Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1."Đây là cái gì?"Người giám sát đưa cho tôi xem nội quy. Chữ "cư dân" trên đó hình như là nói tới những chủ nhân của các ngôi mộ đã được chôn cất."Nơi này có quy định riêng của nó. Bình thường nam sinh còn không muốn tới đây canh mộ. Không biết tại sao lại phái một cô gái chân yếu tay mềm như cô tới đây."Giám sát viên có lẽ đã ở nơi này rất lâu, khắp người toát ra luồng khí lạnh lẽo u ám.Ông ta cau mày nhìn xung quanh tôi. "Nếu cô đã đến đây thì hãy tuân theo quy tắc ở đây. Chỉ cần cô tuân theo quy tắc thì sẽ không có chuyện gì xảy ra."Tôi là một người sợ giao tiếp xã hội. Thế nên tôi quyết định nộp đơn xin làm người gác mộ để tôi không phải giao tiếp với người khác và chỉ phải giữ im lặng.Tiền lương tuy không nhiều nhưng nghe nói khả năng tăng lương rất lớn, lại ở xa đám đông nên càng phù hợp với tôi hơn.Gia đình tôi không hề biết tôi tự ý xin vào làm ở đây. Họ chỉ biết là tôi được nhận vào công ty nhà nước, từ đó có thể tự sống dựa vào tiền của bản thân tôi kiếm ra."Người gác mộ... sẽ gặp chuyện gì sao?" Tôi hơi khó hiểu.Đây là nghĩa trang Thu Sơn, có hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn ngôi mộ. Khi còn sống phải nộp tài sản đến khi chết cũng phải nộp tiền.Tôi để ý thấy nội quy ghi là không được đi về phía bắc nên tôi hỏi: "Phía Bắc ở đâu? Tại sao không thể đi đến đó?"Ông ấy có chút ủ rũ: "Tôi cũng rất tò mò. Tôi ở chỗ này đã lâu nhưng đất bên kia buôn bán không tốt lắm. Một cô gái nhỏ như cô sao lại ăn nói trống không vậy chứ?"Thấy ông ấy vừa nói là nổi nóng, tôi không còn cách nào khác đành phải ngậm miệng ra hiệu là mình sẽ nhớ kỹ.Có lẽ do ở đây lâu rồi, hiếm khi giao tiếp với người khác, giám sát viên tính tình hơi cộc cằn. Ông ấy có vẻ đã bốn mươi năm mươi tuổi, tóc đã bạc nửa đầu, nhìn rất yếu."Đêm nay đến lượt cô canh gác. Cô canh hai bốn sáu, tôi canh ba năm bảy."Ở đây chỉ có tôi và giám sát viên, ngày đầu tiên tôi tới đã phải gác một mình. Nói thật là tôi cũng hơi sợ nhưng cũng phải quen dần thôi nên tôi chỉ có thể đồng ý.Văn phòng của người coi mộ ở dưới chân núi. Hai ngày nay trời mưa, thời tiết âm u nên cũng rất ít người đến viếng mộ. Thỉnh thoảng có vài người gọi điện thoại đến hỏi giá cả. Đúng là một nghĩa trang vắng vẻ.Đến 4:30 chiều, giám sát viên chạy nhanh hơn cả thỏ. Lúc đó trông ông ấy không hề già chút nào, ngược lại giống như một ông lão gặp được khuyến mãi lớn trong siêu thị.Tôi nhìn ông ấy khuất dần cuối con đường.Khu mộ Thu Sơn sở dĩ có cái tên này bởi vì ngọn núi này cũng tên là Thu Sơn. Khắp nơi trên núi đều là cây phong. Khi gió mùa thu thổi qua, cả ngọn núi giống như được phủ bởi một tầng sương mù màu đỏ, đẹp mà cũng quái dị.Bữa tối tôi là do tôi tự chuẩn bị và mang đến. Cơ sở vật chất trong văn phòng tương đối cũ nhưng vẫn còn sử dụng được. Khi lò vi sóng đang quay, trong không khí xuất hiện âm thanh của dòng điện, dần dần cộng thêm một chút tiếng động lạ. Bầu trời tự dưng tối sầm lại.Lão Trần nói rằng tôi có thể lấy cốc uống nước dùng một lần ở dưới bàn để dùng.Tôi nhất thời không xác định được phương hướng. Dưới bàn làm việc của ông chất đống rất nhiều đồ lặt vặt. Dưới ánh đèn mờ mờ, tôi đưa tay sờ phải thứ gì đó nhớp nháp.Khi tôi duỗi tay ra, tay tôi dính đầy những vệt dầu màu vàng đã khô một nửa, có mùi tanh, trông thật kinh tởm. Có lẽ đã quá lâu nó không được cọ rửa. Tôi sẽ dọn dẹp nó vào một ngày khác.Tôi mất rất nhiều thời gian để tìm được chồng cốc dùng một lần. Bình lọc nước thì phủ đầy bụi và mạng nhện ở phía sau. Tôi rất khát nước nên cố chịu đựng tính sạch sẽ của mình và lấy một cốc nước.Không biết bình nước có quá hạn sử dụng hay không mà có màu hồng nhạt. Bên trong không hiểu sao có mấy con côn trùng nhỏ màu đen chui vào. Chúng cứ nổi lên rồi chìm xuống bên trong.Nước có mùi rỉ sắt, tôi cắn môi, sao lại có cảm giác như máu vậy? Tim tôi lỡ một nhịp. Tôi ghé sát vào ngửi thử và thực sự có mùi máu.Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên hình bóng của lão Trần. Khi tôi đến xin việc thì thấy ông ấy đang lục lọi gì đó. Thấy tôi đi vào thì ông vặn vẹo góc áo, giả vờ không sao. Còn góc áo ướt đẫm mồ hôi của lòng bàn tay, vì trời tối đen nên chỉ có thể nhìn thấy một chút vậy thôi.Ngay khi tôi đang tự hỏi có điều gì kì quái thì có tiếng gõ cửa nhịp nhàng vang lên. Tôi đặt ly nước xuống, định mở cửa thì chợt nhớ đến quy định: "Sau 6 giờ tối, nếu có người gõ cửa, hãy quan sát xem người đó bước chân nào vào trước, nếu bước chân phải là người bình thường, còn bước chân trái thì hãy tự cầu nguyện cho bản thân."Tôi buông bàn tay đang nắm chặt trên nắm cửa, điện thoại di động của tôi đang sạc pin cạnh bình nước. Tôi quay lại nhìn chiếc đồng hồ treo tường sau lưng, đã năm giờ bốn mươi lăm phút, còn chưa đến sáu giờ. Tôi mở cửa, hóa ra là Lão Trần."Tôi đột nhiên nhớ ra tôi để quên đồ." Lão Trần nghiêng người đi vào, có lẽ là vội vã về nhà."Ăn tối hả?" Ông ấy liếc nhìn đồ ăn còn chưa lấy ra khỏi lò vi sóng của tôi, sau đó chậm rãi ngồi xuống ghế văn phòng."Vâng, giám sát viên, ông quên cái gì vậy?" Ông ấy đã quên gì mà vội vã trở về ngay đêm?Lão Trần không trả lời tôi, ông lặng lẽ nhìn ngăn kéo đã khóa "Chìa khóa đâu?"Chìa khóa? Tôi sững sờ một lúc. Tôi mới đến đây ngày đầu tiên, ông ấy đã vội vàng giao cho tôi gác đêm đầu tiên. Ông ấy giải thích cho tôi rất nhiều điều nhưng chưa đưa chìa khóa cho tôi.Không lẽ ông ấy đã quên rồi?"Giám sát viên, ông không có đưa chìa khóa cho tôi, ông quên rồi sao?""Không phải đưa cho cô rồi sao? À, chắc tôi quên mất." Giọng điệu của "Lão Trần" đều đều, không biết là thật sự cảm thấy mình quên hay là chuyện gì khác...Tình huống này thực sự kỳ lạ không thể tả.Lão Trần không tìm được chìa khóa, cũng không vội rời đi, chỉ ngồi đó nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm không nói lời nào. Hộp cơm trên tay tôi thật khó ăn hơn bao giờ hết.Ông ấy không lấy cái gì à? Đồ ông ấy tìm có bị khóa trong ngăn kéo không? Vậy tại sao ông ta không rời đi?Bầu trời đã chuyển từ xám sang tối. Nhiệt độ trên núi cũng hạ xuống rất nhanh, trong phòng dường như xuống dưới 0 độ khiến tôi rùng mình một cái.Trên điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, còn có tin nhắn, kỳ lạ là do lão Trần gửi tới!Nhưng không phải ông ấy đang ngồi đó sao? Tôi cũng không thấy ông ấy dùng điện thoại!"Từ Văn, đừng uống nước trong bình nước, nó không sạch sẽ. Với lại chìa khóa ngăn kéo của tôi nằm ở ngăn thứ hai của tủ, cô có thể lấy nếu cần."Đột nhiên, tôi phát hiện ra điều gì đó! Thời gian trên điện thoại là sáu giờ ba mươi lăm và đồng hồ trên tường là sáu giờ hai mươi! Nói cách khác, thời gian trên đồng hồ treo tường chậm hơn mười lăm phút so với thời gian trên điện thoại!Nếu Lão Trần biết chìa khóa ở đâu, tại sao ông ấy lại hỏi tôi?"Ding dong!" Tiếng điện thoại đột nhiên vang lên.2"Buổi tối nghe thấy tiếng động, đừng mở cửa, trong núi không ai cần cô giúp."Khuôn mặt tôi trở nên căng cứng lại, "Lão Trần" đã bước vào chân nào trước? Vì là mối quan hệ quen biết giữa cấp trên và cấp dưới nên tôi đã vô thức bỏ qua tốc độ ra vào của ông ấy. Chết tiệt! Chẳng lẽ là... chân trái?Tôi nuốt nước bọt, che giấu đôi bàn tay run rẩy của mình bằng động tác nhét điện thoại trở lại vào túi.Hai người nhìn nhau dưới ánh đèn vàng mờ ảo, không gian im lặng lạ thường, mấy con bọ lại nhân cơ hội bay lên quấn lấy bóng đèn."Lão Trần" cười, lộ ra chiếc răng cửa đen sì: "Sao không đi đi?""Lão Trần" không phải Lão Trần! Minh Minh đã đồng ý trước khi tan ca rằng hôm nay là ca trực đêm của tôi.Mồ hôi lạnh từ thái dương trượt xuống và chui vào trong cổ áo."Hôm nay đến lượt tôi canh gác, giám sát viên, ông quên rồi sao? Sắp muộn rồi, giám sát viên, ông về sớm một chút đi.""Ồ, tôi quên mất, đầu óc tôi tự dưng không hoạt động." "Lão Trần" đờ đẫn nhìn tôi chằm chằm, trong mắt hiện lên tia sáng khó hiểu.Thấy vậy, tôi dời ghế ra sau, bên ngoài cửa sổ đã đen kịt thành một vũng mực. Gió thổi cành cây đung đưa, vài cành cây trơ trụi còn đập vào cửa sổ."Cô có biết bên trong các ngôi mộ kia có bao nhiêu người chết vì tai nạn, bao nhiêu người chết vì xảy ra xích mích không?""Lão Trần" lặng lẽ giơ tay chỉ hướng bên ngoài, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, bóng người xẹt qua.Tôi cười lấy lệ: "Giám sát viên à, trời tối rồi chúng ta nói chuyện khác đi.""Cái khác? Ừm. . . Tôi có chút đói bụng." "Lão Trần" nghiêng đầu, trong mắt hiện lên một tia nghịch ngợm, đầu lưỡi nhanh chóng lướt qua môi trên, tựa hồ gặp phải cái gì ngon miệng.Tôi phải cố gắng hết sức để có thể chịu đựng. Tôi rùng mình ngay lập tức, tất cả các cơ trên cơ thể tôi căng lên. Thức ăn trong lò vi sóng đã nguội."Giám sát viên, tôi mang đồ ăn tới, chỉ là hiện tại không có khẩu vị, anh ăn đi.""Không... Tôi không thích ăn những thứ này." "Lão Trần" vẫn nhìn tôi chằm chằm. Từ trong ánh mắt của "Lão Trần" tôi nhìn thấy sự tham lam, khát vọng, khát máu...Thần kinh của tôi đã suy sụp đến cực điểm, nếu "Lão Trần" còn nói thêm gì nữa, tôi sợ mình sẽ bỏ chạy mất!Mới ngày đầu tiên đi làm, tôi không khỏi cảm thấy mình có chút xui xẻo khi gặp phải chuyện như thế này."Đã muộn rồi, tôi phải đi.""Lão Trần" tiếc nuối thở dài một hơi, đứng lên liền lắc lư một cái, tức giận kéo hai cái ngăn kéo ổ khóa, làm chúng kêu lạch cạch.Sau đó, "Lão Trần" bước về phía cửa với nhiều biểu cảm khác nhau. Khi chuẩn bị rời đi, "Lão Trần" liếc nhìn tôi với đôi mắt rũ rượi. Sau khi "Lão Trần" đi ra ngoài, tôi đã quên mất mình phải thở, mặt tôi đã trở nên thâm tím vì nín thở.Tôi vội vàng chạy tới khóa cửa lại. Lúc này tôi mới dám thở dài một hơi.Tôi phải mất khoảng năm phút mới dám lấy hết can đảm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở ngã tư có một ngọn đèn đường lờ mờ, lâu ngày hư hỏng nên đèn chập chờn. Ban ngày Lão Trần còn than phiền cấp trên mãi không gọi người đến sửa.Nhưng bây giờ bên dưới đèn là "Lão Trần', người vừa mới rời khỏi nhà.Hắn ta đứng bên dưới mỉm cười nhìn tôi bất động, ánh sáng hắt lên người đổ xuống đất, nhưng phía dưới lại không có bóng.3Miệng của "Lão Trần" di chuyển lên xuống, và khẩu hình của hắn ta khiến tôi lập tức nhận ra hắn ta đang nói về điều gì."Tôi sẽ đến một lần nữa."Hắn ta kiên định và thong dong như mèo vờn chuột. Khi tôi giật mình lùi lại và suýt ngã, hắn ta lại đột nhiên biến mất. Tôi dựa vào cửa sổ đánh bạo nhìn xung quanh, không biết có bao nhiêu điều đáng sợ ẩn chứa trong đêm tối.Trước khi gia nhập công ty, tôi là một người vô thần(*) trung thành. Nhưng bây giờ tôi chỉ biết cuộn mình dưới gầm bàn và rùng mình, những ngón tay run rẩy và liên tục bấm số cảnh sát. Nhưng giọng nói phía bên kia điện thoại luôn là không có tín hiệu.(*): vô thần là người không theo Đạo gì, thậm chí còn ghét hay căm thù.Ngày hôm sau, Lão Trần lay tôi tỉnh dậy. Khi tôi bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt đã khiến tôi khiếp sợ cả đêm, tôi sợ đến mức đập thẳng chiếc điện thoại đang cầm trên tay vào khuôn mặt đó.Lão Trần che mặt, đau đớn kêu lên: "Từ Văn, cô làm sao vậy?"Ông ấy bỏ tay ra, khóe mắt có một vết bầm tím, cơn đau khó chịu khiến ông ấy chảy nước mắt."Giám sát viên?" Tôi thận trọng thăm dò hỏi, khóe mắt liếc mắt một cái, trong phòng đã sáng. Tôi cuối cùng cũng thả lỏng trái tim mình."Là tôi, cô làm sao vậy?" Ông ấy lui về phía sau mấy bước, ra hiệu tôi tự mình đi ra ngoài.Lúc leo ra ngoài, tôi mới phát hiện chân mình tê dại đến mức không cảm giác được như chân mình: "Giám sát viên, tối hôm qua ông đã quay lại đây sao?""Quay lại đây? Tôi quay lại đây làm gì?"Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân bốc lên đỉnh đầu, mặc dù có ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ đang hạ xuống. Tôi toát mồ hôi lạnh trên trán."Giám sát viên, tôi tối hôm qua thấy ông!""Cô chắc chắn đọc hết nội quy rồi chứ?" Lão Trần mím môi, sắc mặt tái xanh: "Cô mở cửa sao?"Tôi ngơ ngác gật đầu, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện này. Nếu không phải đây là ngày thứ hai sau khi vào làm, tôi đã muốn bỏ chạy rồi."Giám sát viên, tôi đã làm sai cái gì sao?"Ông ta thở dài: "Bây giờ nói cũng đã muộn, điều quan trọng nhất đối với người gác mộ như chúng ta chính là tuân thủ quy tắc, nhưng cô lại phá quy tắc, mời đến những thứ không thuộc về nơi này.""Cái gì không thuộc về nơi này?" Con ngươi của tôi co rút lại: "Đó là... đó là... ma sao?"Lão Trần trầm giọng nói: "Bọn họ là cư dân nơi này, chúng ta là người xâm nhập vào đây, vi phạm quy củ, nhất định phải gánh lấy hậu quả."Tôi sợ hãi, lời nói không hoàn chỉnh: "Giám sát viên, nếu không phải đồng hồ trên tường chạy chậm hơn điện thoại di động của tôi mười lăm phút, tôi đã không mở cửa! Huống chi... hắn ta giả làm ông đi vào tìm chìa khóa.""Chìa khóa? Chìa khóa gì?" Lão Trần kinh ngạc nhướng mày: "Thời gian của đồng hồ kia luôn chính xác, làm sao có thể chậm?""Nhưng nó rõ ràng là chậm hơn điện thoại của tôi..." Tôi cầm điện thoại lên so sánh, bây giờ là 8:30 sáng, không hơn không kém một giây.Làm thế nào có thể thế được? Rõ ràng là đêm qua chênh lệch mười lắm phút nên tôi đã mở cửa! Tại sao bây giờ thời gian lại đúng?"Từ Văn, liệu cô có đọc nhầm không?"Lúc này, tôi cũng tự hỏi liệu mình có sai không.Lão Trần trấn an tôi rằng miễn là chúng tôi tuân thủ các quy tắc thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Đêm đầu tiên tôi đã bất cẩn, về sau tôi chỉ cần chú ý hơn là được. Tôi cười nhạt, đêm đầu hồi hộp quá, còn lại thì sao?Tôi muốn xin nghỉ để vào chùa bái Phật, nhưng Lão Trần nói với tôi rằng những thứ đó vô ích. Nếu tôi cần an ủi tâm lý, ông ấy có thể mang cho tôi một số bùa hộ mệnh ngay bây giờ.Nói xong, ông ấy lôi trong ngăn kéo ra một đống giấy bùa đủ loại cho tôi xem qua. Trong ngăn kéo, ngoài tờ giấy phù chú còn có một số tài liệu chất đống, trông không có gì đặc biệt. Vậy thì tại sao "thứ đó' lại hỏi tôi chìa khóa?Trong ngày có vài cuộc điện thoại gọi đến hỏi giá cả nghĩa trang, chủ nghĩa trang mà chúng tôi đã thương lượng mấy ngày trước tình cờ hôm nay lại có mặt ở đây.Khi một nhóm người mặc đồ như bao tải và nhẹ nhàng bước xuống xe, tôi cảm thấy mình có chút được lòng mọi người.Lão Trần chủ động chào hỏi: "Hàng thứ nhất, hàng thứ hai từ phía tây phải dựa vào sông núi. Cô nương trước khi còn sống đã thích hoa cúc, cho nên tôi đã sớm an bài."Ông lão tới bắt tay vẻ mặt buồn bã, đi theo sau là hai nam một nữ, tuổi cũng không lớn, vẻ mặt lãnh đạm, tựa hồ không thèm để ý tới tất cả những chuyện này."A Uyển, em gái của con sau này sẽ chôn ở chỗ này, nó thích náo nhiệt, có thời gian lại tới xem em nó nhiều một chút."Người phụ nữ trung niên lập tức bày ra vẻ mặt khóc lóc: "Vâng, thưa cha."Sự hòa hợp của họ khiến tôi cảm thấy hơi gượng gạo, trông giống như mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới hơn là gia đình.Lão Trần bảo tôi đi vào lấy hợp đồng mua bán ngôi mộ để ký. Anh ta thì đưa ông già và gia đình đi xem ngôi mộ trước. Đây là ngôi mộ đầu tiên mà tôi xử lý, giá cả là 500.000 tệ, tôi không thể nói nên lời.Sau khi Lão Trần trở lại, ông ta rõ ràng rất hài lòng. Ngày hôm sau, ông lão mang theo một cái quan tài nam mộc tới, tôi cũng lên núi xem một chút.Trong lúc mai táng, ngoại trừ ông lão vô cùng bi thương, những người khác đều thờ ơ, thậm chí còn có chút nhẹ nhõm.Bức ảnh trên bia mộ là một người phụ nữ xinh đẹp với nụ cười nhân hậu. Tôi hơi buồn vì cô ấy đã ra đi khi còn rất trẻ.Khi rời đi, ông lão xuống núi đầu tiên vì quá đau buồn và không thể cầm cự, theo sau là ba người trung niên. Họ vội vàng rời đi đến mức thậm chí còn chưa đưa ra đồ cúng.Tôi muốn ngăn họ lại, dù sao đi nữa, toàn bộ quá trình phải được hoàn thành. Nhưng Lão Trần đã ngăn tôi lại và lặng lẽ lắc đầu: "Đừng ngăn họ nữa, họ phải đến nữa.""Cái này... " Tôi hướng ánh mắt mình về phía sau lưng bọn họ, tựa hồ đang âm thầm thở dài. Tôi không hiểu sao lại xuất hiện ảo giác. Tôi thấy trên di ảnh có hai giọt máu từ khóe mắt chảy ra, hai tròng mắt dần dần trở nên oán hận và hận thù. Khóe miệng đang nhếch lên càng bị ép xuống nhiều hơn.Chợt trong rừng có tiếng chim lạ kêu lanh lảnh.Tôi sợ hãi hét lên, chỉ vào bia mộ: "Giám sát viên... ảnh chụp!"Lão Trần vội vàng quay đầu lại: "Ảnh gì? Làm sao vậy?""Cô ấy đang khóc ra máu!""Vớ vẩn!" Lão Thần hất tay tôi ra, nghiêm mặt: "Đừng chỉ tay, như vậy là không tôn trọng người khác! Chỉ là hơi nước trên đó mà thôi."Khi tôi nhìn kỹ hơn, hai vệt nước tình cờ trượt xuống khóe mắt trên di ảnh, trông giống như hai giọt nước mắt đỏ tươi dưới ánh đèn nền. Mặc dù vậy, tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.Lúc xuống núi tôi không chú ý, suýt nữa thì vấp ngã. Chính xác! Đó là một bàn tay! Tôi vẫn nhớ!Khi ông lão đang lễ, hai tay chắp trước bụng, nhưng bây giờ là hai bàn tay nắm chặt buông thõng xuống hai bên người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro