Chương 111: Không ngại ta vào đi dạo chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

"Gia chủ, không xong không xong rồi!"

Kỳ Tiễn đang họp với những người khác, nhìn thấy hạ nhân hoang mang rối loạn không hề có quy củ chạy vào, tức khắc âm trầm.

"Làm loạn cái gì đấy?" Kỳ Thụy dẫn đầu quát lớn một tiếng.

Người nọ bịch một cái quỳ xuống, vội vàng nói: "Gia chủ, là... là đại ma đầu kia, ở bên ngoài phủ..."

"Bách Lý Vu Hoan?" Kỳ Tiễn đứng dậy: "Nó ở bên ngoài làm gì?"

Nghĩ đến thanh kiếm kia, lòng Kỳ Tiễn có chút hưng phấn, nhưng càng có rất nhiều hận ý đối với Vu Hoan.

Thế mà hắn lại thua trong tay một tiểu nha đầu lừa gạt!

Hơn nữa lần trước dùng đan dược mạnh mẽ tăng thực lực lên, hiện tại còn chưa hồi phục từ di chứng để lại, sao nó lại tìm đến cửa?

"Đứng ở bên ngoài..."

"..." Đứng? Ngắm phong cảnh hả?

Khi Kỳ Tiễn dẫn theo người ra tới cửa, Vu Hoan thật sự đứng ở bên ngoài, vẻ mặt bình tĩnh nhìn bảng hiệu nhà bọn họ.

Dư quang của Vu Hoan quét qua những người đó, hơi chau mày, không có việc gì thay y phục cái con khỉ! Khiến cho nàng nhận không ra một mống!

Vu Hoan vẫn còn duy trì tư thế xem bảng hiệu, Kỳ Tiễn cũng có chút kỳ quái, bảng hiệu nhà hắn có cái gì đẹp?

"Khụ khụ..." Kỳ Tiễn tằng hắng cổ họng, xoát cảm giác tồn tại.

Vu Hoan nhìn vị trí của Kỳ Tiễn so với những người phía sau cao hơn một ít, rồi nhìn cách ăn mặc của hắn, trong lòng lập tức có đáp án.

"Kỳ gia chủ." Vu Hoan nhướng mày, chuyển ánh mắt từ bảng hiệu qua người Kỳ Tiễn, cười khanh khách chào hỏi.

"Ngươi tới đây làm gì?" Kỳ Tiễn bây giờ không có xúc động lúc trước nữa, càng như một lão cáo già bày mưa lập kế.

"Đi ngang qua." Vu Hoan càng cười tươi hơn nữa, nhấc chân đi về phía Kỳ Tiễn vài bước: "Không ngại để ta vào đi dạo chứ?"

Kỳ Tiễn: "..." Ngại, đương nhiên là ngại!

"Kỳ gia không hoang nghênh ngươi!" Kỳ Thụy đứng phía sau Kỳ Tiễn bước ra, trên mặt ghét bỏ.

"Ta không ngại." Vu Hoan không chút nào để ý nhún vai, tiếp tục đi về phía bọn họ.

Kỳ Tiễn cùng Kỳ Thụy đều không phải người tốt gì, chuyện xấu xa đương nhiên cũng làm không thiếu, nhưng người chẳng biết xấu hổ, mặt dày vô sỉ... nữ nhân này, đờ mờ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy!
Da mặt này, tuyệt đối là ác bá trên đại lục, tuyệt đối không sai.

Bọn họ ngây người một lát, Vu Hoan đã đi đến trước mặt bọn họ, chỉ cách bọn họ có một cánh tay.

"Ta có thể đi vào không?" Giọng nói của Vu Hoan rất mềm nhẹ, mang theo một tia ngoan ngoãn, so với tiểu cô nương bình thường còn muốn dễ nghe hơn.

Nhưng mà Kỳ Tiễn cùng Kỳ Thụy đồng loạt rùng mình, bọn họ không cảm thấy giọng nói đó dễ nghe, bọn họ chỉ nghe được bên trong giọng nói đó hàm ẩn tia uy hiếp nồng đậm.

"Bách Lý Vu Hoan, ngươi đừng khinh người quá đáng!" Tính tình của Kỳ Thụy táo bạo hơn so với Kỳ Tiễn, bị thái độ của Vu Hoan kích thích, làm gì còn trầm ổn nữa.

Vẻ mặt của Vu Hoan vô tội chớp mắt, há miệng liền nói hươu nói vượn: "Ta khi dễ ngươi khi nào? Đánh ngươi hay là chém ngươi? Có biết ta động thủ hậu quả đều rất nghiêm trọng không? Hơn nữa phí lên sân khấu cũng rất quý, không có mấy mạng người thì không mời nổi ta đâu!"

Kỳ Tiễn: "..."

Kỳ Thụy: "..."

Há mồm ngậm miệng đều là mạng người, không hổ là đại ma đầu!

Kỳ Tiễn cùng Kỳ Thụy đấu nhiều năm như vậy nhưng tại thời điểm hiện tại lại vô cùng nhất trí ăn ý.

Trước tiên thu phục đại ma đầu này đã!

Sức chiến đấu của nữ nhân này mạnh kinh người, đương nhiên không thể mạnh mẽ đánh nhau được, Kỳ Tiễn chuẩn bị đường cong cứu nước.

Kỳ Tiễn áp xuống lửa giận trong lòng, xả ra một nụ cười khó coi: "Bách Lý cô nương, nếu muốn đi dạo thì tại hạ đương nhiên đi cùng, mời!"

Nói xong liền đứng sang một bên, duỗi tay làm động tác mời, người phía sau hắn đều khó hiểu nhưng vẫn nhường ra một con đường.

Vu Hoan nghi hoặc quét mắt nhìn Kỳ Tiễn, đột nhiên thay đổi thái độ, có quỷ!

Nhưng mà, thứ nàng không sợ nhất chính là quỷ!

Vu Hoan cười cười, nhấc chân đi về phía trước.

Chi thứ cùng dòng chính đều ở đại trạch của Kỳ gia, cho nên dinh thự rất lớn, Vu Hoan chậm rì rì đi ở phía trước, trái xem phải ngắm, thật sự như là đến đi dạo.

"Dung Chiêu, có thể cảm nhận được Nhiếp Hồn Sáo không?" Đương nhiên nàng không phải đến đi dạo.

"Không có." Rất nhanh Dung Chiêu đã trả lời Vu Hoan.

Vu Hoan nhíu nhíu mày, quay đầu hỏi Kỳ Tiễn: "Kỳ gia chủ, nhà các ngươi có nơi nào đặc biệt một chút không? Ví dụ như chất đống bảo vật gì đó."

Kỳ Tiễn: "..." Em gái ngươi, cho dù ngươi có là đại ma đầu cũng đừng kiêu ngạo như vậy được không?

Bình tĩnh bình tĩnh!

Kỳ Thụy ở bên cạnh trấn an Kỳ Tiễn.

"Có." Kỳ Tiễn nghiến năng nghiến lợi nói ra một chữ.

"Ồ, thật sự có à?" Nàng cũng chỉ tùy tiện hỏi mà thôi nha!

Kỳ Tiễn cho Kỳ Thụy một ánh mắt, Kỳ Thụy lập tức đi lên, chắn Kỳ Tiễn ra phía sau: "Kỳ gia cất chứa đồ vật cũng không nhiều, nếu Bách Lý cô nương muốn xem ta dẫn ngươi đi."

Vu Hoan dùng ánh mắt 'không tốt đến vậy chứ' nhìn Kỳ Thụy, làm ra biểu cảm thẹn thùng, ngoài miệng lại nói: "Vậy phiền ngươi rồi."

Kỳ Thụy: "..." Có cảm giác sớm hay muộn gì cũng sẽ bị nữ nhân này bỡn cợt đến chết.

Kỳ Thụy điều chỉnh tốt trạng thái, đưa Vu Hoan chuyển đến một con đường khác, thuận đường còn giới thiệu một ít tòa nhà bên đường.

"Bách Lý cô nương, chính là nơi này." Kỳ Thụy chỉ một tiểu lâu.

Xung quanh tiểu lâu trồng rất nhiều bông hoa đầy màu sắc, vừa nhìn thì có chút loạn nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện những bông hoa lộn xộn đó được trồng dựa trên một trận pháp.

Vu Hoan liếc mắt nhìn những đóa hoa đó đảo một vòng, trong mắt ẩn ẩn xuất hiện tia hàn băng.

"Ngươi không đi vào sao?" Vu Hoan thấy Kỳ Thụy đứng không nhúc nhích, cũng theo hắn ngừng lại, tò mò hỏi.

Kỳ Thụy tươi cười: "Bách Lý cô nương đi vào là được rồi, ta ở bên ngoài chờ ngươi, nhìn trúng cái gì thì cứ việc lấy thoải mái."

Vu Hoan không trả lời Kỳ Thụy, mà trong lòng gọi Dung Chiêu.

"Bên trong có gì đó kỳ quái dao động, có hơi thở của Nhiếp Hồn Sáo."

Nhiếp Hồn Sáo...

Núi đao biển lửa cũng phải đi vào!

"Vậy được rồi, ngươi ở đây chờ ta." Vu Hoan dường như gật đầu bất đắc dĩ, vùi đầu đi đến cửa tiểu lâu, vừa đến cửa lại quay đầu hỏi: "Đồ vật bên trong thật sự có thể tùy ta lấy?"

Con tim của Kỳ Thụy vừa mới xả hơi lại co chặt, phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh: "Đúng đúng, chỉ cần Bách Lý cô nương thích."

Kỳ Thụy cúi đầu, chặn ánh mắt ngoan độc, thích thì cần phải có mạng mới lấy được!

Được Kỳ Thụy bảo đảm, Vu Hoan duỗi tay đẩy cửa của tiểu lâu, vừa đi vào cửa tiểu lâu tự động khép lại.

Sắc mặt Kỳ Thụy vui vẻ, gật gật đầu với Kỳ Tiễn đứng xa xa kia, hai người đồng thời đứng trước những bụi hoa hồng, tập trung linh lực, bao trùm trên những cánh hoa hồng.

"Ong..." Không khí xung quanh tiểu lâu ẩn ẩn nổi lên sóng gió.

Xung quanh tiểu lâu đột nhiên có một rào chắn xuất hiện bao phủ toàn bộ tiểu lâu, những bông hoa đầy sắc màu kia biến mất. Bốn phía đông tây nam bắc có bốn con linh thú canh giữ, trên người linh thú buộc xích sắt, bộ mặt dữ tợn rít gào.

"Ác bá đại lục gì chứ, chỉ số thông minh cũng chỉ đến đó là cùng." Kỳ Thụy khịt mũi, nhìn về phía Kỳ Tiễn đang đi đến.

"Đừng coi thường nó, bảo người coi chừng chỗ này."

Kỳ Thụy khinh miệt nở nụ cười: "Chẳng lẽ đại ca bị nó đánh cho sợ rồi? Cũng đúng, một tiểu nha đầu lừa gạt đại ca còn đánh không lại, xem ra là do đại ca mấy năm nay vì Kỳ gia làm lụng vất vả quá nhiều."

Kỳ Tiễn hừ lạnh một tiếng: "Thời gian sắp đến rồi, gần đây ngươi nên an phận một chút đi."

Sắc mặt của Kỳ Thụy đổi đổi, ánh mắt sâu thẳm mà quỷ quyệt nhìn về phía tiểu lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro