Chương 103: Năng lực bộc phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những gì Lâm Kỳ cảm nhận được khác biệt hoàn toàn với Sở Ương.

Tựa như Sở Ương, hắn nhận thức mình ở vô số thời không, ở vô số giai đoạn khác nhau giữa các dòng thời gian. Tuy nhiên những nhận thức đó lại rất phiến diện, hẳn là do cánh cổng này là dành cho Sở Ương, cho nên hắn chỉ nhận thức chính mình trong khoảng thời gian liên quan đến Sở Ương mà thôi. Nhưng dù thế cũng khiến hắn rúng động thật lớn. Bao nhiêu lần gặp gỡ rồi yêu nhau, bao nhiêu lần cứu rỗi lẫn nhau, tuy ban đầu có lỡ làng song sau cùng vẫn sẽ gặp nhau và yêu nhau như định mệnh.

Hắn là thầy của Sở Ương, là ông chủ của Sở Ương, là bạn bè của Sở Ương, là sự cứu chuộc của Sở Ương...Hắn chứng kiến Sở Ương từ lần này đến lần khác đều ngước ánh mắt tràn ngập tin tưởng nhìn mình, theo dõi mình, như thể hắn là tín ngưỡng và là mục tiêu duy nhất của cậu. Là tình yêu tan vỡ, là mê đắm tuyệt vọng. Cảm xúc mãnh liệt quý giá mà não nề dâng trào trong lồng ngực, hắn gần như vỡ òa.

Lặp đi lặp lại, hắn chết đi dưới ánh mắt sợ hãi lẫn tuyệt vọng của Sở Ương, hắn thậm chí còn bắt đầu căm hận chính mình, tại sao lại làm vậy với người yêu định mệnh của mình?

Nhưng ngay lúc này, ý thức của hắn bị kéo trở về từ vô số thời không song song hỗn loạn. Hắn thấy Sở Ương nước mắt giàn giụa, hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống đất, như muốn sụp đổ.

Quá nhiều cảm xúc ồ ạt dồn vào người Sở Ương từ mọi thời không. Cậu như một chiếc lá bị cuốn trôi vào biển sôi, bị sóng biển không thương tiếc đẩy lên không trung, rồi lại đày xuống đáy nước. Sanity vốn đã yếu ớt giờ đây càng như đứng trước bờ vực lung lay sắp đổ. Lâm Kỳ ngồi xuống vươn hai tay bao bọc cơ thể run lẩy bẩy của Sở Ương, nỉ non gần bên tai cậu hát bài tay áo xanh. Giữa lúc rối mù không tìm thấy lối ra, Sở Ương như con cá mắc cạn há miệng hô hấp, cậu đang cố gắng làm dịu vòng xoáy điên cuồng trong đầu mình, cố gắng chuyên chú lắng nghe giọng hát của Lâm Kỳ. Cảm giác tiếp xúc cơ thể với Lâm Kỳ đã kéo cậu về thực tại, về thực tế kỳ dị mà họ đang ở.

Hóa ra cậu không phải là Sở Ương trong thực tế này.

Sở Ương ở thực tế này đã chết yểu sau khi ra đời không bao lâu. Và lẽ ra cậu phải biến mất cùng với thực tế sụp đổ nguyên sinh của mình, biến mất cùng với ba mẹ đã bị sát hại, nhưng ông đã đưa cậu rời khỏi thực tế đó. Ông âm thầm mai táng Sở Ương bé nhỏ nguyên bản của thế giới này, sau đó coi cậu như cháu trai ruột rồi nuôi lớn. Ngay cả ba mẹ cậu cũng chẳng biết đứa con chân chính của bọn họ đã chết từ lâu.

"Tiểu Ương, cố lên em...Chúng ta phải tiến về phía trước." Lâm Kỳ dịu dàng lau nước mắt trên mặt cậu. Bản thân hắn lúc này cũng cảm nhận được xúc động mãnh liệt, nhưng so với Sở Ương thì vẫn nhỏ nhoi lắm, vì dù sao đây cũng là thực tế được tạo ra để dành riêng cho Sở Ương.

Hóa ra vượt quá giới hạn của thời gian và không gian lại mang đến cảm giác điên rồ tới vậy. Con người, với tư cách là sinh vật sống trong thời không, thật sự không nên trải nghiệm sự việc vượt xa khả năng chịu đựng của mình.

Nhưng ông của Sở Ương đã thực hiện nó bằng cách nào? Vượt qua giới hạn thời không, nhìn thấy quá khứ và hiện tại của các thực tế khác nhau...Đây gần như là năng lực của Bán Thần, mà trong chủng tộc thần cũng chỉ có đại chủng tộc Yith mới có năng lực đó.

Sở Ương hít thở từng hơi, dùng tất cả ý chí tự nhủ phải kiên trì. Cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Nơi này là một không gian rối loạn, thực tế chia cắt đưa đẩy qua lại, tất cả hình ảnh hiển thị giữa không gian và thời gian sẽ khác nhau ở một thời điểm nhất định, khi nhìn thấy cùng một vật, ta có thể thấy sự thay đổi và diện mạo của nó ở mỗi thực tế. Bộ não của con người hoàn toàn không có khả năng hiểu được, cũng không có cách nào phân tích. Ánh sáng và màu sắc hỗn loạn làm ta choáng váng, đến nỗi đứng vững cũng khó khăn. Sở Ương và Lâm Kỳ dìu nhau đứng dậy, dọc theo con đường ngoằn ngoèo tiếp tục cất bước.

Tầm nhìn của Sở Ương dần trở nên hạn hẹp, chỉ còn trông thấy mỗi một tuyến thời không. Cậu nhìn thấy thời thơ ấu đã không còn nhớ gì của mình, không gian xung quanh cậu nhiễu loạn vài lần, cùng với những sự việc khó có thể giải thích. Có một lần nọ, ông cụ hàng xóm chết, thi thể đặt trong quan tài và để tạm trong nhà, nhưng đến tối, người nhà bắt gặp ông cụ đã chết bò ra khỏi quan tài đi thẳng ra khỏi cửa, đứng trước nhà Sở Ương và ông. Sở Dục thả Song Sinh ô uế xóa ký ức của gia đình kia về sự kiện quái dị này, sau đó ôm Sở Ương bẻ nhỏ xuống tầng hầm, lấy máu của mình vẽ bùa chú lên má phải cậu. Bùa chú đó không giống với bùa chú trên mặt Sở Ương mà Lâm Kỳ thấy bây giờ, trông có vẻ đơn giản hơn.

Có một tình tiết là vào ngày nọ Sở Dục nhận được một bức thư, đọc xong ánh mắt ông âm trầm, quay sang nhìn Sở Ương trong nôi thật lâu rồi viết bức thư phản hồi. Nội dung của hai bức thư rất mờ nhạt, Sở Ương không nhìn ra nổi.

Từ sau đó, ngày tháng bình yên trôi qua. Ba của Sở Ương ở thực tế này vẫn cưới một người bình thường sống qua ngày, vì Sở Dục đã phong ấn năng lực của ông hồi bé. Còn mẹ của cậu ở trong mọi thực tế chưa từng thức tỉnh năng lực một lần nào. Hai người ở trong nước có sự nghiệp của riêng mình, có vài lần đề nghị muốn mang Sở Ương về nước nhưng đều bị Sở Dục tìm lý do từ chối. Chắc có lẽ do Sở Dục lo lắng về "năng lực" của Sở Ương. Loại năng lực ấy hiển nhiên có liên quan đến khối hình đa giác màu vàng mà quái vật áo xám đã gieo vào má phải cậu.

Tuy nhiên năm tháng trôi đi, năng lực quan sát của Sở Ương dần dần làm phong ấn suy yếu. Điều kỳ lạ bắt đầu xuất hiện khi Sở Ương mới lên tiểu học. Lần đầu tiên là lúc Sở Ương cùng mấy người bạn tới lớp học mỹ thuật, Sở Ương kéo cửa ra, trước mắt không phải là bàn ghế tranh vẽ mà là một ao nước to lớn, từng xác chết ngâm trong chất lỏng bốc mùi gay mũi. Những đứa trẻ theo sau Sở Ương bị dọa sợ hét ầm lên, bỏ chạy tán loạn. Sở Ương cũng sợ sệt vội vàng đóng cửa, nhưng sau khi mở ra lại thì là lớp học mỹ thuật như bình thường. Lần thứ hai là trong tiết thể dục, thầy giáo yêu cầu Sở Ương cùng vài bạn nam khác đi tới phòng dụng cụ lấy đệm đem ra, và lúc mở cửa lại xuất hiện khu rừng rầm rạp kỳ lạ, một bóng đen khổng lồ nguy hiểm ở sâu trong rừng đột nhiên mở choàng cặp mắt đỏ ngầu. Mấy đứa trẻ kia lập tức sợ hãi đến chết đứng, Sở Ương thấy bóng đen đó đang từ từ tới gần bên này, đồng thời khe khẽ gầm gừ, cậu hoảng loạn đóng sầm cửa, dẫn mấy đứa trẻ kia chạy trốn.

Sở Ương không nói cho Sở Dục biết về hai sự kiện quái dị xảy ra, có lẽ vì hồi thơ ấu cậu loáng thoáng cảm thấy mình đã làm sai chuyện gì đó. Những đứa trẻ bị dọa sợ gần chết báo cho thầy giáo, nhưng thấy giáo không nhìn thấy bất kỳ hiện tượng lạ lùng nào, cho rằng mấy đứa trẻ thích tưởng tượng mà thôi. Dần dà những đứa trẻ cảm giác tất cả mọi chuyện đều liên quan đến Sở Ương, chỉ cần ở gần Sở Ương thì sẽ gặp "quái vật". Thế là bọn nhỏ cùng nhau xa lánh Sở Ương, thậm chí là không dám nói chuyện với cậu, coi cậu như không khí. Ở tiết thể dục lúc chia nhóm cũng không có ai muốn chung tổ cùng cậu.

Sở Ương bé nhỏ khổ sở trong lòng, cũng sợ hãi vô cùng. Cậu cứ luôn cảm thấy mình gây chuyện, nhưng thật sự lại không rõ mình đã làm sai điều gì. Giờ giải lao những đứa trẻ khác thì cùng nhau chơi đùa, chỉ có mình cậu đơn độc ngồi "ngẩn người". Thật ra cũng không hẳn là cậu đang ngẩn người, mà là đang lắng nghe giai điệu như có như không trong hư vô. Dường như chẳng có ai nghe thấy gia điệu ấy, chỉ có mình cậu nắm bắt được sự rung động khẽ khàng giữa không khí mà thôi. Thỉnh thoảng cậu còn cảm nhận được ý nghĩa trong giai điệu, ân cần truyền tải với cậu cái gì đó, có điều mỗi lần cậu chuyên chú lắng nghe quá mức sẽ lập tức xuất hiện nỗi sợ hãi đặc biệt mãnh liệt, sau đó gần xung quanh lập tức có chuyện lạ xảy ra. Ví dụ như bóng đèn tự nhiên nổ tung, hoặc là cây trồng trong lớp học nháy mắt héo khô mà chết...

Sở Dục phát hiện điều bất thường là lúc Sở Ương học lớp hai. Vào dịp lễ Giáng Sinh, trường học tổ chức một bữa tiệc tối, mỗi lớp sẽ biểu diễn một tiết mục, phụ huynh cùng các thầy cô sẽ là khán giả. Do sân trường không đủ rộng nên đã thuê chỗ ở nhà nhờ gần đó, chẳng may là đằng sau cách nhà thờ không xa có một nghĩa trang lịch sử lâu đời cho tới tận bây giờ vẫn đang liên tục chôn cất những người mới mất.

Lớp Sở Ương chọn biểu diễn hợp ca. Cả ngày tinh thần Sở Ương không tập trung, lúc luyện tập phía sau khán đài cứ liên tục thất thần. Cậu cảm thấy có thứ gì đó đang chờ đợi mình, đang kêu gọi mình. Nhưng nhìn ngó xung quanh thì không có bạn học hay thầy cô nào nói chuyện với cậu.

Có lẽ do lơ đãng nên cậu lỡ dẫm lên đôi giày mới của một cậu bé tóc vàng rất được yêu mến, trên đôi giày trắng tinh in nguyên một vệt đen xì. Cậu bé nọ rất tức giận, thấy Sở Ương sợ hãi rụt rè nói câu "Xin lỗi câu" nhỏ nhẹ như muỗi kêu, lửa giận không giảm ngược lại càng tăng. Cậu bé quên cả nỗi sợ đẩy mạnh Sở Ương, lớn tiếng mắng, "Biến đi! Mày là đồ quái vật! Không ai muốn thấy mày ở chỗ này hết! Mày đi chết đi!" Nói xong còn nhấc chân đạp Sở Ương một cú.

Các bạn học xung quanh coi như không thấy chuyện gì. Thậm chí còn có có người cười khẽ mấy lần, nói "Bị đá cho đáng đời".

Lửa giận bắt đầu bùng phát trong trái tim ngây thơ của Sở Ương, nhưng Sở Ương chọn cách nhẫn nhịn. Lát sau cậu quyết định đi vệ sinh trước khi lên sân khấu, một đường đi thẳng và cậu không để ý sau lưng có cậu bé mới đá mình cùng hai bạn học khá cao lặng lẽ đi theo đuôi. Sở Ương đi vệ sinh xong, mở cửa nhà vệ sinh thì nhận ra không mở được. Ngoài cửa hình như có cái gì chặn lại, Sở Ương cố gắng đẩy vài lần, phát ra tiếng rầm rầm.

Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng cười trộm khanh khách. Sở Ương mừng rỡ, vội vàng gọi to, "Help! Có cái gì đã chặn cửa tôi không mở ra được!"

Từ khe cửa nhìn thấy rõ ràng ba cậu bé cùng lớp, ác ý cười nhạo cậu. Cậu bé tóc vàng nói, "Mày ở lại đây đi nhá!"

Một cậu bé khác nói, "Cả lớp không ai muốn cùng mày lên sân khấu cả! Sẽ gặp xui xẻo!"

"Mày coi chừng nha! Biết đâu nhà vệ sinh này cũng có ma quỷ lộng hành đó!"

Hóa ra ba cậu bé đã lấy cây lau nhà vắt ngang giữa lan can dành cho người khuyết tật và khe hở tủ chứa đồ, giống như một cái chốt chặn cửa.

Mặc cho Sở Ương có van xin thế nào, ba cậu bé nọ đã bỏ chạy đi không còn bóng đáng. Sau đó, tiếng ca hợp xướng của lớp cậu truyền đến.

Cuối cùng Sở Ương ngừng đập cửa lẫn kêu cứu. Cơn giận âm ỉ thiêu đốt, sự bất bình khi bị cô lập và lẻ loi cũng dần dần dồn nén theo nỗi giận. Cậu rất chờ mong buổi biểu diễn lần này, mỗi lần luyện tập đều hát vô cùng nghiêm túc, như thể sau mọi chuyện thì bạn bè cũng đón nhận cậu. Cậu muốn trình diễn cho ông xem, muốn được mọi người vỗ tay, nhưng giờ cậu lại bị nhốt trong nhà vệ sinh bẩn thỉu bốc mùi khai ngáy. Giai điệu trong hư không cùng tiếng kêu gọi bỗng nhiên trở nên ngày càng rõ ràng. Âm thanh ấy nói cho cậu biết rằng cậu chính là quái vật, và là con quái vật cao cấp hơn những sinh vật cấp thấp này, cậu có thể khiến cho tất cả những kẻ ghen ghét cậu phải sợ hãi, phải run rẩy, không dám chống đối cậu nữa.

Ý nghĩ đen tối đó đã bén rễ trong tâm trí nhỏ bé của cậu. Giữa tiếng hợp xướng, cậu đáp lại âm thanh trong đầu.

Cậu không biết mình đang làm gì.

Điều bất thường đầu tiên xuất hiện là bên trong lễ đường của nhà thờ, không khí bắt đầu tràn ngập mùi vị hôi thối. Nó giống như mùi vị của xác chết sản sinh ra giòi, "ủ" lâu ngày trong cái nóng oi bức và ẩm ướt. Mấy phụ huynh từng người bịt mũi nhìn xung quanh, muốn tìm kiếm nơi tỏa ra mùi thối hoắc nọ.

Sở Dục đang ở hiện trường khi ngửi thấy mùi thì lông tơ cả người chợt dựng đứng, sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Mới nãy ông đã cố gắng tìm Sở Ương trong hai mươi đứa trẻ nhưng mãi vẫn không thấy cậu đâu, bây giờ ông gần như có thể chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Ông còn chưa kịp hành động gì. Đột nhiên toàn bộ lễ đường từ từ mục nát.

Vách tường trắng tinh nhanh chóng bị nấm mốc ăn mòn, bầu không khí nghiêm trang ban đầu bị nuốt chửng, bóng tối từ bốn bề lan tràn, ngay cả Chúa Jesus cũng bị nấm mốc đen thùi bao trùm trong tích tắc. Nấm nhầy trên nóc nhà rơi lả tả như mưa rơi, lộp bộp đập trúng mặt và cơ thể người ta. Đám người la hét, buổi biểu diễn đột ngột ngưng bặt. Ngay sau đó cánh cửa lễ đường chợt nổ tung như bị va chạm bởi một sức mạnh cực khủng, rồi....một số "người" vọt vào.

Nói chính xác thì không phải người, mà là rất nhiều xác chết lòi xương trắng, có lủng lẳng thịt thối, có tay chân không trọn vẹn.

Những xác chết như đàn sói khát máu, chạy rất nhanh, giữa lúc mọi người còn chưa nhận thức rõ chuyện gì, đã có vài phụ huynh bị đánh gục cắn xé. Tiếng la hét thảm thiết cùng tiếng gào khóc kinh khủng bộc phát, trên sân khấu lẫn dưới sân khấu đều rối loạn, cả người lớn lẫn trẻ em cũng đều lâm vào khủng hoảng, điên cuồng xô đẩy lẫn nhau tràn về phía lối ra như đàn kiến. Xác chết liên tục xuất hiện như thể tất cả những người ngủ say trong mộ địa đồng thời cùng thức tỉnh, mùi hôi thối kinh tởm của xác chết lan tỏa khắp nhà thờ.

Cặp Song Sinh ô uế chợt chui ra từ trước ngực Sở Dục, hàng vạn dây leo múa may lả lướt, dệt thành rào cản giữa đám đông và binh đoàn xác sống. Hai mắt Sở Dục tỏa ánh sáng xanh vàng, trong khi Zhar ngăn chặn binh đoàn thì Lloigor cấp tốc nuốt chửng xác chết. Ông điều khiển xúc tu tràn ra bốn phía để tìm kiếm vị trí của Sở Ương.

Rồi ông nhìn thấy có vài xác chết đang tụ tập trước cửa nhà vệ sinh nam, dời cây lau nhà, mở cửa. Mà Sở Ương đứng sau cánh cửa ngơ ngác nhìn những người lớn và bọn nhỏ la hét bỏ chạy tán loạn, và những xác chết đáng sợ như dã thú di chuyển khắp nơi...

Xúc tu của Sở Dục nhanh chóng chui vào đầu não Sở Ương, nhưng ngay lúc ông sắp chạm vào Sở Ương, thì Sở Ương trông thấy một xác chết mất nửa đầu do tai nạn xe cộ đột nhiên nhào lên người cậu bé tóc vàng đã đá cậu khi nãy, hai bàn tay giống như móng muốt sắc nhọn kẹp chặt cái cổ của nó. Sở Ương hoài nghi cậu còn nghe được tiếng bẻ gãy phát ra....

Sau đó Sở Ương hét lên, hét đến mức nhói lòng. Tinh thần cậu lập tức sụp đổ, tất cả xác chết đồng loạt ngừng công kích, thẳng tắp ngã xuống, biến thành xác chết vô hồn.

Buổi tối hôm đó, hàng trăm phụ huynh và trẻ em bị cắn, nhiều người trong số họ có các triệu chứng nhiễm trùng lạ gần chỗ bị cắn, mọc một khối u gớm ghiếc. Có hai đứa trẻ trong tình trạng nguy kịch, nhưng đã được cấp cứu kịp thời, một trong số đó chính là cậu bé tóc vàng. Phần cổ của nó bị thương rất nặng, e rằng sẽ để lại di chứng.

Nếu Sở Dục không đúng lúc ra tay, chỉ sợ hàng trăm người đó không chỉ bị thương thôi đâu, mà chắc hẳn sẽ bị những xác chết phanh thây, ngấu nghiến như thịt tươi, tay chân còn sót lại cũng sẽ bị lôi vào mộ địa. Những người sống gần nghĩa trang đều nghe thấy tiếng hú hét kinh hoàng đêm đó, có người còn nhìn thấy bóng người liên tục bò ra từ dưới đất, cực nhanh lao về hướng lễ đường.

Trước khi cảnh sát cảnh đến, Sở Dục dùng đàn organ* trong lễ đường để phong ấn ký ức của tất cả phụ huynh và trẻ em có mặt tại đây trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi, tuy nhiên ông không có thời gian xử lý đám xác chết, cũng không có thời gian để phong ấn ký ức của mấy người ở phụ cận. Ông biết chẳng mấy chốc bốn giáo hội sẽ nghe ngóng được tin tức, cách duy nhất là ông phải dẫn Sở Ương rời đi.

Và ông đã phong ấn mọi ký ức của tất cả thầy cô cùng bạn học trong trường những điều liên quan đến Sở Ương với ông, rồi ôm Sở Ương đờ đẫn chạy về nhà. Ông lập tức mang Sở Ương vào pháp trận dưới tầng hầm, tạm thời nhốt cậu lại.

Sở Dục lo lắng chuyện sau khi sử dụng Song Sinh ô uế, trí nhớ của ông sẽ dần suy giảm nên đã vội vàng ghi lại sự việc đêm đó vào nhật ký. Ngày hôm sau, thông qua một vài phương tiện đặc thù mà ông mua mấy con dê rừng làm vật hiến tế. Chuẩn bị tiến hành phong ấn lần thứ hai cho Sở Ương.

Phong ấn lần này sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Đây chính là nguồn gốc về mảnh ký ức mà Sở Ương từng thấy....

----------------------------------------

*Đàn Organ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro