Chương 62: Narla

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ummnn... On úa i!!!

Narla kêu lên thích thú khi đang nhai trong miệng một miếng bánh ngọt mà em đã được Ishimura mua cho, trong khi đôi chân ngồi ghế không chạm đất của em vung vẩy trong sung sướng và người thì cứ lắc lư, nhún nhảy một cách hạnh phúc. Điệu bộ này, cùng với vẻ bề ngoài đáng yêu của cô bé, đã khiến cho cả quán ăn ai nấy cũng đều nhìn em mà lòng cảm thấy như mềm nhũn.

Alfreda và Ishimura kéo nhau lại một góc của quán ăn trog khi Narla đang ăn chiếc bánh ngọt một cách ngon lành. Hai người họ thì thầm với nhau, với tờ lệnh truy nã mà cô bé đã bảo là "manh mối tìm ra cha mình".

Alfreda nói một cách quả quyết:

- Chuyện này mười phần thì chắc đến chín là do Oiri.Nhưng mà vấn đề là: cô bé nà là ai, và vì sao lại kiếm người này nhận làm cha?

Cô nhíu hai hàng lông mày thanh thoát của mình lại, ngón tay chỉ vào cái tên "Dead Eyes" trên tờ truy nã.

Cả cô và Ishimura đều biết cái tên này. Ở thế giới của hai người, hắn ta là tên sát thủ mệnh danh là kẻ bách phách bách trúng, và gần như chưa từng để lại hành tung hay dấu vết gì. Trước khi hai người được triệu hồi một thời gian thì cảnh sát đưa tin đã tìm được nơi ẩn náu của hắn, nhưng bản thân gã sát thủ thì bặt ăm vô tín và không còn thực hiện bất kỳ phi vụ nào nữa.

Alfreda thở dài nặng nề, nói:

- Khả năng cao là tên sát thủ này đã đến thế giới này, và...

Cô dừng lại một chút, đôi mày nhíu lại sát hơn nữa. Ishimura kiên nhẫn chờ đợi xem cô nàng sắp sửa nói điều gì, bởi từ khi đi chung với cô đến nay, cô nàng đã luôn tỏ ra là nhạy bén cực kỳ.

Và cô nói với một vẻ gì đó khó khăn lắm:

- Hắn ta... khả năng cao chính là Quỷ Vương.

Không đợi Ishimura trố mắt và há hốc miệng, Alfreda đã giải thích:

- Hãy nhớ thời điểm Anh Hùng trước đây bị đánh bại cũng trùng với thời điểm báo chí hết đưa tin về Dead Eyes. Và, còn cả vụ tên Trung Quốc bị Quỷ Vương "dằn mặt" nữa. Hãy nhớ lại miêu tả của mọi người đi.

Lúc ấy, Ishimura mới thốt lên:

- Bị hạ trong nháy mắt bởi một thứ vũ khí kỳ lạ, cùng với một vụ nổ và ánh lửa loé mắt! Là một khẩu súng!

Cô nàng người Đức đưa tay lên làm động tác nâng kính, mặc dù cô chẳng hề đeo kính, và gật đầu, đáp:

- Lúc ấy, tôi với cậu chẳng hề quan tâm với nó, vì phép thuật và vũ khí ở đây thì rất nhiều hình dạng. Nhưng giờ nghĩ lại, nó rất có thể là một khẩu súng, và Quỷ Vương chính là tên sát thủ khét tiếng đó.

Cùng lúc đó, cả hai đưa mắt nhìn Narla, người đang vui vẻ nhận thêm một cái bánh khác từ chủ quán, miễn phí. Và rồi, hai người lại nhìn nhau, nuốt trôi một cục nghẹn nào đó ở trong họng.

Ishimura nói:

- Có khi nào, là Oiri đưa Narla-chan đến với chúng ta, để giúp chúng ta đánh bại Quỷ Vương không?

Alfreda trầm ngâm đáp:

- Có thể. Hoặc không. Hoặc đơn giản là Oiri chỉ muốn em ấy đoàn tụ với cha mình. Nhưng rõ ràng, một người được chuyển sinh bởi Oiri thì mạnh hơn hẳn chúng ta. Mana của em ấy... cao hơn cả tôi hiện tại, mặc dù class của em ấy không phải pháp sư.

Cô nói trong khi nhìn Narla đang ăn. Một bên mắt của cô chuyển sang màu xanh lơ, vì đang sử dụng khả năng [Đọc thông tin] của mình.

Chợt, Narla quay sang phía hai Anh Hùng, quơ quơ cái nĩa trên tay gọi:

- Anh Ishimura! Chị Alfreda! Bánh ngon lắm nè!

Em ấy cười tít mắt trong khi quanh miệng vẫn còn dính đầy kem trắng. Mái tóc bạch kim của em phất phơ theo nhịp lắc của cái đầu tròn trĩnh, và viên ngọc trên trán em loé sáng lên, hắt lại ánh mặt trời từ bên ngoài rọi vào.

Một vẻ ngây thơ và đáng yêu đủ khả năng đánh bay hết mọi lo lắng và nghi ngờ của hai Anh Hùng, đốn tim chị em phụ nữ và làm gã đàn ông bặm trợn nhất cũng phải nghi ngờ giới tính của mình.

Không thể nào từ chối, cả Alfreda lẫn Ishimura cùng nhau quay trở lại bàn và cố gắng gạt hết những lo toan. Họ đã nhất trí với nhau rằng dù thân phận Quỷ Vương là thế nào, thì Narla vẫn chỉ là một cô bé ngây thơ, đáng yêu mà thôi.

Và họ cũng tự hỏi, tên trời đánh thánh đâm ông bà vật nào lại đi bỏ rơi một cô bé như Narla.

===========================

Bồn tắm của thị trấn-

Thị trấn nơi mà hai Anh Hùng đang ở là một thị trấn có một mạch nước nóng chảy qua. Và ngang giữa trung tâm, một bồn tắm nước nóng được xây dựng nhằm mục đích kiếm lợi từ khách phương xa. Vì nó là nơi mà nam nữ tắm chung, nên rất được khách nam ưa chuộng. Thêm vào đó, một số loài như người thú thì không ngại phô mình trước người khác.

Alfreda và Ishimura tới đây, một phần là muốn thưởng ngoạn, xem thử xem nước nóng ở đây có giống với thế giới của mình hay không (với Alfreda thì đây là lần đầu, nhưng cô đã đọc qua "món đặc sản nổi tiếng" này rất nhiều trong light novel). Hai là họ muốn nghỉ ngơi cho thoải mái hết đêm nay. Tất nhiên là có cả Narla, thành viên thứ ba của nhóm, đi theo nữa.

Du hành giả thì được giảm một phần giá, nhưng "đối tượng đặc biệt" như party Anh Hùng thì... miễn phí.

Alfreda, Ishimura và cả Narla cùng nhau tiến vào hồ nước nóng, với một chiếc khăn quấn quanh nơi cần che. Thật ra, nơi này không giống các suối nước nóng onsen ở Nhật Bản, và không yêu cầu quấn khăn, nhưng vì Alfreda và Ishimura là "những người văn minh" nên đã yêu cầu xin một cái gì đó để che thân.

Bản thân Narla thì không quan tâm đến việc cởi trần hay quấn khăn, vì đơn giản là cô bé chưa có cái gọi là "sự xấu hổ" và vẫn vô tư vô cùng. NHƯNG, Ishimura vì không muốn bản thân trở thành một kẻ tội đồ, đã quấn cho Narla một tấm khăn để che đi cơ thể mảnh dẻ đáng yêu của em.

Dẫu vậy, Narla vẫn chẳng để ý, và khi tung tăng chạy thẳng đến chỗ hòi nước, cô bé đã buông cả hai tay ra và để chiếc khăn tuột luốt.

Ishimura vội quay đi, nhắm kịt mắt, tránh không nhìn làn da trần trắng nõn nà của Narla, chờ cho đến khi nghe thấy một tiếng "ùm" của nước, đi sau bởi tiếng thốt lên ư ử của cô bé khi em ngâm toàn thân mình xuống hồ, chỉ để ló cái đầu nhỏ nhắn cùng mái tóc bạch kim đã được búi lên sau đầu.

Đi sau, Alfreda giễu:

- Nếu cậu không phải một tên lolicon thì việc gì phải đỏ mặt khi thấy một bé gái cởi trần chứ?

Ishimura vội quay ngoắt qua, xém tí thì hét lên:

- Cô không biết đâu. Nhưng tôi...

Đập vào mắt cậu, là gương mặt Alfreda đang nở một nụ cười tự mãn. Đôi mắt xếch của cô nhìn anh đầy vẻ tinh quái.

- Sao vậy, Ishimura-kun? Cậu vừa định nói gì à?

Cô nàng nói bằng giọng ngọt mà sắc như dao cạo của mình.

Ishimura bối rối vì không biết phải nhìn vào đâu của Alfreda nữa. Kể từ bên dưới cổ, là một làn da trắng hồng tuyệt đẹp, vẫn còn ướt từ lúc tắm sơ trước khi xuống hồ. Xuống sâu hơn nữa, là bộ ngực của cô, đã được quấn quanh bởi chiếc khăn lông, nhưng hở cả nửa phần trên, to tròn và căng mọng theo kiểu đẹp và quyến rũ nhất.

Ishimura nghĩ rằng, nếu có ai đó có thể so sánh với vẻ quyến rũ của Alfreda, thì đó hẳn phải là cô nàng Izmara, crush của cậu.

Alfreda nhoẻn cười, đá lông mi một cái, vỗ vỗ lên bờ ngực trần của Ishimura và nói:

- Tốt lắm. Vẫn còn thích cơ thể phụ nữ trưởng thành, chưa bị đi tù đâu.

Ishimura kêu lên:

- Thế là ý gì chứ!!??

Alfreda không thèm đáp, mà chỉ đỏng đảnh bước đi theo kiểu người mẫu của mình, tiến lại bồn tắm dưới ánh mắt thèm thuồng của cánh mày râu, và sự ghen tỵ của chị em phụ nữ.

Và, đến bản thân Ishimura cũng phải thú nhận rằng chính cậu cũng không thể rời mắt khỏi cô nàng.

Dù gì thì trước đây, cô nàng cũng đã từng được mời làm người mẫu nội y cơ mà. Lúc vừa mới gặp nhau ở cung điện hoàng gia Obritia, Ishimura đã ngỡ rằng mình gặp cô đâu đó rồi. Và thế là cậu nhớ lại ảnh bìa cuốn "sách quý" của thằng bạn. Alfreda đã "làm cách nào đó" cấm tiệt Ishimura nhắc tới chuyện đó một lần nào nữa.

Đó cũng là lúc mà cậu nhận ra rằng Alfreda là một thứ gì đó... ngoài tầm với, và không nên "đổ" dưới bất kỳ tình huống nào.

Chợt, Narla kêu lên:

- Chị Alfreda... Anh Ishimura đang nhìn chị với ánh mắt của sói đói!

Cô bé tít mắt cười, chỉ tay vào thẳng mặt Ishimura.

Và Alfreda chẳng hề quan tâm, mắt vẫn nhắm, ngồi ôm Narla vào giữa hai chân và nói:

- Kệ đi. Sói này đói, nhưng răng rụng rồi em ạ.

Câu nói đó của cô, khiến Ishimura đau điếng trong lòng.

===========================

Ngày hôm sau, nhóm các Anh Hùng quyết định sẽ xem thử thực lực của Narla trong một chuyến thi hành nhiệm vụ của Nhà Thờ.

Không phải ngẫu nhiên mà Alfreda và Ishimura ngẫu nhiên đến thị trấn này, mà là vì họ được yêu cầu. Theo như vị giáo sĩ của thị trấn, thì một cuộc thanh trừng Undead sắp diễn ra theo lệnh của Nhà Thờ, nhưng chính quyền địa phương lại thiếu nhân lực. Và thế là hai Anh Hùng được cử đến để hỗ trợ.

Mục tiêu của họ là một khu mộ cổ gần thị trấn, được báo cáo là có sự xuất hiện của những Undead rất mạnh. Mặc dù chúng chỉ quanh quẩn bên trong lăng mộ của chúng, nhưng Alfreda và Ishimura được bảo rằng chúng có nguy cơ gây nguy hiểm nên cần phải bị diệt trừ ngay.

Và thế là hai người họ, cùng bạn đồng hành mới Narla, quân lính của thị trấn tiến và một vài pháp sư của Nhà Thờ tiến đến khu mộ cổ vô danh. Dẫn đầu bọn họ, là Theoron, một người của Nhà Thờ, một Warrior Priest (Tu sĩ Chiến binh). Người đàn ông bốn mươi tuổi này mặc trên mình một chiếc áo robe trắng, đeo thêm giáp plate trên ngực, với phần bảo vệ cổ và cầu vai dày, màu bạch kim viền vàng. Khắp áo giáp và trên người ông ta đeo hàng tá những vật, hoa văn trang trí của thần linh. Đầu ông cạo nhẵn bóng, quanh trán đeo thêm một chiếc vòng sắt sơn vàng thít chặt vào đầu, có hoa văn của thần Ánh Sáng. Vũ khí của ông ta là một cây chuỳ gai cầm vừa tay, phát ra một thứ ánh sáng trắng mờ ảo nhờ vào bùa chúa được yểm vào.

Ngoài các Kỵ Sĩ Thần Thánh, các Warrior Priest cũng là một lực lượng chiến đấu phục vụ cho Nhà Thờ. Tuy nhiên, khi các Kỵ Sĩ Thần Thánh chuyên "làm việc xã hội, công chúng" và tổ chức như một đội quân hẳn hoi, thì các Warrior Priest lại giống như là những đặc vụ, chuyên thực thi các mệnh lệnh một cách công khai, hoặc bí mật. Nhiệm vụ của Warrior Priest thường là lùng bắt những kẻ dị giáo, hoặc tôn thờ quỷ, hoặc chống đối, báng bổ thần linh. Họ truyền bá tín ngưỡng của mình một cách cứng rắn và mạnh tay hơn hẳn so với các tu sĩ thông thường.

Theoron là một kẻ mà chúng ta có thể gọi là "hách dịch". Ông ta quát tháo cấp dưới của mình một cách vô cớ và đôi khi đưa ra những mệnh lệnh vô lý. Miệng thì luôn luôn nhắc đến thần thánh và thế nào là "ngoan đạo", thế nào thì không. Dẫu vậy, ông ta luôn sun xoe khi nói chuyện với hai Anh Hùng - như tất cả những người khác của Nhà Thờ.

Điều khiến Ishimura và Alfreda khó chịu là việc ông ta cứ liên tục liếc nhìn Narla một cách quái đản và kinh tởm. Họ không nói ra những gì mà mình nghĩ, nhưng luôn tỏ ra dè chừng, và giữ Narla tránh xa khỏi gã giáo sĩ.

Sau vài giờ đi xe ngựa, đoàn của họ cũng đã đến khu mộ cổ.

Đó là một khu di tích được xây dựng bằng đá phiến, đào sâu vào bên trong lòng một quả đồi, được cho là đã tồn tại trước cả vương quốc loài người đầu tiên được thành lập. Vị học giả đi cùng họ nói rằng đây là một khu mộ dành cho các tù trưởng của các bộ tộc nguyên thuỷ và các chiến binh của ông ta. Những xác chết được chôn cùng với áo giáp và vũ khí của họ, và bây giờ khi trở thành Undead, họ trở thành những con quái vật với khả năng chiến đấu không tưởng. Mọi việc không được phát hiện cho đến khi một nhóm du hành giả tưởng nhầm đây là một ngục tối có thể kiếm chát và bị tàn sát chỉ còn một người trở về.

Mà quả thực, nhìn từ bên ngoài, thì đây chỉ giống như một căn hầm nhỏ, bởi lối vào của nó chỉ là những phiến đá vuông vức xếp chồng lên nhau một cách tạm bợ, với rong rêu bám đầy khắp nơi.

Một luồng gió lạnh từ bên trong thổi ra khiến cho tất cả những người đứng ngay trước lối vào đều phải rùng mình.

Theoron cất giọng thét mấy quân sĩ đứng đầu:

- Các ngươi, vào trước đi!

Những người lính, vốn chỉ là dân quân được trang bị và huấn luyện sơ sài, nhìn nhau sợ hãi và run lên kho tiếng gió rít thổi qua lối vào. Nhận ra điều đó, Ishimura tuốt kiếm ra, bước lên trước và lên tiếng:

- Để tôi vào trước.

Gần như ngay lập tức, Theoron đổi từ giọng hách dịch sang giọng khúm núm, ngăn lại:

- Không, thưa Anh Hùng. Làm sao tôi có thể để ngài đi vào đó...

Alfreda ngắt lời ông ta bằng một ánh nhìn đáng sợ, rồi dạt những người lính đứng đầu sang hai bên, đến bên cạnh Ishimura, nói:

- Anh Hùng mà không xả thân vào nơi nguy hiểm để dẫn đầu thì không xứng đáng làm Anh Hùng. Lý do mà chúng tôi đến đây, không phải là để bảo vệ mọi người sao?

Lời nói của cô ngọt như nước đường giữa trời nắng, khiến cho những người lính ai ai cũng cảm thấy nhẹ lòng. Hơn thế nữa, vẻ đẹp của cô cũng khiến họ càng thêm quý mến cô.

Theo sau Alfreda, Narla lon ton bước lên, với cây cung nắm trong hai lòng bàn tay xinh xắn. Em nhoẻn cười tươi như hoa, nói:

- Em cũng đi nữa ạ!

Lúc này thì ai nấy cũng phản đối ra mặt. Đa số họ thì không biết gì về thực lực của Narla, nên không nói, nhưng đến cả Ishimura lẫn Alfreda cũng đều không muốn. Tuy nhiên, mục đích của họ đến đây vẫn là kiểm tra thực lực của cô bé, nên đành để em đi cùng.

Vả lại, để Narla ở đây cùng với gã Theoron có vẻ như không phải ý kiến hay chút nào.

Thế là, bất chấp sự can ngăn của những người khác, đặc biệt là Theoron, hai vị Anh Hùng cùng với cả Narla tiến vào bên trong hầm mộ, dẫn đầu cho các quân sĩ đi sau.

===========================

Đoàn người tiến vào hang động theo một hàng hai người đi cạnh nhau, với Alfreda, Ishimura và Narla đi đầu, cách những người khác gần mười mét. Họ đã đi được gần mười phút băng qua một đường hầm nhỏ hẹp, tối và ẩm thấp. Ánh sáng từ bên ngoài đã mất hẳn, và họ đang sử dụng đuốc kèm với những đốm sáng của các pháp sư sử dụng thuật ánh sáng.

Vách và trần nhà của hầm mộ cũng giống như cánh cửa vào - xây dựng bằng cách xếp các tảng đá xen kẽ nhau. Không ai không khỏi thắc mắc là tại sao nó lại có thể tồn tại lâu đến vậy. Cứ mỗi khi có một tiếng lách cách của một thanh kiếm, ngọn giáo vô tình chạm vào đá, là các binh sĩ lại hoảng hồn, tưởng chừng như đường hầm sắp sập đến nơi.

Dù ở bên trong hầm mát mẻ, những không ai là không đổ mồ hôi vì lo lắng. Kể cả Ishimura và Alfreda có sức mạnh hơn người, nhưng họ vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong những chuyến thám hiểm thế này.

Dẫu vậy, vẫn có một yếu tố đã làm gia tăng tinh thần cho cả đoàn. Suốt cả chặng đường, Narla vẫn luôn lạc quan, vui vẻ và ngâm nga một bài nhạc. Viên ngọc trên trán và trên hai chiếc bao tay của cô bé toả ra một ánh sáng mờ ảo, đẹp mê hồn trong bóng tối, khi ai nấy khi liếc nhìn em cũng đều cảm thấy như nhìn một thiên thần mang tới hạnh phúc.

Đi được nửa tiếng, đoàn người ra khỏi đường hầm và tiến vào một căn phòng rộng lớn, với lối xây dựng cứng cáp hơn trước rất nhiều. Căn phòng trống không, với những ngọn đuốc phát ra ánh sáng màu xanh lá cây treo trên các vách tường. Bên kia căn phòng, là năm lối đi tối mịt.

Ngay khi đoàn người vừa định thắc mắc nên đi lối nào, thì có tiếng rầm rập phát ra từ các lối đi. Ai nấy cũng đều chuẩn bị vũ khí sẵn sàng, bởi họ đã nhận ra đó là tiếng hành quân của một đội quân được trang bị giáp nặng. Tiếng xoành xoạch của áo giáp và vũ khí ngày càng trở nên rõ ràng hơn, và họ đã có thể thấy những chiến binh xuất hiện từ các lối đi.

Chúng là những tên lính xương, nhưng khác hẳn với bọn lính xương khụ khặc bình thường. Những bộ xương được bao bọc trong một bộ giáp xích dài tới tận xương cổ chân, khoác bên ngoài miếng giáp plate bảo vệ ngực có cầu vai hình cánh dơi, làm bằng đồng đã ngả màu xanh lá ở vài chỗ. Áo giáp của chúng được trang trí bằng những hình chạm nổi như là đầu lâu, cánh dơi hoặc bộ xương của một con rồng. Trên hộp sọ của chúng đội những chiếc mũ sắt, mỗi tên mỗi kiểu khác nhau, nhưng đa phần đều có cánh dơi ở hai bên hoặc một cái đinh nhọn trên chóp nón. Và đặc biệt, ở vị trí đáng lẽ phải là cầu mắt, thì lại rừng rực hai đốm lửa màu xanh dương. Chúng mang theo kiếm và khiên gỗ lớn hình tam giác có hoạ tiết trang trí tương tự áo giáp, che gần kín cả thân. Một vài tên mang theo đại đao, cầm bằng cả hai tay và không có khiên.

Theoron nắm chắc cây chuỳ, nhưng vẫn đứng đằng sau những người lính đang hoảng sợ, nói:

- Tomb Guard (Hộ Vệ Hầm Mộ)! Xin hãy cẩn thận, thưa các Anh Hùng. Chúng còn mạnh hơn cả bọn Lính Xương Cấp Cao của Quỷ Giới đấy!

Cái tên "Tomb Guard" là của du hanh giả sống sót đặt cho những Undead đặc biệt này.

Ngay khi gã tu sĩ vừa dứt lời, Ishimura đã phải lách người để né tránh một thanh kiếm của tên Tomb Guard gần nhất. Nó không phải một đòn tấn công vụng về của những tên lính xương, mà là một cú vung đầy uy lực, cùng với kỹ thuật cực chuẩn. Vị Anh Hùng trẻ phản công bằng một cú lia kiếm, nhưng đã ngay lập tức bị cản lại bởi tấm khiên của tên Undead.

Cùng lúc đó, hơn hai mươi Tomb Guard tủa ra, tấn công bất kỳ người nào mà chúng thấy.

Các pháp sư nhanh chóng sử dụng ma thuật ánh sáng để ngăn cản chúng, nhưng đáng ngạc nhiên rằng nó đều vô dụng. Ma thuật chuyên diệt quỷ/Undead lại tỏ ra vô dụng trước bọn Tomb Guard, khiến độ nguy hiểm của chúng tăng lên rất nhiều.

Khi các quân sĩ vẫn còn hoảng loạn, thì Alfreda đã niệm ngay một quả cầu lửa, thổi tung ba tên Tomb Guard bằng một vụ nổ nóng hổi. Tuy nhiên, trừ tên trúng đòn trực tiếp và tan nát đến từng khúc xương, hai tên còn lại chỉ bị mất một cánh tay, mất một vài cái xương sườn, vẫn lổm ngổm đứng dậy, tấn công như không.

Những tên lính xương trong bộ áo giáp này bắt đầu thể hiện khả năng chiến đấu vượt bậc của mình, chém giết lần lượt từng người lính đối diện mình một cách dễ dàng.

Nhưng rồi một bóng dáng nhỏ nhắn lao vút ra từ phía sau Alfreda. Narla giương cây cung của mình khi vẫn còn đang ở trên không và bắn một mũi tên ma thuật vào tên Tomb Guard gần nhất. Mũi tên cắm vào hộp sọ của tên Undead, sau đó ngay lập tức phát nổ, thổi bay nửa thân trên của hắn.

Những tên Tomb Guard không biết nhân từ, khoan nhượng là gì, nhắm cả Narla mà đánh. Tuy nhiên, trước khi có bất kỳ ai kịp lo lắng cho cô bé, thì em đã nhảy phong phóc qua lại giữa những lưỡi kiếm như thể chỉ đang chơi đùa với chúng.

Sau đó, để phản đòn, Narla đặt chéo hai cánh tay của mình. Hai viên ngọc trên đôi bao tay của cô bé sáng rực lên một màu đỏ chót, và kết thành hai lưỡi dao năng lượng màu đỏ. Sử dụng chúng, Narla chém những tên Tomb Guard thành từng khúc một cách đầy uyển chuyển trước sự kinh nhạc của tất cả mọi người.

Tại những nơi bị lưỡi dao của Narla lia qua, để lại một vệt nóng đỏ vẫn còn bốc khói.

Và, đến khi Ishimura vừa hạ sau tên Tomb Guard thứ ba, và Alfreda thì thứ tư, Narla đã quét sạch hết mớ còn lại. Tất cả những người khác chỉ biết đứng nhìn trong kinh ngạc khi cô bé với mái tóc bạch kim đứng quay lưng lại với họ, lưỡi kiếm biến mất từ từ khi em đứng giữa những mảnh vụn của bọn Tomb Guard.

Ai nấy cũng sợ rằng khi Narla quay mặt lại, họ sẽ được chứng kiến một khuôn mặt đáng sợ, trái với vẻ đáng yêu trước đây của em.

Tuy nhiên...

Một cánh tay xương xẩu bị cắt rời của bọn Tomb Guard vẫn còn cử động được. Nó quơ quẩy và cuối cùng nắm lấy chân Narla, khiến cô bé la lên thất thanh:

- Kyyaaaa!!!!

Và nhảy bổ vào người Ishimura, ôm chạy lấy anh.

Tiếng kêu của Narla nghe hệt như tiếng một cô mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi, và nó khiến bao nhiêu nặng nề, lo lắng của mọi người bay đi mất.

Chân Narla cứ giãy đành đạch như cá mắc cạn cho đến khi Alfreda gỡ cái tay ấy ra và giẫm nát nó. Đến khi đó thì cô bé mới ngẩng mặt lên nhìn Ishimura bằng đôi mắt to tròn, rưng rưng, môi dưới cắn môi trên, mếu máo:

- Uwoaaa... Đáng sợ... đáng sợ úa i...

Ishimura cười đau khổ khi ôm lấy bé miu nhỏ đang sợ hãi này và vuốt ve mái tóc óng mượt của em, trong khi nhìn lại "thành quả" của cô bé vương vãi khắp nơi trong căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro