Chương 367: Kêu hắn ra gặp ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới trướng Trần Lưu Vương sở hữu năm vạn binh mã, năm vạn binh mã được xưng là Xích Tiêu Quân.

Cừu Lỗi từ nhỏ đã yêu thích luyện võ, rất quen thuộc với binh lính trong doanh trại.

Ngay từ hai năm trước, Trần Lưu Vương đã đích thân giao quyền quân sự cho con thứ Cừu Lỗi, nên hiện giờ toàn bộ Xích Tiêu Quân đều tuân theo mệnh lệnh của Cừu Lỗi.

Cừu Lỗi cưỡi ngựa lao vào quân doanh, triệu tập năm nghìn binh mã, cuồn cuộn như sóng vỗ lao đến hành cung.

Trong Vương phủ.

Sau khi được đại phu chữa trị, Trần Lưu Vương dần dần tỉnh lại, nhưng cơ thể vẫn rất yếu, thậm chí không thể nói được một câu hoàn chỉnh.

Cứu Viễn cho đại phu đi ra ngoài trước.

Khi tất cả những người dư thừa đi hết, chỉ còn lại có Cừu Viễn cùng Trần Lưu Vương hai người trong phòng.

Cừu Viễn đứng bên giường, lạnh lùng nhìn người đàn ông đang hấp hối nằm trên giường.

Trần Lưu Vương dường như đã nhận ra điều gì đó, ông nhìn trưởng tử của mình ở trước mặt, trong lòng cảm thấy bất an mãnh liệt.

Ông khó khắn mở miệng: "Ngươi...Ngươi..."

Cừu Viễn nghĩ bản thân mình sẽ rất lo lắng khẩn trương, nhưng ngoài dự đoán của hắn, hắn hiện tại rất bình tĩnh.

Từ khi sinh ra đến nay, hắn chưa bao giờ bình tĩnh như vậy.

"Phụ vương, chúng ta vừa mới tra ra được thuốc của người có vấn đề, chúng ta hoài nghi là Thái Tử động tay động chân vào thuốc của người."

Chỉ bằng một câu nói, Trần Lưu Vương lập tức hiểu được ý nghĩa sâu xa trong đó.

Ông dùng hết sực lực của bản thân, gian nan mà nói ra một câu đứt quãng.

"Ngươi... Ngươi không được...Xằng bậy!"

Cừu Viễn nhàn nhã nói: "Câu này người nên nói với nhị đệ, hắn biết được Thái Tử động tay động chân vào thuốc của người, tức giận đến mức mất lý trí, lập tức chạy đi tìm Thái Tử tính sổ."

Hơi thở của Trần Lưu Vương càng lúc càng dồn dập, ngực phập phồng dữ dội, cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn như ống trúc gãy.

"Hắn...Hắn là đệ đệ...Của ngươi, ngươi...Không thể...Hại hắn!"

Cừu Viễn khẽ cười ra tiếng: "Người nói lời này là sao, con sao dám hại hắn? Hắn chính là bảo bối, cục cưng của người được nuôi dưỡng tận tình trong lòng bàn tay của người, đến vị trí Vương Thế Tử cũng đều cho hắn, hắn muốn cái gì thì làm cái đó, ai có thể quản được hắn?"

Trần Lưu Vương gắt gao trừng mắt nhìn trưởng tử trước mặt, đôi mắt tràn đầy tia máu.

Cừu Viễn cong lưng, đem chăn kéo lên cẩn thận, nhẹ nhàng vỗ vào ngực ông.

"Phụ vương không cần lo lắng, trong tay nhị đệ có binh quyền do người ban cho, năm vạn Xích Tiêu Quân cũng đủ để diệt cả quận Trần Lưu, cho dù là Thái Tử điện hạ, cũng không dám cùng hắn cứng đối cứng, hắn khẳng định không bị thiệt thòi."

Trần Lưu Vương nỗ lực muốn nói chuyện, nhưng thân thể quá yếu ớt, vừa rồi có thể nói ra mấy chữ đã là giới hạn của ông.

Lúc này ông không thể thốt ra được một lời nào nữa.

Ông chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Cừu Viễn với hai mắt hằn lên từng tia máu.

Cừu Viễn ngồi dậy, rũ mắt nhìn phụ vương đang nằm trên giường.

Trong ký ức của hắn, phụ vương vẫn luôn cao lớn cường tráng, giống như một ngọn núi cao mà không thể vượt qua được, làm hắn chỉ có thể ngước nhìn.

Nhưng mà hiện tại, phụ vương giờ đã già rồi.

Lúc này ông ấy giống như một cái cây già sắp khô héo, da dẻ xám xịt, đầy nếp nhăn, thân hình gầy guộc chỉ còn lại da bọc xương, như thể chỉ cần một chút lực là sẽ bị bẻ gãy đến chết.

Cừu Viễn nhẹ nhàng thở dài: "Phụ vương, người đã già rồi, những chuyện vặt vãnh đó đừng lo lắng nữa, người hãy nghỉ ngơi thật tốt, hôm khác con sẽ đến thăm."

Trần Lưu Vương muốn gọi hắn lại, muốn kêu hắn thu tay lại, nhưng cho dù ông dùng hết sức lực, cũng chỉ có thể phát ra một chút âm thanh đặc quánh.

Đi ra khỏi Trường Sinh Cư, Cừu Viễn phát hiện bên ngoài tuyết lại bắt đầu rơi.

Hắn nói với đại quản gia đang đợi ngoài cửa: "Hãy chăm sóc phụ vương thật tốt, đừng để những người không liên quan đến gần ông ấy."

Đại quản gia cung kính đáp: "Vâng."

Cừu Viễn khoác thêm chiếc áo choàng lớn, mở chiếc ô giấy ra, bước vào phong ba bão tuyết bên trong.

...

Cừu Lỗi cầm đầu năm nghìn Xích Tiêu Quân hùng hổ mà đứng trước cửa hành cung.

Cừu Lỗi ra lệnh, cho người bao vây hành cung.

Khi lính canh Ngọc Lân Vệ đứng trước cửa nhìn thấy vậy, họ lập tức bước tới ngăn cản, nhưng bị Xích Tiêu Quân trói lại.

Cừu Viễn chỉ vào một người trong nhóm Ngọc Lân Vệ nói.

"Ngươi đi báo với Thái Tử, kêu hắn ra gặp ta! Nếu hắn không dám ra, ta liền dẫn người xông vào!"

Sau khi hắn nói xong, Xích Tiêu Quân thả người Ngọc Lân Vệ đó ra..

Ngọc Lân Vệ đó chạy nhanh vào hành cung, đem việc này bẩm báo với Triệu Hiền.

Triệu Hiền đầu tiên tìm một chỗ cao, nhìn ra bên ngoài, phát hiện bên ngoài quả thực có rất nhiều Xích Tiêu Quân đang vây quanh, ước tính có khoảng năm nghìn người.

Lòng hắn trầm xuống, lập tức đi tìm Thái Tử.

Kết quả lại không tìm thấy Thái Tử đâu, nhưng lại tìm được Thường công công.

Thường công công hiện tại đang cho người thu dọn hành lý, theo kế hoạch của Thái Tử, ngày mai bọn họ sẽ khởi hành về kinh, hiện tại toàn bộ hành cung đều hỗn loạn, cung nữ và thái giám đi lại khắp nơi.

Hắn khá ngạc nhiên khi thấy Triệu Hiền đến.

"Tại sao Triệu thống lĩnh lại ở đây? Có chuyện gì không ổn sao?"

Triệu Hiền nghiêm túc nói: "Cừu Lỗi mang theo quân của hắn vây quanh bên ngoài hành cung!"

Thường công công sửng sốt: "Chuyện gì đã xảy ra? Đang yên đành lành, hắn đem quân vây chúng ta làm gì? Chúng ta cũng không trêu chọc hắn!"

"Ta cũng không biết lý do, dù sao như lời Cừu Lỗi nói, hắn muốn Thái Tử đi ra ngoài gặp hắn, nếu Thái Tử không lộ mặt, hắn liền cho quân xông vào."

Thường công công lập tức, tức giận: "Hắn dám to gan như vậy, còn dám uy hiếp Thái Tử điện hạ?!"

"Thái Tử đâu? Chuyện này ta phải báo cáo với Thái Tử, để Thái Tử định đoạt."

Thường công công cau mày nói: "Thái tử sáng sớm cùng Tiêu trắc phi đi ra ngoài, Tiêu tướng quân còn mang theo hai mươi Ngọc Lân Vệ đi theo Thái Tử, phụ trách bảo hộ Thái Tử, bọn họ đến bây giờ chưa có trở về."

Triệu Hiền trầm mặt nói: "Chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Thường công công nghiêm túc suy nghĩ một lát: "Đại hoàng tử vẫn còn ở trong hành cung, ta đi tìm ngài ấy, xem xem ngài ấy có chủ ý gì, ngươi lặng lẽ chuồn ra ngoài, báo chuyện này cho Thái Tử biết."

"Được rồi, trước tiên cứ làm như vậy đi!"

Triệu Hiền vội vàng rời đi.

Đại hoàng tử Lạc Dạ Thần đêm qua uống rượu suốt đêm ở bên ngoài, mãi đến rạng sáng mới trở về.

Lúc này, hắn vẫn đang ngủ say trên giường, hoàn toàn không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.

Mãi cho đến khi có người đến đập cửa, Lạc Dạ Thần lúc này mới từ trong mơ mà bừng tỉnh, tức giận hét lên: "Đập, đập cái gì? Mộng đẹp của lão tử đều bị các ngươi đập đến mức không còn!"

Thường công công trực tiếp mở cửa bước vào.

"Đại hoàng tử, đã xảy ra chuyện không hay rồi. Nhị công tử của phủ Trần Lưu Vương mang theo Xích Tiêu Quân bao vây hành cung của chúng ta!"

"Bao vây liền bao vây, không phải việc của ta!" Lạc Dạ Thần xoay người tiếp tục ngủ.

Một lát sau, hắn đột nhiên bật dậy, mắt mở to với vẻ không tin nổi.

"Ngươi vừa nói cái gì? Hành cung của chúng ta bị bao vây? Ai dám cả gan dám bao vây hành cung của chúng ta? Hắn cho rằng mạng sống của mình quá dài sao?!"

Thường công công vội vàng nói: "Là Nhị công tử của phủ Trần Lưu Vương, hắn yêu cầu Thái Tử ra ngoài gặp hắn. Nếu Thái Tử không xuất hiện hắn sẽ cho người xông vào. Nhưng hiện tại Thái Tử lại không ở trong hành cung, theo địa vị thì bây giờ ngài cao nhất, ngài nhanh chóng nghĩ ra biện pháp đối phó." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro