Chương 135: Là tai nạn cả đời của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Hai thân ảnh kia đương nhiên là Hạ Miểu Miểu và Yến Hồng Thiên, tuy rằng từ nhỏ Yến Hồng Thiên học võ, nhưng khi đối mặt với nhiều linh thú như vậy, còn phải che chở Hạ Miểu Miểu, cho nên làm thế nào cũng không thể toàn thân mà lui.

Nhìn trên người Yến Hồng Thiên toàn là máu tươi, Hạ Miểu Miểu khóc đến lợi hại, lại không hề khiếp nhược nhát gan nữa, trong người lấy ra một trái cây, màu hồng đỏ như máu.

Cơ hồ là không chút suy nghĩ, Hạ Miểu Miểu liền nuốt xuống, sức mạnh của trái cây rất cường đại, Hạ Miểu Miểu có chút chịu không nổi. Nhưng mà nàng vẫn duy trì lí trí, giết chết bọn linh thú trước mặt, Yến Hồng Thiên như bị bộ dáng của Hạ Miểu Miểu dọa đến, nửa ngày cũng chưa hồi phục lại tinh thần.

Lúc Hạ Miểu Miểu ngã xuống, hắn mới hoàn hồn, đột nhiên nhào lại Hạ Miểu Miểu, ôm Hạ Miểu Miểu vào trong ngực, mặc kệ hắn gọi như thế nào người trong lòng hắn đều không đáp lại một tiếng.

Yến Hồng Thiên ôm Hạ Miểu Miểu ngồi yên trong thi thể của bọn linh thú cả một đêm, cuối cùng ôm nàng đi về một phương hướng, trên đường đi gặp rất nhiều nguy hiểm, Yến Hồng Thiên không biết dùng cái dạng thực lực gì mới thoát khỏi.

Cuối cùng, hắn dừng lại trong một mảnh sa mạc, gió cát tán loạn, tầm mắt mê hoặc người.

Yến Hồng Thiên bọc Hạ Miểu Miểu kín mít, trên mặt toàn là mỏi mệt cùng tang thương.

"Ngươi ra đây, ta biết ngươi ở đây!" Cánh môi khô nứt của Yến Hồng Thiên lúc đóng lúc mở, âm thanh nghẹn ngào bao phủ trong gió cát.

Hắn gào hồi lâu, ngoại trừ cát gió thì không có bất cứ thứ gì đáp lại hắn.

Màn đêm buông xuống, nhưng điều đó cũng không đại biểu cho sự an toàn, ngược lại càng nguy hiểm. Linh thú vào ban ngày không dám đi ra từ trong bụi cát nhào lên, nhìn thấy con người, giống như thấy được đồ ăn mỹ vị.

Yến Hồng Thiên ôm Hạ Miểu Miểu nấp trong một khe đá, âm thanh nghẹ ngào trấn an Hạ Miểu Miểu trong ngực: "Miểu Miểu, đừng sợ, ta sẽ cứu nàng."

Ý thức Hạ Miểu Miểu mơ hồ, nhưng không hoàn toàn mất đi ý thức, nàng ta biết mấy ngày này Yến Hồng Thiên vẫn luôn đưa nàng đi, nhưng mà muốn đi đâu, nàng ta lại không biết cũng không còn sức để hỏi.

Một con bò cạp tím tìm được Yến Hồng Thiên, con bò cạp dùng đuôi quất vào trong khe hở, không gian hẹp hòi, Yến Hồng Thiên né tránh rất khó khăn, không thể không ôm Hạ Miểu Miểu nhào ra ngoài.

Nhưng mà hắn vừa mới ra ngoài đã bị cái đuôi của con bò cạp quét đến, Hạ Miểu Miểu trong lòng văng ra ngoài, hắn hoàn toàn không màng an nguy của bản thân, bò dậy vọt đến bên cạnh Hạ Miểu Miểu, con bò cạp gia tăng sức mạnh ở đuôi quật trực tiếp vào lưng của hắn.

Máu tươi giàn giụa, rất nhanh đã hấp dẫn bọn linh thú khác.

"Không cần lo cho muội, đi mau." Hạ Miểu Miểu ở thời khắc mấu chốt thanh tỉnh lại, nỗ lực đẩy Yến Hồng Thiên ra.

Hai mắt Yến Hồng Thiên đỏ ngầu, ôm Hạ Miểu Miểu càng chặt hơn, thì thào nói: "Miểu Miểu, có thể chết cùng một chỗ với nàng cũng tốt."

Động tác đẩy Yến Hồng Thiên của Hạ Miểu Miểu cứng đờ, nước mắt như mưa rơi xuống, nàng ngưng tụ sức mạnh của toàn thân, run rẩy ôm lấy vòng eo của Yến Hồng Thiên, khuôn mặt chôn vào lồng ngực hắn, nhẹ giọng nói: "Có thể gặp được chàng, là may mắn cả đời Miểu Miểu."

"Là tai hạn cả đời của hắn." Giọng nói thanh triệt nổ tung trên đầu Hạ Miểu Miểu, khủng hoảng trong lòng nàng lại lần nữa lan tràn, gian nan ngẩng đầu.

Ánh sáng mỏng manh, nam nhân một thân áo choàng màu trắng đứng trước mặt nàng, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm nàng, nàng không hiểu cảm xúc trong mắt hắn, chỉ cảm thấy sợ hãi.

Mà nàng cảm giác được người đang ôm mình giọng nói càng ngày càng yếu đi, không cảm nhận được hơi thở của hắn, cũng không nghe được tiếng tim hắn đập.

Tô Sâm duỗi tay đẩy Hạ Miểu Miểu ra, ôm Yến Hồng Thiên đã không còn phản ứng lên, dẫm lên hạt cát mềm xốp, chậm rãi rời đi.

Trên mặt Hạ Miểu Miểu toàn là các bụi, hai mắt đẫm lệ mê mang nhìn bóng trắng kia.

Giống lần đầu tiên gặp mặt như đúc, chỉ là...

Lúc ấy, thiếu niên như ánh mặt trời kia còn sẽ lớn tiếng ồn ào, nàng cách thật xa mà vẫn nghe thấy, nhưng mà lần này...

Nàng chỉ có thẻ thấy tay hắn rũ xuống.

Hạ Miểu Miểu cắn răng một cái, từ trên mặt đất lảo đảo ngồi dậy, kéo lê thân thể sắp hỏng của mình, một chân thấp một chân cao khập khiễng đuổi theo.

Tô Sâm tựa hồ nhận ra động tĩnh phía sau, hơi hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua, sau đó tốc độ nhanh hơn.

Lúc hừng đông, Tô Sâm đứng trong một lâu đài cát trên sa mạc, bạch y không dính bụi trần, dáng người đĩnh đạt.

Hắn đứng ở nơi đó một lúc lâu, âm thanh thanh triệt chậm rãi lưu chuyển trong sa mạc, trong giọng nói có nhiều phần nghiêm nghị cùng đề phòng: "Tô Sâm Hắc Ma Thành cầu kiến Độ Sa."

Hạ Miểu Miểu kéo mỏi mệt thân thể cũng đứng bên cạnh Tô Sâm, nàng không biết Tô Sâm muốn gặp ai, nhưng có thể làm Tô Sâm đề phòng như vậy...

Vì sao hắn lại muốn đưa Yến Hồng Thiên đến gặp người mà hắn đề phòng? Chẳng lẽ người này có thể cứu Yến Hồng Thiên?

Đứng từ hừng đông đến lúc trời tối, rồi từ trời tối cho đến khi hừng đông, thẳng đến ngày thứ ba, trong lâu đài cát mới có một nữ tử quyến rũ ra tới, khuôn mặt xinh đẹp đầy ý cười mời bọn họ đi vào.

Tô Sâm tiến vào nơi đó, Hạ Miểu Miểu liền phát hiện thân hình hắn cứng đờ không ít, hắn là sợ hãi hay cảnh giác xung quanh?

"Chờ một lát, đại nhân rất nhanh sẽ đến." Nữ tử đưa bọn họ đến một căn phòng, lắc mông rời đi.

Tô Sâm đặt Yến Hồng Thiên lên giường được làm bằng đất cát, sau đó ngồi bên mép giường không nói lời nào.

Hạ Miểu Miểu cũng không dám hỏi, cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể cuộn tròn vào một góc, tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân.

Ngày tiếp theo lại là ban ngày, nữ tử lại lần nữa xuất hiện, phía sau nàng ta còn có một người nam nhân, Hạ Miểu Miểu cố gắng nhìn khuôn mặt của nam nhân kia, nhưng chung quy chỉ có thể mờ hồ nhìn thấy quang ảnh của hắn ta.

"Độ Sa." Tô Sâm đứng lên, thái độ bình tĩnh.

Hạ Miểu Miểu nghe ra hai chữ đó có sự cảnh cáo cùng đề phòng.

Đối với Hạ Miểu Miểu mà nói, Tô Sâm là một người sâu không lường được, hắn chưa bao giờ để người nào khác ngoài Yến Hồng Thiên vào trong mắt, càng đừng nói kiêng kị một người như thế.

"Ta nói rồi ngươi sẽ về mà, nhìn đi, như đúng lời ta nói!" Giọng nói của Độ Sa có điểm mơ hồ, thậm chí là nam hay nữ cũng không thể phân biệt.

Sắc mặt Tô Sâm có chút khó coi, đôi tay nắm chặt thành quyền, nhưng không nói tiếp.

Độ Sa lại cảm thấy rất vừa lòng với phản ứng của Tô Sâm, tiến lên một bước nói: "Muốn ta cứu hắn cũng không phải là không thể, chỉ là điều kiện... các ngươi xác nhận muốn đồng ý?"

"Cứu hắn, ta có thể cho ngươi thứ ngươi muốn."

Độ Sa đột nhiên âm hiểm cười lên: "Ta muốn..." Hắn ta đột nhiên lại chuyển hướng về phía Hạ Miểu Miểu: "Còn ngươi thì sao? Nguyện ý vì hắn làm giao dịch với ta không?"

"Nguyện ý, chỉ cần có thể cứu chàng ấy." Hạ Miểu Miểu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đồng ý.

"Rất tốt, các ngươi ra ngoài trước đi." Độ Sa phất tay, ý bảo nữ tử đưa Tô Sâm cùng Hạ Miểu Miểu ra ngoài.

Nữ tử hơi cúi người, cười dẫn Tô Sâm và Hạ Miểu Miểu đi ra ngoài.

Lúc Hạ Miểu Miểu đi đến cửa, quay đầu nhìn Yến Hồng Thiên bên trong, tạm dừng một lát cuối cùng đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro