Chương 132: Không gian trong Tụ Hồn Đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Thần sắc Tô Sâm quá mức bình tĩnh. Giống như nhiều năm trước, Yến Hồng Thiên hận cực kỳ bộ dáng bình tĩnh của hắn ta, dựa vào cái gì mấy năm nay hắn đau đớn muốn chết, mà hắn ta lại sống không chút nào để ý như vậy?

"Chuyện đã qua nhiều năm như vậy, vì sao ngươi còn không chịu buông xuống?"

"Buông? Tô Sâm, ngươi nghĩ ta buông như thế nào?" Thần sắc Yến Hồng Thiên điên cuồng nhìn chằm chằm Tô Sâm, một phen nắm lấy cổ áo Tô Sâm, kề sát vào hắn gằn từng chữ một: "Ngươi có được người ngươi muốn, còn ta? Ta thì sao? Các ngươi đặt ta ở đâu?"

"Nhưng mà nàng ta đã chết." Tô Sâm nghiêng đầu qua một bên.

"Không, nàng ấy không chết, rất nhanh nàng ấy sẽ sống lại." Yến Hồng Thiên đẩy Tô Sâm ra, nhìn lên bầu trời.

Trên không trung, băng quan trong suốt được hai con chim ưng giữ lấy.

Tô Sâm nhìn thấy băng quan, thần sắc có hơi hơi dao động.

"Tô Sâm, ngươi giao bọn họ cho ta, thời gian không còn nhiều lắm, vì hôm nay ngươi biết ta chuẩn bị bao lâu rồi không? Ngươi cũng muốn nàng ấy sống lại đúng không?" Ngữ điệu của Yến Hồng Thiên đột nhiên mềm nhẹ lại, trở nên đau thương vô cùng.

Tô Sâm từ từ thu hồi lại tầm mắt: "Nàng ta không muốn sống ở đây, Hồng Thiên ngươi hiểu rõ nhất."

"Không... ngươi nói bậy." Sao nàng ấy có thể không muốn sống ở đây? Hắn còn ở đây chờ nàng ấy mà!

Vu Hoan nghe thấy có chút hồ đồ, tình huống gì đây?

Yến Hồng Thiên muốn bắt mình làm vật chứa của nữ nhân hắn yêu thương, nhưng mà... Tô Sâm thì sao? Nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, Tô Sâm cũng có quan hệ với nữ nhân kia, Tô Sâm cũng muốn nữ nhân đó sống lại?

"Tô Ninh, ngươi biết người trong quan tài kia là ai không?" Vu Hoan chọc chọc Tô Ninh bên cạnh.

Dạng nữ nhân thế nào, mà đã chết nhiều năm như vậy còn có thể khiến một người nam nhân nhớ mãi không quên, muốn nàng ta sống lại?

"Thành chủ có một phu nhân nguyên phối, hình như tên là Hạ... Hạ Miểu Miểu, nghe nói thành chủ rất yêu vị phu nhân nguyên phối này, nhưng thành chủ còn kịp thành thân thì vị phu nhân nguyên phối đã mất." Tô Ninh nghi hoặc nhíu nhíu mày, đè thấp âm thanh: "Hình như ông nội ta có quen biết vị phu nhân đó? Thật kỳ quái."

Vu Hoan quay đầu nhìn về bốn cuộn sách trên bàn, từ trong vòng bạc lấy ra một cái hộp, cái hộp này là khi nàng lấy Long Tuyền phát hiện được, nhìn có chút quen mắt liền lấy.

"Sao ngươi cũng có thứ này?" Tô Ninh chú ý đến động tác của Vu Hoan, kinh ngạc nhìn về phía nàng.

"Nhặt." Vu Hoan trợn mắt nói dối.

Vu Hoan để mảnh nhỏ cuộn sách ở chính giữa bốn cuộn sách kia, vừa vặn ghép nối hoàn chỉnh cuộn sách kia.

"Quả nhiên là Tụ Hồn Đồ." Vu Hoan vuốt cằm, vẻ mặt quỷ dị, đầu ngón tay nhẹ cọ xát bên cạnh cuộn sách, quay đầu nói với Dung Chiêu: "Truyền cho nó một ít thần lực đi."

Dung Chiêu: "...Tụ Hồn Đồ này bị người ta chia cắt rồi, hồn phách bên trong có khả năng đã không còn nữa."

"Lấy một ít thần lực của ngươi thôi mà, nói nhiều thế làm gì?" Vu Hoan trừng Dung Chiêu: "Thần lực của ngươi còn không phải do ta giúp ngươi hồi phục sao?"

Dung Chiêu: "..." Không còn lời gì để nói.

Yên lặng tiến lên, hội tụ một ít thần lực ở đầu ngón tay, sau đó truyền vào Tụ Hồn Đồ trên bàn.

"Ầm..."

"Các ngươi đang làm cái gì?" Giọng nói kinh hoảng của Tô Sâm nổ tung.

Đáng tiếc đã chậm, ánh sáng mãnh liệt từ Tụ Hồn Đồ tản ra, bao quanh tất cả mọi người vào đó, ngay cả Tô Sâm và Yến Hồng Thiên cũng không ngoại lệ.

Dung Chiêu ôm được Vu Hoan, Vu Hoan chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể không có trọng lượng nữa.

Cũng may không lâu sau, cảnh tượng xung quanh không ngừng chuyển biến, cuối cùng dừng lại trên một cánh đồng hoang vu.

Vu Hoan cùng Dung Chiêu ở chỗ cao của cánh đồng hoang vu, bên cạnh còn có Tô Ninh không hiểu ra sao choáng váng đứng kế bên, cùng với đầy mặt tức giận Tô Sâm và kinh ngạc phức tạp Yến Hồng Thiên.

"Các ngươi điên rồi sao? Ai cho các ngươi lộn xộn!" Tô Sâm vừa đứng vững liền vọt về phía Vu Hoan.

Dung Chiêu kéo Vu Hoan ra sau lưng, duỗi tay chặn Tô Sâm lại, Tô Sâm ra một đường linh lực mang theo một trận gió to, thổi mạnh bên tai Vu Hoan.

Ánh mắt Dung Chiêu hơi tối lại, ở đây có thể sử dụng linh lực?

Hiển nhiên ngay cả bản thân Tô Sâm cũng ngây ngẩn cả người, hắn nhìn bàn tay của mình, một bộ dáng không thể tin tưởng được.

"Đây là có chuyện gì..." Yến Hồng Thiên trầm khuôn mặt, trong lòng lại giống Tô Sâm chấn động vô cùng, hắn có thể cảm giác được một cổ sức mạnh quỷ dị đang lưu chuyển trong thân thể hắn, cảm giác đong đầy...

"Ngu xuẩn, đây là không gian trong Tụ Hồn Đồ." Vu Hoan cười nhạt thong dong vang lên sau lưng Dung Chiêu, tầm mắt của mọi người bắn về Dung Chiêu... Vu Hoan phía sau.

"Nhìn cái gì mà nhìn, sao? Có được Tụ Hồn Đồ nhưng không biết tác dụng của Tụ Hồn Đồ là gì?" Vu Hoan trào phúng nhìn Tô Sâm, ở chỗ này, nàng đã có thể không cần nhiều cố kỵ như vậy nữa, nàng cùng Dung Chiêu giải quyết hai người kia rất nhẹ nhàng.

Tô Sâm khó có được tia mê mang, Tụ Hồn Đồ có thể bảo tồn hồn phách, nhưng mà Tụ Hồn Đồ có tác dụng nào khác không, hắn cũng không biết...

"Miểu Miểu." Yến Hồng Thiên nhìn đồng cỏ nơi xa, thần sắc đột nhiên kích động chạy về phía bên kia.

Tô Sâm nhìn thấy bóng người phía bên kia, sắc mặt rất nhanh biến đổi vài lần, cũng đi theo Yến Hồng Thiên đuổi đến, ngay cả Tô Ninh ở phía sau gọi hắn cũng chưa trả lời một tiếng.

Tô Ninh có chút uể oải nhìn bóng dáng Tô Sâm, ở nơi xa, có hai thân ảnh hướng về phía đó, trong đó có một người Tô Ninh rất quen thuộc, là Yến Hồng Thiên, nhưng mà một nữ tử khác...

"Ngươi làm cái gì?" Tô Ninh đột nhiên rống to với Vu Hoan đang đi phía trước, hốc mắt hồng hồng, bên trong đều là hơi nước mờ mịt.

"Không có làm gì." Vu Hoan nhún vai, cười cười nhướng mày nói với Tô Ninh: "Ngươi cũng rất tò mò nữ nhân tên là Hạ Miểu Miểu cùng với ông nội ngươi có quan hệ gì đúng không? Hiện tại cơ hội đến, ngươi không chạy theo sau nhìn một cái sao?"

Tô Ninh cắn môi, trong mắt có tia giãy giụa, nàng ta trừng mắt nhìn Vu Hoan một cái sau đó cũng chạy chậm đi theo.

Vu Hoan khẽ cười một tiếng, lôi kéo tay Dung Chiêu, nhẹ nhàng quơ quơ: "Chúng ta cũng đi nhìn một cái đi."

Dung Chiêu rũ mắt nhìn về phía đôi tay hai người giao nhau kia, khóe môi giương lên khẽ lên tiếng đáp ứng.

Tốc độ của Dung Chiêu cùng Vu Hoan không nhanh, rất xa có thể nhìn thấy Yến Hồng Thiên muốn nói chuyện với Hạ Miểu Miểu, Hạ Miểu Miểu chỉ lo cãi nhau với Yến Hồng Thiên khác, căn bản không nhìn thấy hắn ta.

"Tụ Hồn Đồ, chẳng những hội tụ hồn phách còn có ký ức, có thể tạo ra một không gian trong Tụ Hồn Đồ, nữ nhân Hạ Miểu Miều này lúc chết đi chấp niệm nhất định rất nặng." Giọng nói của Vu Hoan rất nhẹ, như là đang nói cho Dung Chiêu nghe lại như đang nói cho chính nàng nghe.

"Ngươi tiến vào đây muốn làm gì?" Nàng sẽ không nhàm chán như vậy, tới xem ký ức của người khác.

"Ngươi đoán đi."

Dung Chiêu: "..." Nếu hắn đoán ra thì cần hỏi nàng làm cái lông gì?

Dung Chiêu cẩn thận suy nghĩ, không gian trong Tụ Hồn Đồ, đối với Vu Hoan mà nói, thì có cái gì quan trọng?

"Đoán không được." Ngữ điệu của Dung Chiêu có chút thấp.

Vu Hoan cong cong khóe môi: "Tuy là hồn phách Hạ Miểu Miểu tạo ra không gian, nhưng một không gian hình thành nhất định sẽ tạo thành một viên Định Linh Châu, lấy nó củng cố thế giới này. Nếu chúng ta muốn đi ra ngoài, phải lấy được viên Định Linh Châu kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro