Chương 127: Thời gian liên tục được thiết lập lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Yến Hồng Thiên nhìn bộ dáng mê mang của A Thiên, tự nói rõ đáp án mà hắn ta đang tìm kiếm.

"Trên người nam nhân kia tràn ra ngoài không phải linh lực, là thần lực."

"Thần lực?" A Thiên khiếp sợ nhìn về phía Yến Hồng Thiên.

Trên thế giới này còn có thần nữa sao?

Trong mắt Yến Hồng Thiên trào ra một cổ điên cuồng: "Nếu mượn thần lực của tên nam nhân kia, nhất định có khể khiến nàng ấy sống lại."

A Thiên hồi phục lại tinh thần từ trong khiếp sợ, ánh mắt phức tạp nhìn Yến Hồng Thiên, muốn khuyên hắn, nhưng nghĩ đến kết cục của những người vi phạm đến người nam nhân trước mắt này, hắn liền nhịn không được run lên.

Hắn ta không muốn chết.

Người của Yến Hồng Thiên không ngừng tìm tòi trong thành, mà Vu Hoan cùng Dung Chiêu tránh ở trong một ngôi nhà không lớn trong nội thành, nhà này cũng không có người, nhưng xem cách bài trí vẫn có người cư trú, chỉ là thời gian rất lâu rồi chưa quay lại.

"Chúng ta phải chờ đến khi nào?" Nữ nhân đối diện kia nhãn nhã như đi nghỉ phép tịnh dưỡng vậy, có chút giác ngộ nguy hiểm đi được không?

"Không biết." Vu Hoan chậm rãi mở miệng.

Những người bên ngoài kia hung tàn như vậy, nàng mà đi ra ngoài chắc chắn sẽ chết rất thảm, vẫn nên trốn tránh trước đã rồi tìm cơ hội trả thù.

Yến Hồng Thiên dám muốn để nàng làm vật chứa, quả thật là điên rồi!

Nếu thế giới này có người sống lại...

Vu Hoan mỉa mai cong cong khóe môi, cúi đầu xuống thưởng thức Long Tuyền trong tay.

Dung Chiêu chỉ cần xem thần sắc trong mắt Vu Hoan là biết nàng đang nghĩ cái gì, nhưng lần này hắn không ngăn cản Vu Hoan nữa, người ở đây đã không còn nằm trong vòng Thiên Đạo, nếu giết cũng không có việc gì.

"Thanh chủy thủ kia..." Dung Chiêu thử tính mở miệng.

Long Tuyền trong tay Vu Hoan bay lên một vòng, "loảng xoảng" một tiếng bị nàng quăng lên bàn: "Long Tuyền, từng nghe chưa?"

Dung Chiêu nghe được hai chữ Long Tuyền, sắc mặt hơi hơi thay đổi, hồi lâu mới nói: "Đó là gia tộc Thanh Dương..." Sao lại ở trên người nàng?

Nếu thật là Long Tuyền vậy có thể giải thích tại sao có thể đả thương được hắn.

Nghe đồn Long Tuyền được Sáng Thế Thần điểm hóa qua, cũng có được một tí tẹo thần lực.

"Ồ, xem ra ngươi cũng biết rất nhiều nhỉ? Ta có nên giết ngươi giệt khẩu hay không đây?" Vu Hoan liếc xéo Dung Chiêu, cười như không cười nói.

Dung Chiêu: "..." Không biết cũng là hắn sai, biết cũng là hắn sai? Còn có thể nói chuyện được hay không vậy?

"Long Tuyền là do ta nhặt được, ở trong một mảnh phế tích." Đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy đẩy Long Tuyền, Long Tuyền theo ngón tay nàng quay vòng.

Dung Chiêu: "..." Nhặt? Sao cái gì của nàng cũng đều là nhặt hết vậy? Nói dối cũng phải có tâm một chút chứ!

Nhặt thì nhặt đi, dù sao gia tộc Thanh Dương kia...

"Sao ta không cảm giác được ngươi cùng nó có khế ước?" Lúc hắn khế ước với nàng đã kiểm tra qua, căn bản nàng không có đồ vật nào khế ước, sao Long Tuyền này đột nhiên nhảy ra vậy?

Vu Hoan đột nhiên châm chọc liếc Dung Chiêu, sâu kín nói: "Long Tuyền có thể che dấu quan hệ khế ước, mà ngay cả hiện tại ngươi cũng không cảm nhận khế ước giữa ta và nó không? Hơn nữa ngươi cũng biết từ trước đến nay ta không thích dùng mấy thứ này."

Cái này thật ra là sự thật, trước kia Vu Hoan đều dùng đấm tay giải quyết vấn đề, căn bản sẽ không dùng loại đồ vật vũ khí này.

Đến nỗi quan hệ của khế ước...

Hắn cảm ứng, vẫn không cảm ứng được như cũ.

Thấy Dung Chiêu nhìn chằm chằm vào Long Tuyền, Vu Hoan trực tiếp ném Long Tuyền qua, Dung Chiêu duỗi tay tiếp được, nghi hoặc nhìn về phía Vu Hoan.

Nhưng mà Vu Hoan đã đứng dậy đi về phía giường nệm bên kia, thích ý nằm lên, hai mắt nhẹ chớp, che đậy lại cảm xúc đưới đáy mắt.

Vu Hoan ngủ một giấc, phát hiện sắc trời bên ngoài so với lúc trước không thay đổi gì mấy, ánh nắng tươi sáng, nắng ấm dạt dào.

"Kỳ lạ." Vu Hoan gãi gãi đầu, vẻ mặt quỷ dị, nàng chỉ ngủ có một xíu thôi sao?

"Thời gian ở đây có vấn đề." Giọng nói của Dung Chiêu phía sau lưng truyền đến, Vu Hoan xoay người liền nhìn thấy hắn đang dựa vào kệ sách, trên tay cầm một quyển sách giấy.

Hắn giơ giơ quyển sách trong tay cho Vu Hoan thấy, ý bảo nàng lại xem.

Vu Hoan nhíu nhíu mày, lại ngẩng đầu nhìn không trung, lúc này mới lết chân bước về phía Dung Chiêu.

Quyển sách trên tay Dung Chiêu đã ố vàng, hơn nữa xem trình độ cũ kĩ kia, có thể thấy được người ở đây thường xuyên đọc cuốn sách kia, nét chữ bên trong viết thật qua loa, Vu Hoan liếc mắt một cái liền từ bỏ, hoàn toàn xem không hiểu.

"Mẹ, ta lười đến xem." Vu Hoan thu hồi tầm mắt, ra vẻ bổn đại gia nói.

Khóe miệng Dung Chiêu giật giật, xem không hiểu thì nói xem không hiểu, một hai phải mạnh miệng!

"Trên sách này ghi lại một cái chu kỳ, trong không gian này mười năm sẽ xuất hiện ánh sáng mặt trời một lần, mà mỗi lần xuất hiện ánh sáng mặt trời, thời gian sẽ đặc biệt dài. Mặt trời xuất hiện, thời gian trong không gian này sẽ liên tục được thiết lập lại, không phải thọ mệnh của người ở đây được kéo dài mà là thời gian không ngừng được kéo dài." Dung Chiểu chỉ chọn một số ít mình xem hiểu, rất nhiều câu chữ giống như gà bới, rất khó nhận ra.

"Thời gian liên tục được thiết lập lại?" Vu Hoan quỷ dị nhìn về phía Dung Chiêu, lời này có nghĩa là gì? Giải thích một chút đi! Nàng nghe không hiểu!

Dung Chiêu vô tội lắc đầu, hắn cũng có hiểu đâu!

Trên sách này viết như vậy đó!

"Còn không?" Nói vậy thì có thể nhìn ra được cái gì chứ? Hơn nữa nàng hoàn toàn chưa nghe nói đến những lời đó.

Dung Chiêu lắc đầu, phía sau xem không hiểu.

Vu Hoan tự nhận mình có kiến thức rộng rãi cũng có chút ngốc, thời gian liên tục được thiết lập lại rốt cuộc là cái quỷ gì?

Vu Hoan lấy quyển sách đến, từ đầu đến duối cũng không nhìn ra được một chữ nào, quả thật xem không hiểu!

Đờ mờ là tên khốn nạn nào viết thế, viết khó coi như vậy!

"Sách này ngươi tìm ở đâu ra thế?"

Dung Chiêu chỉ chỉ kệ sách kế bên Vu Hoan, Vu Hoan nhét sách vào trong ngực Dung Chiêu, lậc tung kệ sách bên kia thêm một lần.

Bên trên vốn dĩ không có mấy quyển sách, lật tới lật lui cũng chẳng có gì.

Vu Hoan: "..."

"Kẽo kẹt..." Cửa phòng đóng chặt bị mở ra, một thân ảnh nhỏ xinh từ bên ngoài nhanh chóng tiến vào, đóng cửa liền mạch lưu loát.

Chờ tiểu cô nương phát hiện trong phòng còn đứng hai người, lập tức trừng lớn mắt, kinh hoảng nói: "Các... các... các ngươi là ai? Sao ở trong nhà ta?"

Thủ thành vệ bên ngoài dường như bị điên rồi, nàng ta thiếu chút nữa cũng chưa được về, lúc này trong nhà không thể hiểu được nhiều thêm hai người.

Trong mắt Vu Hoan xuất hiện thần sắc âm trầm, hai bước lẻn đến trước mặt tiểu cô nương nhỏ gầy, bắt lấy tay nàng ta: "Ngươi là chủ nhân của căn nhà này?"

Phỏng chừng không dự đoán được động tác của Vu Hoan nhanh như vậy, tiểu cô nương kia có chút ngốc, nghe thấy giọng nói lạnh băng của Vu Hoan mới giật mình hoàn hồn.

Đúng vậy, nàng ta là chủ nhân của căn nhà này, sợ cái lông gì!

Nghĩ đến đó, sống lưng của tiểu cô nương thẳng lên không ít, chịu đựng sợ hãi nhìn thẳng Vu Hoan, lớn tiếng nói: "Không phải ta chẳng lẽ là các ngươi? Các ngươi là ai? Tư tiện xông vào nhà dân là tội chết, hiện tại bên ngoài khắp nơi đều là thủ thành vệ, chỉ cần ta kêu lên một tiếng các ngươi nhất định sẽ chết."

Vu Hoan hừ hừ, ngón tay mảnh khảnh sờ lên cổ tiểu cô nương, sâu kín nói: "Không sợ chết thì ngươi chứ kêu đi! Xem động tác của ta nhanh, hay những tên phế vật bên ngoài kia nhanh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro