Chương 358: Lãnh khốc vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong cung, mỗi người trong lòng đều cất giấu quá nhiều toan tính, bọn họ chỉ lo nghĩ đến bản thân mà không nghĩ tới kết quả sẽ ảnh hưởng đến người khác như thế nào.

Tiêu Hề Hề trở thành ngoại lệ duy nhất.

Chỉ có nàng là người duy nhất không có bất kỳ chủ nghĩa vị lợi nào mà chỉ đơn thuần đứng ở vị trí của Thái Tử và suy nghĩ mọi việc từ quan điểm của hắn.

Cũng chính vì như thế, chỉ có nàng mới có thể cảm nhận được những cảm xúc đen tối ẩn chứa trong lòng Thái Tử.

Tiêu Hề Hề tiến đến trước mặt hắn, nịnh nọt nói: "Vì thần thiếp đã trả lời tốt như vậy, Ngài tha cho thần thiếp, không thuộc Kinh Kim Cương nữa, được không?"

Lạc Thanh Hàn: "Được."

Tiêu Hề Hề vui mừng khôn xiết, đang định vui mừng thì nghe thấy Thái Tử nói tiếp.

"Nàng không cần học thuộc Kinh Kim Cương cũng được, dù sao không ăn thịt cũng không chết đói, cho nên cũng không có gì to tát."

Tiêu Hề Hề đột nhiên lại trở nên yếu ớt: "Sao không thể ăn thịt chứ?"

Lạc Thanh Hàn: "Muốn ăn thịt thì phải tụng kinh."

Tiêu Hề Hề: "Ngài thật lãnh khốc vô tình!"

Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt đáp: "Ừ."

Tiêu Hề Hề không còn cách nào khác ngoài cầm sách kinh lên lần nữa và tiếp tục đọc thuộc lòng một cách đau đớn.

Làm tiểu lão bà cũng thật khó, không những phải hầu hạ người khác, ăn, ngủ, tắm rửa mà còn phải học tụng kinh như một hòa thượng.

Nếu việc này vẫn còn tiếp tục, trong tương lai nếu nàng không làm tiểu lão bà nữa, thì nàng vẫn có thể làm một ni cô.

Nàng lại có một cách khác để kiếm sống.

Xe ngựa quay về Vân Thành.

Tiêu Hề Hề vén rèm xe nhìn ra ngoài, thấy dọc đường có rất nhiều cửa hàng, trong đó có rất nhiều quán ăn.

Nàng ngửi thấy mùi thức ăn liền hét lên: "Dừng xe! Ta muốn đi mua đồ ăn!"

Lạc Thanh Hàn cau mày: "Nàng muốn ăn gì, thì về bảo ngự trù làm là được. Đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ."

Tiêu Hề Hề ôm cánh tay hắn, nũng nịu cầu xin: "Thần thiếp khó có một chuyến tới Vân Thành, muốn ăn một ít đặc sản, ngự trù làm thì lúc nào cũng có thể ăn, nhưng đặc sản nơi này không phải lúc nào cũng có thể được ăn, Ngài để thần thiếp đi thử đi."

"Đừng quên, nàng còn chưa học thuộc lòng Kinh Kim Cương nên chưa thể ăn thịt."

Tiêu Hề Hề: "Không thành vấn đề! Thần thiếp muốn mua một chút gì đó để ăn, Kinh Kim Cương nói sau đi!"

Lạc Thanh Hàn phớt lờ nàng.

Tiêu Hề Hề trực tiếp lao tới, ôm lấy cổ hắn, cọ sát vào người hắn.

Nàng thậm chí còn thổi vào tai hắn.

Lỗ tai của Lạc Thanh Hàn tương đối nhạy cảm, hơi thở ấm áp phả vào tai hắn, lập tức khiến hắn có cảm giác tê dại như điện giật.

Hắn ôm lấy eo nàng, trầm giọng nói: "Nghe lời, đừng gây chuyện!"

Tiêu Hề Hề ngồi trên đùi hắn, hai tay vòng qua cổ hắn, tư thế rất mơ hồ. Nhưng lúc này, trong đầu nàng tràn ngập đồ ăn ngon, nàng thậm chí còn không chú ý tới mình và Thái Tử có bao nhiêu thân thiết.

"Thần thiếp đi mua đồ ăn, nếu Ngài không đồng ý, thần thiếp sẽ cắn vào tai Ngài!"

Lạc Thanh Hàn không chịu thỏa hiệp.

Tiêu Hề Hề há miệng cắn vào dái tai hắn, cố ý dùng răng cọ xát hai lần.

Lạc Thanh Hàn lần đầu tiên tiếp xúc với loại kích thích này, hắn nhịn không được, thân thể lập tức phản ứng.

Tiêu Hề Hề cảm nhận được điều đó.

Nàng buông tai Thái Tử ra, nhìn hắn với vẻ kinh ngạc.

"Cái gì đang đè lên bụng thần thiếp vậy?"

Vành tai Lạc Thanh Hàn hơi đỏ lên, nhưng trên mặt vẫn không có biểu cảm gì: "Chắc là quần áo của ta."

Tiêu Hề Hề: "Quần áo của Ngài cứng như vậy sao?"

"Quần áo rất cứng khi bị cuộn lại."

Tiêu Hề Hề không có lời nào để nói.

Giọng nói của Lạc Thanh Hàn có chút khàn khàn: "Nàng còn muốn gây chuyện nữa sao?"

Tiêu Hề Hề buông cổ hắn ra, giọng điệu hèn nhát nói: "Không, không dám nữa."

Nếu còn tiếp tục, nàng sợ trinh tiết của mình khó có thể giữ được.

Lạc Thanh Hàn buông eo nàng ra, để nàng tuỳ ý rời đi.

Hắn chỉnh lại quần áo, vắt chéo một chân, dùng vạt áo che đi phản ứng nào đó.

Hắn nhặt Kinh Kim Cương bị ném sang một bên lên, bắt đầu đọc kinh trong im lặng.

Sắc tức là không, không tức là sắc.

Tiêu Hề Hề ghé vào cửa sổ xe, nhìn món ngon dần dần rời xa mình, lòng đau xót.

Nàng đột nhiên kêu lên một tiếng.

"Đó không phải là tam công tử của phủ Trần Lưu Vương sao?!"

Lạc Thanh Hàn đặt kinh sách xuống, ngẩng đầu lên nhìn, qua cửa sổ xe, hắn có thể nhìn thấy dáng người quen thuộc đang ngồi trước cửa một tửu lâu, người đó không ai khác chính là Tam công tử Cừu Thịnh.

Tiêu Hề Hề càng cẩn thận quan sát: "Hình như hắn say rồi, chúng ta cùng hắn nói chuyện một chút không?"

Sau khi được kinh văn thanh tẩy, phản ứng thân thể của Lạc Thanh Hàn đã bình tĩnh lại.

Hắn nói: "Dừng xe."

Xe ngựa lập tức dừng lại.

Lạc Thanh Hàn cùng Tiêu Hề Hề lần lượt xuống xe.

Lạc Thanh Hàn nói với Triệu Hiền.

"Các ngươi tìm một chỗ nào gần đây nghỉ ngơi một lát, ta đi một chút rồi quay về."

"Vâng."

Lạc Thanh Hàn cùng Tiêu Hề Hề đi về phía tửu lâu, Thường công công theo sát phía sau.

Lúc này, Cừu Thịnh đang ngồi trên bậc thềm trước cửa tửu lâu, cả người nồng nặc mùi rượu, dáng vẻ say khướt, không thể đứng dậy.

Đứng bên cạnh có một tiểu nhị, tiểu nhị đó hiển nhiên biết Cừu Thịnh, đang cố gắng thuyết phục Cừu Thịnh nhanh chóng trở về.

Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề đi đến bên cạnh Cừu Thịnh.

Tiêu Hề Hề ngồi xổm xuống, dùng ngón tay chọc vào cánh tay Cừu Thịnh, thăm dò gọi: "Tam công tử?"

Cừu Thịnh ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt tuấn tú nhưng ngập tràn vẻ say rượu.

Hắn nhìn nữ nhân trước mặt, phải mất một lúc lâu hắn mới phản ứng được.

"Người, người là Tiêu trắc phi?"

Tiêu Hề Hề: "Đúng vậy, là ta, tình cờ gặp được ngươi ở đây, liền tới hỏi ngươi xem, có cần mang ngươi về vương phủ hay không?"

Tuy Cừu Thịnh say đến không tỉnh táo nổi, nhưng vẫn biết đến lễ nghi.

Hắn chật vật đứng dậy, muốn hành lễ với đối phương, nhưng vì quá say nên cố gắng mấy lần đều không đứng dậy được.

Cuối cùng, tiểu nhị không thể chịu đựng được nữa, giúp hắn ta đứng thẳng lên.

Cừu Thịnh xiêu xiêu vẹo vẹo mà hướng đến Tiêu Hề Hề cùng Lạc Thanh Hàn chắp tay.

"Bái kiến..."

Tiêu Hề Hề ngắt lời hắn: "Được rồi, đây là bên ngoài, không phải vương phủ, không cần chú ý nhiều nghi thức như vậy. Ngươi có muốn hồi vương phủ không? Chúng ta có xe, có thể đưa ngươi trở về."

Cừu Thịnh xua tay: "Không được, tại hạ còn chưa muốn về."

"Ngươi say đến như vậy rồi, còn không muốn về?"

Cừu Thịnh ôm hũ rượu, lẩm bẩm: "Trở về chán quá, ta chỉ muốn ở bên ngoài, bên ngoài tự do tự tại hơn nhiều!"

Tiêu Hề Hề quay đầu lại liếc nhìn Thái Tử, thấy hắn không có phản ứng gì, nàng tiếp tục nói chuyện với Cừu Thịnh.

"Ngươi uống một mình quá buồn, có muốn chúng ta uống với ngươi một chén?"

Cừu Thịnh chắc chắn sẽ không đồng ý nếu hắn tỉnh táo, nhưng bây giờ hắn đang say, đầu óc đang mơ màng hồ đồ.

Nghe nói có người chịu uống rượu cùng mình, hắn đồng ý mà không hề suy nghĩ.

"Được thôi!"

Bốn người bước vào tửu lâu, bước vào phòng riêng bên trong.

Tiểu nhị mang rượu và thức ăn ngon đến.

Sau khi tiểu nhị rời đi, Thường công công đóng lại cửa phòng.

Lạc Thanh Hàn ngồi bất động bên cạnh, chỉ có Tiêu Hề Hề vẫn tiếp tục nói chuyện với Cừu Thịnh.

Khi Cừu Thịnh uống hết ly này đến ly khác, tâm trí vốn đã mơ hồ của hắn lại càng trở nên mơ hồ hơn.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro