Chương 103: Không sợ di chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Kỳ Nghiêu bị người ấn ở dưới đất, hiện trường muốn bao nhiêu bị tráng có bấy nhiêu bi tráng, muốn bao nhiêu thê thảm thì có bấy nhiêu thê thảm.

Vu Hoan sắn tay áo, cầm Thiên Khuyết Kiếm chạy ra khỏi đám người, kiếm khí của Thiên Khuyết Kiếm quét đến ngọn lửa đang thiêu đốt.

Ngọn lửa từ từ nhỏ xuống, Khuyết Cửu đang mông lung, tựa hồ thấy được nữ nhân thấy ai cũng muốn mỉa mai, tư thái kiêu ngạo so với ai khác đều cao hơn hẳn...

Ảo giác sao?

Khi trên cổ tay truyền đến độ ấm, trong lòng Khuyết Cửu lộp bộp một chút, không phải ảo giác!

Vu Hoan cô nương, thật sự đến cứu mình!

"Ai?" Người phía dưới quát lớn, vây quanh Vu Hoan và Khuyết Cửu.

Vu Hoan dùng Thiên Khuyết Cửu chém đứt dây thừng cuối cùng trói buộc Khuyết Cửu, để tay Khuyết Cửu khoát lên vai nàng, đỡ nàng ta nhảy đến trên đất trống bên cạnh.

Vu Hoan cười cười nhìn về phía những người đó, ngạo mạn dương dương khiêu khích nói: "Ta cho rằng dung mạo của ta, các ngươi đã nhớ kỹ trong lòng."

"Bách Lý Vu Hoan, là Bách Lý Vu Hoan." Ngữ khí cao ngạo như vậy, ngoại trừ vai ác số một trên đại lục Bách Lý Vu Hoan thì còn có thể là ai.

"Ai da, xem ra còn có người biết ta! Xét thấy ngươi có thể nhận ra ta, ta liền giơ cao đánh khẽ, không giết ngươi." Vu Hoan dùng dáng vẻ lưu manh nhìn về phía người nói chuyện huýt sáo một cái, người nọ sợ đến mức té ngã lộn nhào lăn vào đám người.

Những người khác cũng gấp rút lui về phía sau, trong mắt hoảng sợ cùng kiêng kị, đây chính là vai ác số một đó, giết nhiều người như vậy...

Sao có thể không sợ được?

Ngay cả Kỳ Tiễn cũng lộ ra thần sắc vi diệu, nhưng so với những người khác, Kỳ Tiễn trấn định hơn rất nhiều.

Làm gia chủ lâu như vậy, cũng không phải là làm không.

"Bách Lý Vu Hoan, đây là chuyện của Kỳ gia ta, không biết có liên quan gì tới ngươi?" Cái gì vai ác số một đại lục, chỉ cần không đụng đến ích lợi của hắn, Kỳ Tiễn đều không quan tâm.

"Không có nha." Vu Hoan cười tủm tỉm đáp: "Nhưng ta thích xen vào chuyện của người khác không được sao?"

Ai dám nói không được?

Đờ mờ đứa nào đáng chết ngàn đao mà nói vị này không thích xen vào chuyện của người khác thế?

"Bách Lý Vu Hoan, người khác sợ ngươi, nhưng ta không sợ ngươi!" Kỳ Tiễn lạnh giọng quát chói tai, hàm ý cảnh cáo mười phần.

Vu Hoan liếc Kỳ Tiễn một cái: "Ta nói ngươi sợ ta sao? Chỉ số thông minh không đủ thì không cần ra ngoài làm loạn nha! Dọa chết bổn bảo bảo!"

Phốc...

Cuối cùng cũng hiểu vì sao chỉ trong thời gian ngắn ngủn, vị này có thể vinh danh đứng đầu bảng vai ác giết người kia, mẹ nó ngữ khí thiếu đánh này, thần sắc khiêu khích này, ai chịu nổi?

Sắc mặt Kỳ Tiễn xanh mét, sự tức giận trong lòng bị Vu Hoan cọ cọ bùng lên.

Một tiểu nha đầu bịp bợm cũng dám kêu gào với hắn?

Vai ác đại lục?

Hừ, trong mắt hắn chính là một nha đầu lừa đảo, có thể lợi hại chỗ nào chứ?

"Đi, bắt nó luôn." Kỳ Tiễn phân phó người bên cạnh, thiên đường có chỗ ngươi không đi, một hai phải đâm vào địa ngục, hôm nay hắn sẽ làm chuyện tốt, vì đại lục diệt trừ tai họa này.

Dung Chiêu vẫn luôn đứng trong đám người, khi Kỳ Tiễn hạ lệnh phân phó người bắt Vu Hoan, hắn mới vọt đến bên cạnh Vu Hoan.

Đối với nam nhân đột nhiên xuất hiện, mọi người đều sửng sốt.

Nam nhân mặc một bộ áo tím, tôn quý vô song, mặt mày thanh lãnh toàn là hờ hững lạnh lẽo.

Đám người đồng thời hít hà một hơi, nam nhân nhìn qua tiên nhân hạ phàm như vậy mà vừa rồi bọn họ không phát hiện?

"Nam nhân này là ai thế?"

"Thật đẹp trai quá đi, trước giờ chưa từng thấy mỹ nhân nào đẹp như vậy, chỉ sợ đệ nhất mỹ nhân trên đại lục cũng không so được với hắn!"

Vu Hoan liếc Dung Chiêu, trong sóng mắt ẩn ẩn có chút tức giận. Dung Chiêu vô tội nhìn về phía Vu Hoan, hắn lại làm sai cái gì rồi?

"Đỡ!" Vu Hoan đẩy Khuyết Cửu cho Dung Chiêu, xoay người liền đi đến đám người đứng gần nhất.

Người nọ còn đắm chìm trong nhan sắc kinh thiên động địa của Dung Chiêu, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, gió lạnh bên tai thổi phất qua, tức khắc hắn run run, theo bản năng muốn phòng thủ. Nhưng mà, thời gian đã không còn kịp nữa, mũi kiếm lạnh băng cắm vào vai trái người nọ, đau đớn còn chưa lan tỏa, người nọ đã thẳng tắp hôn mê bất tỉnh.

Vu Hoan nhỏ giọng "hừ" một tiếng, xoay người lao đến trước mặt người khác.

Thời điểm Vu Hoan giơ kiếm, Dung Chiêu có chút kinh hãi, nhưng thấy nàng không ra chiêu hiểm, lại nhẹ nhàng thở ra.

Tốc độ của Vu Hoan rất nhanh, những người này căn bản không phải đối thủ của nàng, cơ hồ là chỉ mới vừa đối mặt đã bị giải quyết.

Con ngươi Kỳ Tiễn híp lại, nếp nhăn trên mặt xuất hiện tia âm hiểm. Xem ra, nữ nhân này có thể bị người ta truyền thành vai ác số một trên đại lục, vẫn có chút thực lực.

Kỳ Tiễn trầm ngâm một lát, đột nhiên lắc mình, nhảy đến trước mặt Vu Hoan, ra tay chính là chiêu chết.

Kỳ Tiễn là Bán Thánh, chỉ thấp Thánh Chủ một bậc, thực lực không thể nghi ngờ.

Đối diện với Kỳ Tiễn, Vu Hoan cảm thấy có chút cố hết sức, sức mạnh to lớn không gián đoạn trên người của Kỳ Tiễn không ngừng tiến lại đến, như thể hắn ta sẽ không dừng lại.

Vu Hoan hơi hơi tập trung tinh thần, không dám khinh địch, thân thể nàng chỉ có thực lục Huyền trung cấp, đối chiến với Bán Thánh, vẫn là lần đầu tiên.

Thân ảnh của hai người ở trên quảng trường to như vậy tung bay, mọi người chỉ có thể nhìn thấy đường kiếm tàn ảnh, căn bản không thấy rõ chiêu thức của bọn họ.

Kỳ Tiễn cũng có chút kinh hãi, nha đầu đối diện này rõ ràng chỉ có thực lực Huyền trung cấp, đối mặt với mình lại không có một chút nào ở thế hạ phong.

Đáng sợ nhất chính là, mỗi lần tiếp xúc thân thể với nha đầu này, một sức mạnh to lớn trong cơ thể nàng sẽ đánh phá sức mạnh của hắn làm hắn không thể ra chiêu được, nhưng mà chỉ cần tách khỏi nàng, sức mạnh kia lại sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi...

Tinh quang trong mắt Kỳ Tiễn lập lòe, chợt kéo một khoảng cách với Vu Hoan.

Vu Hoan cười lạnh một tiếng, nhanh như vậy đã phát hiện, không hổ là Bán Thánh.

Vu Hoan điều động Linh Hồn Chi Lực trong cơ thể, trực tiếp truyền vào Thiên Khuyết Kiếm, có hai lần sử dụng trước đó, việc thay đổi thân kiếm của Thiên Khuyết Kiếm rất nhanh đã hoàn thành.

Vu Hoan huy động Thiên Khuyết Kiếm, kiếm khí màu vàng chia làm bốn đường đan xen quét về Kỳ Tiễn.

Sắc mặt của Kỳ Tiễn thay đổi lớn, hắn cho rằng mình kéo ra khoảng cách với Vu Hoan, Vu Hoan sẽ không có cách nào sử dụng cổ sức mạnh kia, không nghĩ đến...

Thanh kiếm kia...

Vừa rồi nhìn không thấy rõ, nhưng mà bây giờ được kim quang chiếu rọi, hoa văn tinh xảo rõ ràng, hoa lệ khí phách, tỏa sáng cả hai người.

Kim quang đang xen như mạng nhện hướng về phía Kỳ Tiễn, Kỳ Tiễn dồn khí đan điền, hội tụ linh lực đến lòng bàn tay, khi kim quang đến trước mặt hắn, đột nhiên đánh ra.

"Ầm..."

Hai loại sức mạnh khổng lồ va chạm vào nhau, phát ra âm thanh bạo phá thật lớn.

Kỳ Tiễn cơ hồ là dùng toàn bộ sức mạnh để ngăn cản những kim quang đó, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, thân hình lung lay, từ trên không trung ngã xuống.

Vậy mà hắn thua...

Hắn đường đường là Bán Thánh!

Lời này nói ra không phải bị người ta chê cười rụng răng sao?

Không...

Trong mắt Kỳ Tiễn bắn ra hàn băng, nhanh chóng từ trong lòng móc ra một cái bình sứ, trong bình sứ chỉ có một đan dược, hắn cắn răng, chần chờ vài giây, cuối cùng vẫn nuốt đan dược xuống.

Đan dược vào miệng là tan, một dòng nước ấm từ yết hầu chảy vào đan điền, ngay sau đó truyền khắp người.

Thân thể Kỳ Tiễn bắt đầu xuất hiện biến hóa, linh lực bàng bạc tàn sát bừa bãi trong cơ thể hắn, mặc dù cách thật xa cũng có thể cảm nhận được linh lực kia khí thế kinh người.

Ánh mắt Vu Hoan lạnh vài phần, ăn đan dược xong mạnh mẽ thăng cấp.

Hừ, cũng không sợ di chứng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro