Chương 20 Tỏa đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy sự kiên quyết của tụi tôi như vậy, Võ Thành Kiệt khẽ lắc đầu, nói "Hai anh cứ bình tĩnh trước đã, hiện giờ chưa cần phải có sự hi sinh của bất kỳ ai, sự đánh đổi mà tôi nói tới chính là cần sự trợ giúp của vài người, và đương nhiên những người đó không phải là hai anh rồi".

Nói tới đây, Võ Thành Kiệt liền quay về phía bà Năm, cất tiếng "Lâm bà bà, tôi cần bà phụ một tay thi triển trận pháp, kiếp trước chẳng phải bà cũng biết chút ít pháp thuật hay sao".

Bà Năm ho khan một cái, vội gật đầu, đáp "Cần ta giúp gì, cậu cứ nói".

Võ Thành Kiệt đưa cây đèn dầu cổ cho bà Năm, rồi mới nói "Bà cầm lấy nó, đứng ở giữa kết giới này, tâm niệm, dùng linh lực của bản thân truyền vào trong đèn, cố gắng giữ cho ngọn đèn không tắt".

"Ta hiểu rồi".

Bà Năm vừa bày ra vẻ mặt đã thấu hiểu vừa đưa tay nhận lấy cây đèn dầu cổ.

Võ Thành Kiệt tiếp tục nhìn về phía Đặng Phong và Trương Lăng, ngỏ lời "Hai anh cũng tới giúp tôi một tay đi".

Đặng Phong và Trương Lăng không hẹn mà đồng thanh đáp "Được" một tiếng rất rõ.

Võ Thành Kiệt lấy từ trong người ra hai sợi dây một đỏ, sau khi chia cho Đặng Phong và Trương Lăng mỗi người một sợi, cậu ta liền giải thích "Đây là dây huyết thánh, được nhuộm bằng máu thánh, hai anh cầm lấy hai đầu dây của hai sợi khác nhau đứng về hai phía trái - phải, đầu còn lại tôi sẽ cột vào cây đèn dầu cổ mà Lâm bà bà đang cầm, như vậy sẽ tạo ra được một trận pháp".

Sau khi nghe xong sự sắp xếp của Võ Thành Kiệt, bọn họ vội vàng đứng vào đúng vị trí của mình được giao.

Võ Thành Kiệt nhìn nhìn một lượt, rồi nghiêm túc nói "Tôi nhắc mọi người một chuyện cực kỳ quan trọng, lúc thi triển trận pháp, mọi người bắt buộc phải dồn toàn lực tập trung, cho dù ở xung quanh có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, mọi người tuyệt đối không được rời khỏi vị trí của mình, bởi nếu như một khi trận pháp có thay đổi thì tất cả mọi người ở bên trong đều sẽ mất mạng, cho nên không thể vì lý do của riêng mình mà hại chết tất cả mọi người được".

Bọn họ gật đầu một cách chắc chắn.

Võ Thành Kiệt lúc này cắn đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra, rồi nhỏ từng giọt lên dây huyết thánh, đem nó cột chặt vào cây đèn dầu cổ, miệng niệm "Vận tâm hội tụ, dùng máu hiến tế, kết nối thánh vật... cấp cấp như luật lịnh".

Câu nói vừa dứt, sợi dây huyết thánh khẽ run lên, từ từ từ từ phát ra ánh sáng màu vàng.

"Lâm bà bà tỏa đăng".

Võ Thành Kiệt lớn tiếng hô lên.

Lâm bà bà ở giữa trận pháp ngay lập tức niệm thì thầm gì đó trong miệng, rồi thổi một hơi vào ngọn lửa đang cháy của cây đèn dầu cổ.

Một luồng sáng chói lóa tỏa ra khắp không gian.

Võ Thành Kiệt nắm lấy khoảnh khắc này, liền rút một mớ bùa từ trong người cậu ta ra, nhanh như chớp phóng ra mọi phía.

Những lá bùa này phóng tới đâu, liền dính chặt vào đó.

Khi đã rải đều xung quanh, chúng liền tỏ sáng, kết hợp với luồng ánh sáng tỏa đăng hóa thành một ngọn lửa lấp lánh đầy năng lượng, mau chóng thanh tẩy toàn bộ những thứ kinh dị đang vây lấy tụi tôi.

"A... a... a.... a".

Tiếng của các oán linh và lệ quỷ kêu gào khi bị thanh tẩy, từng đám từng đám một hóa thành những linh hồn, rồi nhập ngay vào các cổ vật, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì hết.

Quỷ Sông lo sợ nhíu mày, định tiếp tục dùng chiêu thức bắn máu một lần nữa, nhưng mà Võ Thành Kiệt đã biết trước điều này, cậu ta lại ra lệnh "Lâm bà bà, cực đại tỏa đăng".

Bà Năm hít một hơi sâu, niệm chú liên tục, rồi dùng hết linh lực ở trong người thổi một hơi thật mạnh vào ngọn lửa.

Một thứ ánh sáng mang theo sức mạnh rất lớn tỏ ra, Võ Thành Kiệt vội vàng cắn đầu ngón tay cho ra máu, rồi hất vào, miệng niệm lớn "Vận tâm hội tụ, máu tế tỏa đăng, diệt trừ ma quỷ, cấp cấp như luật lịnh".

Máu của Võ Thành Kiệt hòa lẫn vào trong luồng ánh sáng, trực tiếp bắn về phía của Quỷ Sông.

"Á...".

Do nó quá mạnh mẽ, tới nổi cho nên dù Quỷ Sông đã đưa tay lên phòng ngự, nhưng cũng bị trúng đồn, mà văng vào trong vách tường.

"Rầm".

Âm thanh của tiếng va chạm vang lên rất lớn, khói bụi tỏa ra mù mịt, che khuất đi tầm nhìn.

Tôi nhìn thấy cảnh tượng này, miệng vô thức lên tiếng "Quỷ Sông đã...".

"Chưa đâu".

Câu nói của tôi còn chưa xong, thì Võ Thành Kiệt đã xen vào, giọng của cậu ta vừa trầm vừa mang theo vẻ phòng bị "Quỷ Sông chưa bị tiêu diệt, bởi vì cô ta và cô dâu Thủy Thần là một thể, cô dâu của Thủy Thần vẫn còn tồn tại, thì cô ta sẽ không thể bị tiêu diệt được".

"Ha ha ha".

Lời của Võ Thành Kiệt bị một tiếng cười quái dị làm cho gián đoạn.

Ở bên trong đám khói bụi mù mờ kia, Quỷ Sông chậm rãi bước ra, dáng vẻ của cô ta lúc này có chút xiêu vẹo không giống bình thường cho lắm, trên người chảy ra rất nhiều huyết dịch, mái tóc xơ xác đã bị cháy, quần áo ở trên người cũng rách rưới, một phần thịt ở phía bên phải của khuôn mặt đã bị mất đi, tôi có thể nhìn thấy màu xương trắng dã rõ mồn một. Tuy nhiên, có vẻ như cô ta vẫn còn rất mạnh.

Cô ta trừng mắt nhìn tụi tôi, khoái chí cất lời "Ta đã nói rồi, các ngươi không đủ năng lực để tiêu diệt ra đâu, ha ha ha, cô dâu của Thủy Thần còn, thì ta sẽ trường tồn mãi mãi theo năm tháng, ha ha ha".

Nói rồi, Quỷ Sông vung tay lên, một làn khói đen ngay lập tức bao quanh lấy cô ta, khi nó tan đi, hình dạng lúc đầu được phục hồi. Điều này cũng chứng tỏ rằng, chiêu thức lớn mạnh vừa rồi của Võ Thành Kiệt và mọi người đã vô dụng.

"Lại tới lượt của ta".

Giọng điệu khàn khàn âm lãnh của Quỷ Sông vọng tới, âm thanh tạo cho người nghe cảm giác sức mạnh của cô ta đã trở lại hoàn toàn và có khi còn mạnh hơn trước đó nữa.

Cô ta chỉ tay về phía tụi tôi, quát lớn "Giết".

Luồng khói đen bốc ra từ người của cô ta, kết hợp với huyết dịch đang chảy ở những vết nứt khắp thân thể, chúng phủ lên mái tóc dài giăng kín không gian vừa mới phục hồi kia, tức khắc tạo thành những thứ không rõ hình dạng, thay phiên nhau bò lết tới chỗ của tụi tôi.

"Huyết tóc sao?"

Võ Thành Kiệt vô thức kêu lên.

Bà Năm liền rùng mình, sợ hãi nói "Ý cậu là Quỷ Sông đang sử dụng chiêu thức hiến tế máu và sức mạnh của mình cho tóc, để biến chúng thành những xác sống sao?"

Võ Thành Kiệt ừ một tiếng, rồi gấp gấp ra lệnh "Lâm bà bà chuẩn bị tỏa đăng lần nữa".

Cậu ta không đợi bà Năm đồng ý, đã vội vội vàng vàng cắn đầu ngón tay cho máu chảy ra, sau đó hất về phía trước, hô "Vận tâm hội tụ, dùng máu tỏa đăng, diệt trừ tà ác, cấp cấp như luật lịnh".

Trong khi máu của cậu ta còn đang lơ lửng trên không, thì bà Năm cũng vừa thổi một hơi.

Sức nóng từ ngọn lửa lần này lớn hơn, bay tới thiệu rụi đám tóc, máu rơi xuống cung cấp thêm năng lượng, khiến cho ngọn lửa càng bốc cháy càng dữ dội hơn.

Từng phần từng phần tóc bị đốt cháy thành tro bụi.

Quỷ Sông cắn chặt môi, đôi mắt vẫn hung tợn đầy sát khí, nhìn chằm chằm về phía của tụi tôi, vung tay một cái, máu từ trên cánh tay chảy ào ào xuống, thấm vào trong tóc, biến chúng thành màu đỏ thẫm, đồng thời mau chóng mọc dài ra thêm, phá tan vòng vây của ngọn lửa.

"Thành Kiệt".

Tôi lo sợ hướng về phía Võ Thành Kiệt cất tiếng "Coi bộ Quỷ Sông rất mạnh, với tình hình này không khéo chúng ta chẳng thể trụ được lâu đâu".

Võ Thành Kiệt "ừ" vội một cái, trầm giọng đáp "Tôi biết, cho nên chúng ta phải thi triển trận pháp quan trọng nhằm để kết liễu Quỷ Sông thôi".

"Trận pháp quan trọng nhằm để kết liễu Quỷ Sông sao?"

Tôi tròn mắt, nghi hoặc hỏi.

Võ Thành Kiệt gật đầu, rồi trả lời "Phải, trận pháp này cần sự giúp đỡ của anh và Nguyễn Trọng Hiến".

Cậu ta không cho tụi tôi phản ứng gì, đã ngay lập tức nói tiếp "Máu của cậu có tác dụng tiêu diệt quỷ, còn máu của Nguyễn Trọng Hiến mang theo chấp niệm bao kiếp, chỉ cần dùng máu của hai người, kết hợp cùng với trận pháp hiện tại, chúng ta sẽ tạo ra một trận pháp mới, trận pháp này sẽ vây khốn Quỷ Sông lại, không cho cô ta tác quái nữa".

Tôi và Nguyễn Trọng Hiến gật đầu thông hiểu, vội vàng cắn đầu ngón tay cho máu chảy ra, rồi đưa về phía Võ Thành kiệt.

Cậu ta niệm chú "Vận tâm hội tụ, tế máu lập trận, vây khốn yêu ma, cấp cấp như luật lịnh".

Vừa niệm xong, máu từ đầu ngón tay của tôi và Nguyễn Trọng Hiến như thể theo sự chỉ điểm của Võ Thành Kiệt mà chảy ra không ngừng, họa ra một trận pháp bằng máu phía bên dưới chỗ Quỷ Sông đang đứng.

Không cho cô ta có cơ hội phá giải, Võ Thành Kiệt liền hướng bà Năm, ra lệnh "Lâm bà bà, máu tế đèn Trường Minh".

Bà Năm hít một hơi sâu, cắn cho đầu ngón tay chảy máu rồi nhỏ vào cây đèn dầu cổ, niệm thì thào trong miệng, sau đó thổi một hơi.

Ngọn lửa cháy bùng lên, bắn tới chỗ của trận pháp vừa mới lập, biến trận pháp trở thành một trận pháp lửa, vây khốn lấy Quỷ Sông.

Mà ngọn lửa đang cháy này đúng như tên gọi, cháy mãi trường tồn không bao giờ tắt, cho dù Quỷ Sông có cố gắng ra sao đi chăng nữa cũng vô dụng, cô ta hoàn toàn không thể thoát ra được.

"Tại sao mình phải hy sinh chứ? Tại sao thủy thần Hà Bách lại chọn mình làm cô dâu của hắn chứ? Tại sao thôn dân lại vô tình với mình chứ? Tại sao mình phải buông bỏ mối tình hoa mộng với anh ấy chứ?"

Trong lúc mọi chuyện đang diễn ra theo đúng suy tính của Võ Thành Kiệt, thì bên tai của tôi bỗng nhiên lại vang lên giọng nói của cô dâu Thủy Thần.

Âm thanh vừa đau buồn vừa ai oán, tôi trong vô thức có thể cảm nhận thấy được tâm tình của cô ta.

"Mình không thể chết như vậy được, mình không thể vì bất kỳ ai mà bỏ mạng, bọn họ không thể đối xử với mình như vậy, mình không cam tâm, mình không cam tâm, mình thật sự không cam tâm".

Tiếng nói vang vọng liên hồi trong tâm trí của tôi, nó như thể muốn nói cho tôi biết rằng cô dâu của Thủy Thần trong khoảnh khắc sống và chết đã tranh đấu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro