Chương 23: Party Mèo Rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kattia là một cô người mèo cứng rắn, manh mẽ. Điều đó thể hiện qua đôi mắt xếch màu xanh lục đầy vẻ kiên quyết của cô. Thông thường, tôi không cho phụ nữ mắt xếch là đẹp, nhưng người mèo và elf là ngoại lệ. Đối với họ, mắt xếch mang lại vẻ đẹp rất đặc trưng.

Tôi chưa từng nhìn kỹ bộ quần áo của Kattia, và tôi không ngạc nhiên mấy khi nó là một bộ áo khoác nam dài, bên trong là một áo sơ mi bình thường dành cho nam giới. Giáp da được mặc lên áo sơ mi, với áo khoác ở bên ngoài. Cách ăn mặc và cử chỉ của cô ấy rất giống đàn ông, thái độ thì cứng rắn nhưng cũng kèm chút nữ tính.

Ngực cô không lớn (khoảng cup B) nhưng bù lại vòng eo và chân là chuẩn người mẫu. Dáng người mẫu chẳng phải dáng mèo thì là gì, từ "catwalk" đã nói lên tất cả.

Như một kiểu người mèo điển hình mà tôi biết, các câu nói của Kattia đều có lẫn tiếng kêu của mèo. Điều đó khiến cô ấy từ đáng sợ trở nên dễ thương như các chú miu.

Tôi sẽ không nói điều đó với cô ấy đâu. Tôi còn yêu đời và muốn gặp lại Naegrriel.

Kattia cảm ơn tôi vì đã ra tay cứu Trevor và Mina. Cô ấy cảm ơn Izmara vì đã tìm ra mình trong đống xác và mang về đây. Izmara đã chém với Kattia rằng cô ấy chứng kiến một dullahan tàn sát hết một trung đội lính, và nhận ra Kattia vẫn còn sống.

Đóng kịch vẫn hay như ngày nào, Izmara. Thân phận cô ấy bây giờ là một pháp sư, chứ không phải con ác quỷ cuồng đồ sát.

Trevor dành tới mười phút để kể lể về cách tôi làm gỏi tụi lính. Và sau đó, thằng nhóc hỏi Kattia liệu tôi và Izmara có thể vào party chung với họ không.

Thị ngữ (ám hiệu mắt) của tôi dành cho Izmara bảo cô ấy rằng tôi đã đồng ý lời mời của Trevor.

Kattia suy nghĩ một lát rồi hỏi:

- Tại sao hai người lại muốn gia nhập cùng chúng tôi~meo? Với sức của anh, anh thừa sức được nhận vào một party cấp cao mà?

Tôi cẩn thận lựa lời đáp:

- Là vì tôi và Izmara có hứng thú với việc cô làm. Chúng tôi không ưa chế độ nô lệ ở đây. Ở đất nước của chúng tôi không có nô lệ. Chúng tôi không thích việc các du hành giả cấp cao cũng sở hữu nô lệ.

Đôi tai Kattia rung rung, chiếc đuôi nghoe nguẩy khi tôi nhắc đến "đất nước không có nô lệ". Nếu nói đó là Mỹ hay Quỷ Giới đều đúng cả. Kattia vẫn nhìn tôi bánh ánh mắt Vương quyết và nói:

- Xem ra hai người đến từ một đất nước thiên đường đấy nhỉ~meo? Tôi sẽ xem xét việc này sau. Không phải là tôi không biết ơn hai người, nhưng đây là một vấn đề nội bộ. Anh thấy đấy, dù thiếu pháp sư tấn công nhưng chúng tôi lại dư kiếm sĩ~meo.

- Tôi hiểu. Cô cứ thoải mái.

Vậy là, tôi cũng Izmara ra ngoài, để ba người bọn họ ở lại. Thằng nhóc Trevor có vẻ muốn tôi gia nhập lắm, nhưng trước mặt Kattia thì lại không nói đỡ tôi tiếng nào.

Sáng hôm sau, tôi nhận được câu trả lời từ Kattia. Có vẻ cô ấy cùng hai đứa nhóc đã suy nghĩ nhiều trong đêm qua. Cô ấy đến trước mặt tôi, chìa tay ra và nói:

- Rất vui vì có anh tham gia party Mèo Rừng của chúng tôi, Connor. Chúng ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ mới của mình ở một thành phố khác~meo.

Tôi không ngờ là Kattia lại đồng ý dễ dàng vậy. Tôi đoán là cô ấy cần trợ giúp để chạy khỏi thành phố đây mà.

Tôi hỏi Kattia rằng cô ấy định trốn khỏi thành phố như thế nào, thì cô ấy đáp:

- Có một lối thoát ngầm ra khỏi thành phố bên dưới nhà thờ của Giáo Hội~meo. Nó không khóa hay có lính gác, chỉ cần qua mặt được các tu sĩ là ổn.

- Chúng tôi sẽ đánh lạc hướng họ cho cô và hai đứa nhóc, được chứ? Tôi và Izmara có thể thoải mái đi ra bằng cổng chính.

- Đó là kế hoạch của tôi~meo. Chúng ta cần nhanh lên, gã Rycane hẳn đã lùng sục tới nơi rồi~meo.

Tôi cười khi nghe Kattia nhắc tới tên gã buôn nô lệ đã bị Izmara đầu độc hôm qua.

- Có gì đáng cười vậy~meo?

- A, nếu cô đang nói về gã Rycane, thì hắn chết rồi.

Đuôi Kattia chợt giật bắn lên.

- Chết!? Anh giết hắn!?

- Không, hắn bị đầu độc. Ngay sau khi cô vừa chạy khỏi quán. Tôi tin là có ai đó cũng ghét hắn như cô.

Kattia lặng đi, và chỉ nói khẽ: "Thật đáng kiếp~meo."

Tôi bảo mọi người nên ăn đầy đủ trước khi lên đường, nhưng Kattia từ chối, với lý do không còn nhiều tiền. Tôi quyết định đãi họ một bữa, coi như là bữa ra mắt mọi người với cương vị là thành viên mới của party. Tiền nhiều không tiêu thì để làm cảnh à? Kattia không ăn mạnh lắm, chỉ nhấp nháp từng miếng, như một con mèo thật sự. Không biết câu tục ngữ "nữ thực như miu" nên hiểu thế nào trong trường hợp này đây. Trái với cô ấy, Trevor và Mina ăn lấy ăn để đấy mức Kattia phải lên tiếng cằn nhằn không nên ăn quá no trước khi lên đường.

Là một dullahan, ăn nhiều hay ít không quan trọng với Izmara. Cô ấy ra ngoài trong khi chúng tôi ăn, thám thính tình hình thành phố sau vụ thảm sát lính cảnh vệ hôm qua. Và khi chúng tôi gần xong thì cô ấy cũng quay trở lại.

Với một vẻ mặt đầy lo lắng, Izmara nói:

- Sau vụ dullahan bí ẩn hôm qua, người dân ít ra đường hơn, trong khi lính gác lại nhiều hơn. Điều duy nhất có lợi cho chúng ta là các tu sĩ đã được nhà thờ cử đi hỗ trợ tiêu diệt dullahan, vì vậy sẽ không quá khó khăn một khi chúng ta vào được nhà thờ.

Kattia trầm ngâm nói:

- Nếu vượt qua được hết, chi bằng lẻn qua cổng chính còn dễ hơn~meo.

Chợt hai chiếc tai Kattia dựng đứng lên, cả người cô ấy sững lại. Cô ấy nói một cách hốt hoảng:

- Tôi nghe tiếng chân của một đại đội đang tiến về phía này~meo. Chúng ta phải mau... Khoan đã~meo.

Vẻ lo lắng chợt biến mất trên khuôn mặt Kattia. Cô ấy thở nhẹ nhõm và nói:

- Tôi có thể nghe một tên trong bọn chúng nói~meo. Có vẻ như hầu hết lực lượng cảnh vệ đang dồn lại cổng phía tây. Có một đội quân lính xương và zombie vừa xuất hiện~meo.

- Có nghĩa là chúng ta sẽ an toàn nếu đi bằng cổng phía đông?

Izmara lên tiếng và thu hút sự chú ý của cả Kattia và tôi. Tôi lườm cô ấy. Tôi thừa biết đằng sau chiếc quạt sắt đang mở xòe kia là một nụ cười gian tà. Cô ta đã cố tình triệu hồi lính xương và zombie để đánh lạc hướng toàn bộ cảnh vệ thành phố.

Tất nhiên, Kattia chẳng mảy may biết gì cả. Cô ấy chỉ coi đây là một cơ hội vàng để tẩu thoát.

Tranh thủ khi đám lính xương của Izmara còn đang thu hút cảnh vệ, chúng tôi chạy đến cổng phiá đông. Rõ ràng, Izmara đã thành công trong việc đánh lạc hướng cả thành phố, hầu như không có quân lính nào trên đường tẩu thoát của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi dễ dàng đến được cổng đông của thành phố.

Tuy nhiên, chúng tôi nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình.

Vì những sự cố do Izmara gây ra, mọi cánh cổng đã được đóng lại, và sẽ không mở cho bất kỳ ai trừ khi có lệnh của thị trưởng.

- Giờ sao?

- Tới nhà thờ!

Bằng cuộc thảo luận ngắn gọn, chúng tôi chuyển hướng chạy đến nhà thờ.

Nhờ cuộc tấn công bất ngờ của một dullahan và đạo quân undead "bí ẩn", nhà thờ hiện đang có rất nhiều dân thường đến lánh nạn và cầu nguyện, trong khi các tu sĩ đều đã được cử đi gần hết để hỗ trợ quân cảnh vệ. Chúng tôi dễ dàng lẫn vào trong dòng người. Việc cần làm bây giờ là qua mắt tu sĩ trưởng để đến được đường hầm bí mật đằng sau ông ta. Chợt Izmara lên tiếng hỏi Kattia và hai đứa nhóc:

- Này, ba người có sùng đạo không?

Ba người họ lưỡng lự đôi chút và lắc đầu. Một người thú như Kattia thì dĩ nhiên là không theo đạo của loài người rồi, nhưng có lẽ tôi sẽ hỏi lý do vì sao Trevor và Mina không theo đạo sau. Với một nụ cười, Izmara nói:

- Tôi cũng vậy! Bốn người, lẻn ra lối đi khi tôi đánh lạc hướng bọn tu sĩ.

Nói rồi, cô ấy tách khỏi chúng tôi, len vào giữa đám người đang cầu nguyện. Chúng tôi không kịp đáp hay phản ứng gì, nhưng tôi đã lờ mờ đoán được ý định của Izmara. Tôi hối ba người kia mau tránh xa khỏi Izmara.

Và rồi, một cột lửa khổng lồ bùng lên từ giữa nhà thờ, thổi bay cả mái trần. Tôi nghe tiếng Izmara thét lớn:

- Quỷ Giới muôn năm!

Bằng cách đó, cô ấy đã tạo ra hỗn loạn và thu hút được toàn bộ tu sĩ trong nhà thờ. Tôi lẻn ra sau tu sĩ trưởng, đánh ngất ông ta.

Sau đó, bốn người chúng tôi dễ dàng đến được đường hầm bí mật và ra khỏi thành phố mà không bị ai phát hiện.

Kattia lo lắng cho Izmara, nhưng tôi trấn an cô ấy và bảo:

- Nếu là Izmara, cô ấy sẽ thoát dễ dàng thôi.

Đường hầm dẫn tới một cái hang trong một ngọn núi nhỏ ở phía bắc Kisic, chúng tôi dừng ở đó để đợi Izmara. Quả như tôi nghĩ, cô ấy đến chỉ sau chưa đầy nửa tiếng. Cô ấy nói với nhóm Kattia rằng mình đã dùng phép thuật chống lại các tu sĩ, giết cảnh vệ và phá cổng bắc, vì không có nhiều lính xung quanh đó nên không ai đuổi theo cô.

Tôi biết cô ấy có thể giết sạch mọi kẻ cản đường bằng cận chiến và nhảy qua tường. Nhưng cũng không chắc được, cô ấy có hai năm hấp thụ phép thuật của rất nhiều pháp sư cấp S trở lên cơ mà, có thể cô ấy tận dụng để thử sức mạnh. Thổi bay một cánh cổng chỉ là muỗi đối với Izmara.

Chúng tôi tranh thủ lên đường đến một thành phố khác. Kattia nói rằng chúng tôi sẽ đến Libilya, thủ đô của Aligia. Bằng việc Rycane chết và Kisic bị khủng bố bởi một đội quân undead, cộng với vụ náo loạn ở nhà thờ, sẽ không ai mảy may nhớ tới việc truy nã một nhóm tội phạm quèn nữa, do vậy chỉ cần tới một thành phố khác là nhóm Kattia an toàn.

Vì Mina chỉ là một cô bé mười lăm tuổi nên chúng tôi không thể đi nhanh được. Tôi đã cõng cô bé trên lưng để cùng chạy suốt nửa tiếng đồng hồ, và chỉ dừng lại khi đến một ngôi làng nhỏ trên đường.

Kattia cứ khăng khăng, nhất quyết không để tôi trả tiền bữa trưa cho cả nhóm, còn tôi thì lại quả quyết rằng mình là một thành viên của nhóm, vì vậy sẽ chẳng quan trọng ai là người trả tiền. Cuối cùng, tiếng bụng sôi của hai anh em Trevor đã khiến tôi thắng.

Tôi hiểu ý Kattia khi cô ấy từ chối việc tôi chi trả giúp cô ấy các bữa ăn của nhóm. Cô ấy không chắc là tôi và Izmara sẽ mãi ở cùng họ, nên cô ấy không muốn trở nên quá dựa dẫm vào chúng tôi. Vì vậy, tôi đã nói với Kattia rằng:

- Cho đến khi chúng ta bắt đầu một quest ở Libilya, tôi sẽ chi trả mọi chi phí. Nhưng sau đó, cô sẽ có trách nhiệm chia tiền thưởng cho cả nhóm và mạnh ai nấy xài. Nghe ổn chứ?

Cô ấy không phản đối. Hiện tại, Kattia là trưởng nhóm và cô ấy giữ toàn bộ tiền của ba người là cô ấy, Trevor và Mina. Gọi là "tất cả", nhưng chỉ có sáu đồng sắt mà thôi. Việc để cô ấy chia tiền thưởng của chúng tôi sẽ khiến cô có cảm giác như mình vẫn là một người quan trọng.

Trong chuyến đi buổi chiều, chúng tôi đi thong thả hơn vì không phải lo bị truy đuổi hay phát hiện. Chúng tôi tranh thủ trò chuyện để biết rõ khả năng cũng như tính cách của nhau để có thể phối hợp hành động.

Tôi khai gian class của bản thân là một kiếm sĩ. Dù tôi cũng chả biết mình là class gì cho hợp... Tôi biết ma thuật hệ bóng tối kèm với một số kỹ năng đặc biệt, biết đánh cận chiến và dùng cung tên, súng ống.

Như đã nói, trên lưng tôi đeo một thanh kiếm dài và giắt rapier ở hông. Điều này khá lạ đời vì một kiếm sĩ thường chỉ sử dụng một loại kiếm. Trong khi rapier đem lại tốc độ thì kiếm dài lại gây nhiều sát thương hơn. Và một kiếm sĩ như Kattia hiển nhiên là nhận ra điều này. Cô ấy thắc mắc lý do của việc đeo hai loại kiếm trái ngược nhau. Sự thật thì đeo kiếm chỉ là kiểng, tôi chỉ dùng mỗi thanh kukri, tomahawk và hai cây hidden blade mà thôi. Thi thoảng sẽ là con dao găm hàng chất của đặc công. Tôi nói với Kattia rằng tôi có khả năng sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau. Trevor xác minh bằng cách nhắc lại cách tôi đã đồ sát cả trung đội như thế nào với kukri và tomahawk.

Tôi còn cho Kattia xem hai thanh hidden blade nữa. Tôi nói với cô ấy rằng tôi thường chiến đấu ở khoảng cách gần hơn nửa mét, nên tôi hay sử dụng các vũ khí ngắn hơn là kiếm. Cô ấy có vẻ lạ lẫm với những vũ khí của tôi, đặc biệt là cây kukri và hidden blade. Nhưng, đây là thế giới mà vũ khí có muôn hình vạn trạng, vậy nên tôi không nhận được nhiều câu hỏi lắm.

Kattia đặc biệt thích con dao của tôi. Nó là một con dao găm đen tuyền, thon dài và bén vô cùng. Kattia nói rằng cô ấy chưa từng món vũ khí nào không yểm phép mà lại bén và cứng như thế. Nhìn liếc qua con dao, Izmara cười, nói:

- Arbiter của Microtech đây mà. Thép Bohler ELMAX® đủ sức làm một lưỡi dao mỏng tan trong khi độ bền là rất cao. Một lưỡi chính uốn cong và một lưỡi phụ ở sống dao, hội tụ lại tại một mũi nhọn chết người. Tay cầm có độ bám tốt, tạo ra một bản hoa tấu nhịp nhàng giữa người dùng và dao. Anh chọn đúng hàng để mang đi đấy, Connor.

Không hổ danh bậc thầy vũ khí lạnh... Tất cả những gì tôi biết là nó bền, bén, thế thôi. Kattia lại càng hứng thú thêm và hỏi nhiều thứ khác. Như bắt được đài, Izmara bắt đầu hót liên tục về những hiểu biết của cô ấy.

Ôi giời ạ. Cô đang đóng vai pháp sư đấy, Izmara!

Kattia là một kiếm sĩ B+, tức là ngang hàng với một đội trưởng trong quân đội ở thế giới này. Cô ấy sử dụng một thanh rapier, dựa vào tốc độ và sự nhanh nhạy vốn có của mình để kết liễu kẻ thù. Ngoài rapier thì cô ấy còn có thể sử dụng móng vuốt dài và sắt như dao của mình, đặc biệt là nó có thể mọc ra rút vào như mọi con mèo bình thường. Bản năng loài mèo cho phép cô ấy nghe rất tốt ở khoảng cách xa hoặc những âm thanh nhỏ nhất, và cũng giúp cô ấy có khả năng phản xạ rất nhạy. Dù so với con người thì Kattia thật sự siêu phàm, song so với đồng loại thì cô ấy không thật sự nổi bật. Cô ấy cũng thích dùng dao nữa, và món ưa thích của cô ấy là cá nướng (không ngạc nhiên).

Nói về tính cách thì Kattia luôn là một đàn chị mẫu mực với Trevor và Mina. Cô ấy nghiêm khắc, nhưng cũng rất nhu mì với hai đứa nhóc. Cô ấy nói rằng cô luôn xem hai đứa như em ruột. Là một người quán xuyến tất cả hoạt động của cả nhóm, Kattia cũng rất quyết đoán và biết thế nào là tốt. Cô ấy là người sẽ ưu tiên lợi ích của Trevor và Mina lên trước bất kỳ thứ gì. Và rõ ràng, Kattia cũng là một người rất thẳng thắn và không hay giấu diếm, bởi tất cả những gì tôi vừa nói về Kattia đều là cô ấy nói thẳng toẹt ra.

Trevor là một thằng nhóc năng động và có khát vọng vô cùng lớn. Dù khả năng dùng kiếm chỉ tốt hơn loài goblin, nhưng nhóc ta có ước mơ trở thành Anh Hùng và đánh bại Quỷ Vương. Tôi sẽ không nói rằng: "Đừng mơ nữa, Quỷ Vương quá mạnh và đẹp trai so với nhóc!" bởi thằng nhóc nói với đôi mắt long lanh chứa đầy ước mơ của tuổi trẻ. Nhưng ước mơ thì vẫn mãi là mơ ước mà thôi. Khi nhóc lớn, anh đây sẽ dạy cho nhóc thế nào là cuộc đời ngang trái, bất công.

Được cái Trevor rất ngoãn ngoãn nghe lời Kattia, yêu thương Mina và có chút gì đó như là hâm mộ đối với tôi. Vì Trevor sử dụng trường kiếm nên Kattia không thể dạy cho thằng nhóc, nên nó bám lấy tôi và nhờ tôi hướng dẫn kiếm thuật cho nó.

Xin lỗi nhóc nhưng anh mày đeo kiếm để trưng thôi. Muốn thì hỏi cái cô đang phe phẩy quạt sắt ấy.

Tôi không nỡ lòng nào nói với Trevor như thế, sẽ làm thằng nhóc vỡ mộng mất. Tôi cũng biết chút chút, nên có lẽ chỉ được tới đâu thì chỉ vậy.

Mina là một cô bé pháp sư đáng yêu. Mặc dù không vụng về hay hậu đậu, nhưng câu cửa miệng của cô bé luôn là "Em xin lỗi" hoặc "Em sẽ cố". Em ấy có thể sử dụng thần chú chữa trị sơ cấp và một số phép thuộc hệ ánh sáng loại sơ cấp. Cô bé mang theo một quyển sách cũ, là kỉ vật của người mẹ để lại cho hai anh em, trong đó hướng dẫn các phép cơ bản dành cho một pháp sư. Dù chỉ mới đi cùng nhau một ngày, tôi đã có thói quen xoa đầu Mina, mỗi khi cô bé cảm thấy tự ti vì mình vô dụng hay gì đó tương tự. Mina không phản đối, ngược lại, nó làm cô bé cảm thấy vui lên. Điều mà cô bé tự tin mình làm tốt là "ngăn cản anh trai mình làm gì đó ngu ngốc".

Tôi bí mật bảo Izmara đừng sử dụng thần chú chữa trị nữa, mà để công việc đó cho Mina, để cô bé không còn cảm thấy tự ti. Tôi còn bảo cô ấy dạy cho Mina nếu có thể. Izmara vui vẻ nhận lời.

Về phần mình, Izmara tỏ ra là một người ít nói, và chỉ nói những thứ hợp sở thích hoặc khi cần thiết. Cô ấy đang đóng vai trò một pháp sư có khả năng thuần thục phép hệ lửa, nước, đất và một vài phép chữa thương. Bây giờ tôi mới biết chiếc quạt sắt có thể đóng vai trò là một công cụ sử dụng phép thuật, giống như gậy pháp sư của Mina. Đúng là các vũ khí như nó thì trong sẽ thường được các pháp sư sử dụng hơn.

Dù tôi biết không được xông lên tàn sát bằng sức mạnh kinh khủng sẽ khiến cô ấy không vui, nhưng đó là một việc nên làm. Quá mạnh sẽ khiến ba người kia sợ cô ấy.

Đến tôi còn sợ cô ấy nữa là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro