Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7"Xin chào! Cô là Từ Văn? Tôi là Chu Sở."Đôi tay của Chu Sở rất đẹp, đặc biệt là cực kỳ trắng. Trên sống mũi anh ấy đeo một cặp kính gọng vàng, tỏa ra khí chất tao nhã.Anh ấy là bác sĩ nên mẹ tôi rất ưng ý. Mẹ tôi khá khó tính trong việc chọn con rể.Hai chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ. Sau khi biết tính chất công việc của tôi, anh ấy không từ chối tôi mà nói: "Nghề của chúng ta cũng hợp nhau".Khuôn mặt của tôi đỏ bừng một cách khó hiểu sau khi nghe anh ấy nói vậy."Anh Chu có tin vào ma quỷ không?""Mặc dù có nhiều thứ không thể tin được nhưng cũng có nhiều việc khiến tôi phải kinh ngạc."Câu này khiến tôi cảm thấy được an ủi. Ít nhất những chuyện hoang đường mấy ngày qua đã có người thấu hiểu.Lần hẹn hò tiếp theo diễn ra tự nhiên, thậm chí Lão Trần còn phàn nàn về bầu không khí yêu đương thối nát trong văn phòng.Mọi thứ đều ổn cho đến khi mẹ tôi gọi điện đến hỏi tội. Lúc nghe mẹ tôi nói tôi vẫn còn bối rối."Văn Văn, tại sao con lại không đi xem mắt? Thằng bé đã chờ con rất lâu, con có việc cũng không nói một tiếng."Tôi sửng sốt: "Mẹ, con đi rồi, mấy ngày nay chúng con còn nói chuyện tìm hiểu nhau rồi mà.""Đi rồi?"Mẹ tôi ở đầu dây bên kia cũng ngẩn ra: "Vậy tại sao dì con lại nói là con không đi để cho con nhà người ta ngồi trong góc quán cà phê đợi con cả một buổi chiều."Tim tôi chợt hẫng một nhịp. Tôi vội hỏi về ngoại hình của đối tượng xem mắt. Anh ấy là một lập trình viên mặc áo sơ mi kẻ sọc, ngồi ở góc xa.Tôi nhớ lại ngày hôm đó, dường như tôi có nhìn thấy một người như vậy. Nhưng sau khi Chu Sở chào tôi, tôi đã hiểu lầm anh ta là đối tượng xem mắt của mình.Thì ra là tôi tìm nhầm người, nhưng Chu Sở làm sao lại biết tên của tôi?Mẹ tôi lẩm bẩm liệu không biết tôi có bị lừa không. Bà khuyên tôi nên đi xem có người như vậy không.Nhưng tại sao Chu Sở lại nói dối tôi?Tôi xin Lão Trần cho nghỉ phép. Tôi cũng không giải thích lý do, chỉ nói rằng ở nhà đã xảy ra một số chuyện cần giải quyết. Lão Trần cũng rộng lượng cho tôi đi.Tôi bắt taxi đến bệnh viện mà Chu Sở làm. Tôi vừa xuống xe thì đúng lúc gặp một chiếc xe cấp cứu chạy tới cửa, trên cáng có một cô gái người bê bết máu.Tôi giả vờ không khỏe, đến trạm y tá hỏi bác sĩ Chu có đi làm không và nói rằng tôi đến đây để tái khám."Tái khám?" Y tá trưởng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tôi: "Cô gái nhỏ, cô xác định là đi gặp bác sĩ Chu Sở tái khám sao? Hay là cô tới đây để vui chơi?"Tôi không hiểu: "Anh ta không phải là bác sĩ phẫu thuật sao? Đương nhiên là tôi đến gặp anh ta để tái khám rồi."Y tá trưởng cười: "Cô bé, bác sĩ Chu quả thực rất đẹp trai nhưng nếu cô lấy cớ đến tái khám để tiếp cận anh ta thì có nghĩa là cô không biết rõ về anh ta. Bác sĩ Chu là người canh gác nhà xác. Nếu cô thực sự muốn gặp anh ấy để tái khám, vì vậy tôi khuyên cô nên đến tòa B2 để gặp anh ấy." Cô ấy còn nhấn mạnh vào từ tái khám.Tôi đã bị sốc sau khi nghe điều này, tại sao Chu Sở lại nói dối tôi? Hắn chỉ là trông coi nhà xác, sao lại nói hắn là bác sĩ?Tôi đi thang máy lên tòa B2 để tận mắt xác thực thông tin.Tôi bắt gặp Chu Sở đang nói chuyện với ai đó, vẻ mặt không kiên nhẫn. Tôi liền trốn vào một góc nhìn.Có vẻ như anh ta và người đàn ông đó đang tranh cãi về điều gì đó. Trước mặt anh ta là cô gái vừa được xe cứu thương đưa đến. Có vẻ như họ không cấp cứu được cho cô ấy.Người đàn ông đó thật quen mắt, hóa ra là Lão Trần! Hoá ra là Lão Trần.Tôi sững sờ. Hai người họ quen nhau sao? Nhưng khi tôi rời đi, Lão Trần vẫn ở trong văn phòng! Tại sao ông ấy lại đột nhiên xuất hiện ở đây?"Vật này tạm thời ông không thể lấy. Nhỡ đâu người nhà cô ta tới tìm, tôi sẽ giới thiệu họ cho ông sau. Ông muốn làm gì thì làm, lần này tôi với ông chia 50/50."Chu Sở xoa tay, trong mắt anh ta đầy sự gian xảo và tham lam tôi chưa từng thấy qua."Bốn mươi - sáu mươi! Khẩu vị của cậu lớn quá nhỉ! Hơn nữa, cậu cần phải cố gắng đem quan tài đưa đến chỗ tôi càng nhiều càng tốt. Đồ hỏa táng đều đốt hết rồi, không còn gì cho tôi cả."Cô gái nằm trên bàn vốn đang mặc áo quan(*), đeo một chiếc vòng tay bằng vàng dày và biến dạng.(*): áo quan là trang phục cho xá.c.che.t hay sao á, tui tra mà ra mỗi cái quan chứ áo quan k ra.Tôi đột nhiên nhận ra rằng tất cả đồ trang sức trong ngăn kéo của Lão Trần đều đến từ đâu!Hóa ra ông ta và Chu Sở đã ngầm hợp tác với nhau từ lâu. Một người giới thiệu công việc kinh doanh, còn người kia thì lấy trộm đồ trang sức của người đã khuất.Tôi nghĩ rằng Lão Trần đã nghe được cuộc gọi từ mẹ tôi yêu cầu tôi đi xem mắt. Nhưng tại sao ông ta lại giới thiệu tôi cho Chu Sở? Tôi đóng vai trò gì trọng vụ làm ăn này?Tôi lén lút quay về. Trong lúc mải suy nghĩ về mối quan hệ của họ, tôi đã quên bấm số tầng trong thang máy. Không ngờ tháng máy lại dừng ở phòng bệnh trên tầng năm.Cửa thang máy vừa mở ra, tôi đã nhìn thấy chị của Hạ Vân. Chị ấy đang ôm bụng la hét điên cuồng. Mấy y tá ở đó không ngăn được chị ấy, thậm chí còn có người báo cho bảo vệ.Tôi kéo tay một người đang đứng xem và hỏi có chuyện gì.Người đó có vẻ rất khinh thường: "Còn biết làm sao đây, người trong nhà cô ta đã không chịu nổi sự xấu xa của cô ta nữa rồi. Cha cô ta vừa mới qua đời, cô ta một mực cho rằng em gái mình giết cha sau đó còn nói lần sau sẽ đến lượt cô ta.""Theo tôi thấy thì thật đáng đời!"Lại có người nói xen vào: "Lúc trước cha bọn họ nhận nuôi một cô gái nhỏ. Đâu có ai nghĩ tới cha bọn họ bởi vì vợ mất sớm mà nhận nuôi thêm em gái cho con mình mặc kệ là cô chị có muốn hay không. Cô chị đó nghe nói em gái có bạn trai thì tức điên lên. Trong nhà có hai đứa con trai cũng là hai thằng kh.ốn n/ạn. Người cha cũng là cầm thú cũng đã gây ra rất nhiều tội lỗi, dung túng còn là đồng phạm với hai thằng con trai, gả cô gái được nhận nuôi đến..."Tôi biết có chuyện không lành đã xảy ra với gia đình Hạ Vân, nhưng tôi không biết nó sẽ như thế này."Vậy tại sao cô con gái nuôi không báo cảnh sát?""Gọi cảnh sát? Bị nhốt làm sao gọi cảnh sát? Cô ấy muốn cùng bạn trai nhanh chóng chạy trốn nhưng lại không biết cha cô ấy đã đưa chi phiếu cho hắn. Đến ngày bỏ trốn hắn lại không tới. Khi ấy cô gái tội nghiệp ấy đã bị chính người chị này lén lút tố cáo cho cha bọn họ.""Tôi nói nè, quan trọng nhất là bà chị này chỉ đứng bên cạnh báo tin. Còn thằng bạn trai kia thì mới là kẻ không ra gì nhất.""Tôi nghe nói anh trai cả thì bị chết đuối, đập đầu vào bồn cầu. Chính là như vậy!""Chà, anh hai thì bị một chiếc xe tải lớn cán nát khi đang đi trên đường. Vậy là chỉ còn mỗi cô chị gái đó thôi."Ai cũng chửi bới, chỉ trỏ.Chị gái của Hạ Vân vẫn điên cuồng la hét, và quần của cô ta dần dần thấm đẫm máu.Tôi lắc đầu, đứa trẻ chắc sẽ không giữ được."Tên bạn trai kia không hối hận sao?" Tôi tức giận hỏi."Ai biết được! Nghe nói hắn cũng là bác sĩ nhưng không nghĩ tới hắn tàn nhẫn như vậy, cho cô gái nhỏ hy vọng rồi lại khiến cô ấy tuyệt vọng."Bác sĩ? Thật sự trùng hợp như vậy sao? Trong lúc nhất thời, tôi nghĩ đến Chu Sở, nhưng làm sao có thể?8Cuộc trò chuyện lần này khiến tôi hiểu thêm và cảm thấy rằng Hạ Vân đã làm rất tốt. Tôi không quan tâm đến mớ hỗn độn này nữa. Tôi chỉ xin nghỉ phép và dành thời gian để đi đến một ngôi chùa ở ngoại ô vào buổi chiều.Do ngày thường nên trong chùa không có nhiều người.Khi tôi bước vào, một nhà sư đã ngăn tôi lại: "Khí vận của thí chủ không tốt, như là có một đám mây đen trên đầu. Nơi này không thích hợp cho thí chủ.""Ý ngài là sao?" Tôi chỉ muốn cầu Phật cho yên lòng, nhưng vị hòa thượng này dường như nhìn thấy tôi có gì đó không ổn.Tôi vội hỏi: "Sư thầy có cách hóa giải không ạ?""Người hiến tạng không tự nguyện?""Tự nguyện? Tự nguyện cái gì?" Tôi ngơ ngác lắc đầu, không hiểu ý anh ta."Thí chủ có mối nhân duyên không tốt, lại là mối nhân duyên với người đã mất. Nếu như thí chủ không tự nguyện, vậy nghĩ xem có phải đã bị người khác lừa gạt hay không? Nếu đã có người âm cần phải đính hôn thì thí chủ phải xem có phải mình đã nhận của hồi môn của người ta không?."Tôi định nói không thì chợt nghĩ đến tờ giấy đỏ.Tôi đã xé tờ giấy đó nhưng... của hồi môn cũng có thể là trang sức nằm trong ngăn kéo của Lão Trần. Ông ta có lấy nó thay cho tôi không?Thấy những gì tôi nghĩ, nhà sư tái mặt. "Nếu muốn hóa giải, thí chủ cần phải tìm một người khác cho hắn kết hôn, nếu không..."Nói xong, nhà sư thở dài, niệm một câu chú Phật, đưa cho tôi tràng hạt trong tay rồi rời đi.Đầu óc tôi rối bời, tôi không bao giờ nghĩ rằng Lão Trần lại là người lừa tôi!Có lẽ nào chính ông ta là người cố tình điều chỉnh đồng hồ treo tường ngày hôm đó để tôi phá lệ. Sau đó sáng sớm thì lén lút điều chỉnh lại thời gian.Trần Mộ Sinh... Lão Trần... Mối quan hệ giữa hai người họ là gì? Nếu ông ta coi tôi là họ hàng âm, tại sao ông ta lại ghép Chu Sở với tôi?Thảo nào Trần Mộ Sinh gần đây đã đỡ làm loạn hơn rất nhiều ...Tôi ở lại chùa cả buổi chiều.Trên đường về, tôi còn nhận được điện thoại của Chu Sở, nói rằng anh ấy muốn đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ tôi. Tuy nhiên nhà họ có phong tục phải xem tử vi trước xem có phù hợp để tiếp tục hẹn hò không. Anh ấy muốn tôi đưa cho anh ấy sinh thần bát tự để đi xem tử vi tránh cho cha mẹ nghi ngờ cũng như vì tương lai của chúng tôi.Sau khi nghe anh ta nói, tôi đã hiểu ra tất cả. Hóa ra đó là lý do tại sao Lão Trần giới thiệu tôi với Chu Sở là để lừa lấy lá số tử vi của tôi.Trong lúc tôi còn do dự, Chu Sở cười giải thích: "Văn Văn, em cứ yên tâm. Mấy chuyện đó đều là mê tín cả thôi, chỉ có người thế hệ trước như cha mẹ anh mới tin. Anh cũng không tin đâu."Khi anh ta nói điều này, tôi nghĩ về nó một lúc và nói với anh ấy sinh thần bát tự. Tôi cũng nhân cơ hội hỏi lá số tử vi của anh ta. Tôi nói dối rằng nếu cha mẹ anh ta tìm phải một lão thần côn nói rằng kết quả không tốt thì tôi sẽ đi tìm người khác.Chu Sở không nghi ngờ gì tôi. Anh ta đưa cho tôi lá số tử vi của mình.Ngày hôm sau, khi tôi đang đi tuần tra, tôi phát hiện ra một đống tro tàn nhỏ trước ngôi mộ của Trần Mộ Sinh. Nhưng hai ngày qua không có khách đăng ký, vì vậy chỉ có Lão Trần.Tôi lôi trong đống tro ra một góc tờ giấy màu đỏ chưa cháy hết, trên đó vẫn còn nét chữ mờ nhạt. Tôi lấy chiếc bật lửa mang theo bên người, đốt sạch góc tờ giấy đỏ đó. Sau đó, tôi đến mộ của Hạ Vân và đốt một tờ giấy đỏ.Khi tôi trở lại văn phòng để ăn trưa, Lão Trần dường như có tâm trạng tốt. Ông ta hỏi tôi và đối tượng hẹn hò tiến triển ra sao? Nếu có điều gì tốt sắp đến nhớ mời ông ta uống nước.Khóe miệng tôi cong lên. Vừa rồi Chu Sở gọi điện cho tôi nói tử vi của chúng tôi không tốt, bố mẹ anh ấy yêu cầu chúng tôi chia tay ngay. Tôi lập tức đồng ý. Anh ta nghĩ tôi sẽ làm phiền dây dưa nhưng đã sửng sốt một lúc khi thấy tôi dứt khoát như vậy.Cuối cùng, anh ta xấu hổ nói với tôi rằng anh ta không đủ tốt với tôi và lấy lý do không muốn làm tôi chậm trễ nên đã cúp điện thoại.Tôi chưa bao giờ mong đợi đến buổi tối nhiều như vậy. Khi Lão Trần rời đi, ông ta còn nhìn tôi cười đầy ý vị. (cười hứng thú)Trần Mộ Sinh đến như đã hẹn. Lần này anh ta mang theo một chiếc kiệu đến. Anh ta còn mặc một chiếc áo cưới màu đỏ giống như một đám cưới cổ xưa.Anh ta cười, nói: "Nương tử, ta tới đón nàng."Tôi bóp mạnh chuỗi hạt trong túi. Chuỗi hạt hơi nóng lên đã cho tôi rất nhiều can đảm."Tôi không đồng ý với anh cũng không cùng anh làm âm hôn, anh đi tìm người khác đi.""Người khác? Có gì khác biệt? Ai làm cô dâu của tôi cũng sẽ như vậy! Lần này cha tôi tìm cho tôi một người cũng đẹp mắt!" Hắn liếm liếm môi, một cái bóng uốn éo xẹt qua người tôi. Tôi cố nén sự buồn nôn đang trào lên cổ họng: "Lão Trần là cha của anh?""Cũng sẽ là cha của cô. Chúng ta người chết không cần vinh hoa, người sống cũng không cần lo lắng hay làm khó cô."Khi mọi chuyện bại lộ, tôi căm ghét vô cùng. Tôi tìm công việc này chỉ để tránh tiếp xúc với mọi người chứ tôi không hề muốn bị ràng buộc với những thứ bẩn thỉu này. Nếu tôi biết điều này tôi thà đi làm công việc tiếp xúc với mọi người cho xong.9"Con mẹ nó! Khi cha anh đốt lá số tử vi cho anh, chẳng phải ông ta nói với anh rằng lá số tử vi trên đó thuộc về Hạ Vân sao?" Tôi đưa ra thông tin về lá số tử vi của Hạ Vân mà tôi nhìn thấy trong ngăn kéo của Lão Trần.Đúng là một trò chơi hay! Ông ta thực sự thông qua Chu Sở lừa tôi để kết hôn với đứa con trai c.h.ế.t yểu(*) của mình!(*): ch/ế.t trẻ do ốm yếu.Tôi vẫn là một người sống!Tôi có ch_ết cũng không ở bên Trần Mộ Sinh!"Sao có thể? Người phụ nữ bẩn thỉu đó sao có thể xứng với tôi!" Trần Mộ Sinh hét lên. Ngay lập tức, có một cơn gió mạnh lùa qua và đóng sầm cửa sổ lại.Điện thoại đúng lúc rung lên, tôi liếc nhìn, là Chu Sở."Từ Văn! Cô đã làm gì?" Tiếng gầm chói tai xuyên qua điện thoại khiến tôi phải để nó xa ra."Tôi đã làm cái gì á? Tất cả chỉ là vì anh và Hạ Vân mà thôi. Anh có thể cùng Lão Trần đốt lá số của tôi và Trần Mộ Sinh xuống đất thì tôi cũng có thể đốt lá số của anh và Hạ Vân."Hơn nữa, Lão Trần cũng là người đốt lá số của Hạ Vân và Trần Mục Sinh.Một người phụ nữ không kết hôn hai lần nhưng cô ấy có liên quan đến cả người sống và người ch.ết.Hiện tại Hạ Vân lựa chọn Chu Sở, chứng minh rằng Chu Sở chính là tên bạn trai cặn bã đã bỏ rơi cô ấy."Làm sao cô biết? Lẽ ra cô không nên biết! Cô. . . " Hắn còn chưa nói xong, tôi liền nghe được một tiếng xương gãy giòn vang. Âm thanh của hắn trở nên tê dại, tiếng, hô hấp dồn dập bên kia điện thoại cũng ngừng lại."Cảm ơn..." Một giọng nữ lọt vào tai tôi cùng với tiếng thở dài khe khẽ.Điện thoại bị ngắt kết nối.Tôi quay ra thấy Trần Mộ Sinh bò bằng cả hai tay và hai chân, cố gắng chui vào từ cửa sổ như một con nhện xấu xí và kỳ dị. Tôi lập tức lấy chuỗi hạt mà sư thầy đã cho giơ lên trước mặt hắn.Khi ánh sáng của Đức Phật khổng lồ đột nhiên xuất hiện, hắn ta kêu lên một tiếng kì lạ và lùi lại. Con ngươi đỏ như máu thoạt nhìn có vẻ không cam lòng."Oan có đầu nợ có chủ, anh muốn tìm ai thì đi tìm kẻ đốt nhầm lá số tử vi cho anh ấy." Tôi giơ tràng hạt ra sức thuyết phục.Xa xa, tiếng kinh kịch truyền đến, quả nhiên là tiếng của Hạ Vân! May mà cô ấy đủ nhanh!Tôi nhìn thấy một chút sợ hãi trên khuôn mặt vô hồn của Trần Mộ Sinh. Anh ta bỏ chạy với tốc độ ánh sáng. Chiếc kiệu rước dâu cũng biến mất sau anh ta.Tôi thấy Hạ Vân đứng dưới đèn đường. Cô ấy được bao phủ bởi ánh sáng màu cam ấm áp, khiến cô ấy trở nên tươi sáng như khi cô ấy còn sống.Cô ấy gật đầu với tôi và bay lên đồi.Ngày hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa của cảnh sát.Họ đến gặp tôi để điều tra mối quan hệ xung quanh của Lão Trần. Họ nói rằng không hiểu vì sao mà ruột của ông ta bị lôi ra rồi quấn quanh ba vòng quanh cổ. Ông ta được phát hiện bị thắt cổ chết nhờ con chó của hàng xóm. Người hàng xóm quên cầm dây khi dắt chó đi dạo. Con chó phát hiện ra xá.c của ông ta khi cánh cửa bị phá tung ra.Trần Mộ Sinh thực sự quay lại báo thù! Đó là cha ruột của anh ta.Trên thực tế, khi tôi dùng lời nói khiêu khích anh ta tối qua, tôi có thể thấy rằng ma quỷ không có nhân tính và để tâm đến mối quan hệ gia đình chút nào cả.Vì tôi mới vào làm chưa lâu và lý lịch trong sạch nên cảnh sát dễ dàng phát hiện ra tôi và Lão Trần chỉ là cấp trên cấp dưới.Trường hợp này đã trở thành một trường hợp đặc biệt chưa được giải quyết trong thành phố của chúng tôi.Sau đó, Trần Mộ Sinh không bao giờ xuất hiện nữa. Tôi cũng đã đến chùa để trả lại chuỗi hạt cho sư thầy.Thật bất ngờ, sư thầy đã gọi tôi lúc đầu lại là sư trụ trì của chùa.Lúc tôi đến gặp sư thầy, ngài dường như đang chờ đợi tôi từ lâu vậy. Tôi hỏi ngài tại sao tôi không gặp lại Trần Mộ Sinh nữa?Sư thầy đã chỉ vào tấm biển Trường Sinh mà tôi đã cất giữ cho Hạ Vân trong chùa: "Nhà hảo tâm có lòng tốt, người tốt tự nhiên sẽ được đền đáp."Hoàn toàn văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro