Chương 12 Sanh đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc này, thời gian như thể trôi chậm dần, trong khi đó hơi thở của tôi lại trở nên dồn dập hơn.

Tôi không biết kẻ đang bước tới có phải là người hay không, cũng chẳng rõ bản thân sẽ làm gì lúc hắn xuất hiện.

"Cạch cạch... cạch cạch...".

Tiếng bước chân vang lên ngày một lớn dần, nó từng chút một xét tan đi sự yên tĩnh trong căn phòng.

Tôi nuốt một ngụm nước miếng, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía cửa, trong lòng thấp thỏm chờ đợi.

"Cạch".

Âm thanh của đôi giày nam ngưng lại trước cửa phòng, một người xuất hiện trước mắt của tôi.

Tuy dưới ánh sáng yếu ớt, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra người đối diện mình là ai.

"Võ Phúc".

Còn chưa kịp lên tiếng, thì người kia đã mở lời trước, vẻ mặt của anh ta lúc này vừa bất ngờ vừa khó hiểu, đôi chân mày thanh tú khẽ nhíu lại.

Tôi nhìn anh ta, nổi lo sợ trong lòng lúc nãy đều đã tan biến, bất giác thở phào nhẹ nhõm, bởi vì người kia không ai khác mà chính là Nguyễn Trọng Hiến.

"Võ Phúc, sao cậu lại ở đây?"

Không nghe thấy tôi hồi đáp, anh ta liền trực tiếp hỏi, giọng nói có chút nghi hoặc, ánh mắt cũng có phần đề phòng, coi bộ việc nhìn thấy tôi ở đây đã làm cho anh ta rất kinh ngạc.

Tôi rùng mình nhẹ trước hành động này của anh ta, trong đầu liền nghĩ nếu như tôi nói rằng đã nghe thấy tiếng của Nguyễn Thành Hiên mà đi tới đây, dám chắc anh ta sẽ không tin tưởng, bởi vì một người đang nằm trên giường bệnh với tình trạng hôn mê sâu như vầy, thì làm sao có thể nói chuyện với tôi được chứ? Còn nếu tôi kể rằng đó là linh hồn của Nguyễn Thành Hiên, thì chuyện này lại càng hoang đường hơn gấp nhiều lần.

Hiện giờ, có lẽ tôi nên bịa ra một lý do để qua mặt anh ta trước đã.

Nghĩ là làm, tôi liền vội vội vàng vàng hướng anh ta mà đáp đại một câu "Lúc nãy tôi đang đi trên hành lang, vô tình nhìn thấy cánh cửa phòng này mở ra nên có ý tốt định tới đóng lại, chỉ là còn chưa kịp đóng thì anh đã tới rồi".

Vừa nói tôi vừa cười ngượng, làm bộ bày ra vẻ mặt khó xử.

Anh ta nghe tôi nói vậy, lập tức mắt bự mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào tôi, bộ dạng như thể không tin tưởng vậy.

Tôi không quan tâm tới nó, trực tiếp đánh trống lảng sang chuyện khác, trầm giọng hỏi "Mà còn anh, tại sao lại có mặt ở đây?"

Câu hỏi của tôi vừa dứt, Nguyễn Trọng Hiến khẽ cười, đáp "Tôi tới đây thăm người nhà nhập viện".

"Người nhà?"

Tôi có chút ngạc nhiên khi nghe câu này của anh ta.

"Phải".

Nguyễn Trọng Hiến thản nhiên trả lời "Và họ đang nằm ở căn phòng này".

Cái.. cái gì?

Tôi sửng sốt trước lời nói này.

Ý của anh ta không phải là đang muốn ám chỉ Nguyễn Thành Hiên và lão Phan chính là người nhà của anh ta hay sao?

Chuyện này... tột cùng chuyện này là sao đây?

Thiệt sự là trùng hợp tới như vậy hả?

"Cậu hình như hơi ngạc nhiên thì phải".

Nguyễn Trọng Hiến nhìn tôi mà khẽ cười, nói thêm "Tôi và anh chàng nằm trên giường kia là anh em sanh đôi, cậu nhìn đi, tụi tôi có giống nhau hay không?"

Vừa nói, anh ta vừa đưa tay chỉ về phía Nguyễn Thành Hiên.

Tôi theo phản ứng tự nhiên quay sang nhìn một cái, liền cảm thấy đúng thiệt là bọn họ rất giống nhau.

Khoan đã.

Tôi hít một hơi sâu, cố gắng bình tâm lại, việc Nguyễn Thành Hiên và Nguyễn Trọng Hiến là anh em sanh đôi với nhau tôi phải nên nghĩ tới mới đúng chứ, rõ ràng hai người bọn họ rất giống nhau về hình dáng và có phần tương đồng về tính cách, lại thêm tôi luôn cảm thấy ở trên người Nguyễn Trọng Hiến có chút gì đó rất thân quen, thì ra là mọi chuyện là như vậy.

Đồng thời, chiếu theo những lời mà anh ta nói, thì rất có khả năng đây là kiếp sau của Nguyễn Thành Hiên.

"Mà sẵn giới thiệu luôn".

Trong lúc tôi vẫn đang mải mê suy nghĩ, thì ở phía đối diện Nguyễn Trọng Hiến vẫn tiếp tục nói "Anh ấy là anh của tôi tên là Thành Hiên - Nguyễn Thành Hiên".

Nguyễn Trọng Hiến dừng lại, sau khi quay mặt hướng về phía của lão Phan, thì anh ta mới lên tiếng "Còn người nằm ở giường bệnh bên đây chính là ông nội của tôi".

Hả?

Càng nghe tôi lại càng cảm thấy hoang mang hơn, mọi chuyện hình như đã trở nên rất rắc quá rồi.

Lão Phan vậy mà là ông nội của Nguyễn Trọng Hiến, điều này cũng có nghĩa là ông ta cũng chính là ông nội của Nguyễn Thành Hiên trong kiếp này.

"Cậu sao vậy? Tôi nói thiệt mà".

Nguyễn Trọng Hiến không nghe tôi nói gì, anh ta liền nhướng mày cười hỏi.

Tôi ầm ừ vài tiếng, rồi đáp "À không phải, tôi tin lời anh nói là thiệt mà, chỉ là tôi đang định hỏi tại sao họ lại nhập viện vậy? Bộ đã xảy ra chuyện không may hay sao?"

"Thiệt ra chuyện này tôi cũng không rõ lắm".

Nguyễn Trọng Hiến bày ra bộ dạng bất lực, thấp giọng nói "Cách đây vài tháng, sức khỏe của hai người họ bỗng trở nên kém dần đi, rồi vào đầu tuần trước họ bị ngất xỉu, lúc đó tôi rất sợ hãi, ngay lập tức đưa họ nhập viện".

Nghe vậy, tôi liền cảm thấy có chút trùng hợp, chẳng phải đầu tuần trước chính là thời khắc linh hồn của Nguyễn Thành Hiên và lão Phan chiến đấu với phần ác của Đặng Phong, để rồi bị hồn tiêu phách tán hay sao? Nhất định hai vụ việc này có liên quan tới nhau rồi.

Nghĩ tới đây, tôi vội hướng Nguyễn Trọng Hiến mà gấp gáp hỏi "Vậy thì, bác sĩ nói họ bị gì vậy? Tôi trông bộ dạng họ, coi bộ rất nghiêm trọng".

Nguyễn Trọng Hiến nhìn tôi rồi thở dài, cất lời "Bác sĩ không tìm ra nguyên nhân, chỉ biết hiện giờ họ đang lâm vào tình trạng hôn mê sâu, có nguy cơ dẫn tới cả đời sẽ sống như người thực vật vậy".

Tôi hoảng hốt, cả người ngẩn ra, không biết phải nói gì nữa.

Sao mọi thứ lại thành ra như vầy chứ? Tôi vẫn còn chưa kịp vui mừng khi gặp lại bọn họ, ấy vậy mà đã nhận được một tin tức tồi tệ như vậy rồi.

Theo phỏng đoán của tôi, đây chắc chắn là do hồn phách tiêu tán gây nên.

"Thôi bỏ qua chuyện này đi".

Nguyễn Trọng Hiến đột nhiên lại chuyển sang chuyện khác, anh ta nhìn tôi, trầm giọng lên tiếng hỏi "Hồi chiếu tôi không thấy cậu tới khu triển lãm, cho nên có gọi điện thoại cho cậu, không ngờ lại nghe một người bạn của cậu thông báo rằng cậu đã nhập viện, tôi còn chưa hỏi được gì thì cậu ấy đã cúp máy rồi, vậy hiện tại cậu vẫn ổn chứ?"

"Tôi ổn".

Tôi cười cười, đáp "Bạn tôi đưa tôi vào bệnh viện này, bác sĩ sau khi khám cho tôi xong, thì nói rằng tình trạng sức khỏe của tôi không có gì đáng lo ngại hết, có thể xuất viện, nhưng mà bạn tôi khăng khăng bắt tôi phải ở lại bệnh viện một hôm để coi sao? Do chỗ lạ tôi ngủ không quen, nên định đi dạo trên hành lang một lúc cho thư giản, không ngờ lại gặp anh ở đâu".

Để tránh việc mọi chuyện trở nên rắc rối, tôi đành phải bịa ra một câu chuyện với một phần sự thật mà nói cho Nguyễn Trọng Hiến nghe.

Khác với lần trước, lần này coi bộ câu nói đã làm cho anh ta tin tưởng, do đó mà anh ta không hỏi gì về chuyện này nữa.

"Thôi, đứng ở đây nói chuyện cũng bất tiện quá, hay là chúng ta tìm chỗ nào ngồi xuống trước đã, tôi có chuyện muốn nói với cậu".

Nguyễn Trọng Hiến không nhanh không chậm mà ngỏ lời.

Tôi cảm thấy như vầy cũng tốt, vì vậy đã gật đầu đồng ý.

Tụi tôi di chuyển tới khu vực sảnh bệnh viện, ở phía gần dải cửa sổ lớn có chỗ ngồi nghỉ.

Nơi đây ánh đèn huỳnh quang rất sáng, bác sĩ, y tá, điều dưỡng và thậm còn có cả lao động đều có mặt, bọn họ di chuyển tới lui, tạo ra cảm giác vừa an toàn vừa tràn ngập dương khí, khác hoàn toàn với chỗ kia.

Máy điều hòa treo trên trường phả xuống từng cơn gió lạnh, nhưng tôi vẫn cảm thấy bình thường, chỉ là mùi thuốc khử trùng trong bệnh viên vẫn cứ làm tôi có chút khó chịu.

Sau khi ngồi xuống, tôi hướng Nguyễn Trọng Hiến mà trực tiếp đi vào vấn đề chính, trầm giọng hỏi "Được rồi, có chuyện gì anh cứ nói đi".

Nguyễn Trọng Hiến "ừm" một tiếng, đáp "Thiệt ra chuyện này có liên quan tới vụ việc Sở Kiện nhập viện".

Tôi nhíu mày, nghi hoặc lên tiếng "Là sao? Bộ anh đã tìm ra manh mối gì à?"

"Cũng gần như vậy".

Giọng của anh ta hiện giờ rất nghiêm túc "Bởi vì vụ việc kỳ lạ ở dãy hành lang của khu vực triển lãm đồ lặn mới ban sáng, tôi có hỏi những người liên quan, đồng thời coi camera an ninh ở nơi đó, kết quả vô tình nhìn thấy một việc rất quái dị".

Nói tới đây, anh ta ngưng lại để nuốt một ngụm nước miếng mà thấm giọng, sau đó mới tiếp tục "Trong đoạn phim camera, Sở Kiện bước sâu vào trong dãy hành lang, rồi một lúc sau, cậu ta hớt ha hớt hải chạy ra, vẻ mặt kinh sợ, bộ dạng như ma đuổi vậy, ra tới bên ngoài thì cậu ta té một cái ngất xỉu luôn".

Nghe lời kể này của anh ta, khiến cho tôi ngay tức khắc nghĩ ngay tới Quỷ Sông, tôi nghĩ khả năng cô ta làm ra chuyện này là rất cao.

"Võ Phúc, cậu nghĩ sao vể chuyện này?"

Nguyễn Trọng Hiến ngồi ở phía đối diện, thấp giọng hỏi.

"Chuyện này...".

Tôi có phần chần chừ, không biết có nên nói cho anh ta nghe về chuyện của Quỷ Sông hay không?

Tuy nhiên khi nghĩ kỹ lại, tôi vẫn quyết định tốt nhất là không nên kéo anh ta vào chuyện khủng khiếp này thì hơn, vì vậy tôi khẽ đáp đại một câu "Chuyện này đúng thiệt là quá kỳ lạ, tôi nghĩ cần phải điều tra kỹ càng lại mới được".

Nguyễn Trọng Hiến có vẻ không hài lòng với câu nói này của tôi, anh ta lại hỏi tiếp "Vậy cậu có nghĩ chuyện này có liên quan tới ma quỷ không?"

"Ma quỷ?"

Tôi nhìn sâu vào anh, trong lòng nổi lên một trận bất an.

"Đúng vậy".

Nguyễn Trọng Hiến chậm rãi gật đầu, nói "Tôi luôn cảm thấy ở trong khu triển lãm có rất nhiều thứ không sạch sẽ, bọn chúng di chuyển khắp mọi nơi, nhất là khu vực cổ vật ở sông Hậu".

"Cái gì?"

Tôi bất giác kêu lên, khi nghe anh ta nhắc tới "cổ vật ở sông Hậu", đây chính là nơi đã xảy ra hàng loạt chuyện kinh khủng liên quan tới Quỷ Sông đối với tôi mà.

Chuyện anh ta cảm nhận như vậy, có khi nào liên tới Nguyễn Thành Hiên hay không? Tôi nghe nói anh em sanh đôi thường có kết nối tâm linh, đây có lẻ là do Nguyễn Thành Hiên đang cảnh báo anh ta cũng không chừng.

Trong khi tôi vẫn còn đang hoang mang, Nguyễn Trọng Hiến đã từ tốn giải thích "Những lời này hoàn toàn là sự thật, tôi dám chắc chắn nó có liên quan tới vụ việc của Sở Kiện".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro