Chương 351: Tỷ thí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Thanh Hàn đưa tay sờ sờ gò má của nàng, phát hiện mặt nàng rất lạnh.

Hắn trầm giọng nói: "Sau này đừng làm chuyện ngốc nghếch như vậy nữa."

Tiêu Hề Hề gật đầu, nói được.

Cừu Viễn đứng bên cạnh mỉm cười nói: "Một mảnh chân tình của nương nương dành cho Thái Tử thật làm người khác cảm động."

Tiêu Hề Hề nhìn hắn, bóng dáng của hắn phản chiếu trong đôi mắt hạnh trong veo sâu thẳm của nàng.

"Đại công tử ."

Cừu Viễn chắp tay về hướng nàng: "Bái kiến trắc phi nương nương."

Bọn họ đi vào trong Noãn các nghỉ ngơi.

Bên trong Noãn các được đốt địa long, nhiệt độ rất cao.

Thái Tử cùng Tiêu Hề Hề vừa vào cửa liền cởi áo choàng bên ngoài ra.

Đại hoàng tử Lạc Dạ Thần cùng Triệu mỹ nhân sớm đã ngồi ở bên trong Noãn các, bọn họ nhìn thấy Thái Tử đến, lập tức đứng dậy chào hỏi.

Các vết bỏng trên cơ thể Triệu mỹ nhân gần như đã lành, nhưng vết sẹo vẫn còn đó.

Nàng dùng quần áo bao vây kín mít, quàng khăn lông thỏ màu trắng trên cổ, hai tay giấu trong ống tay áo, cho dù khi uống trà và ăn điểm tâm cũng chỉ để lộ một chút đầu ngón tay, cố gắng che giấu vết sẹo trên cơ thể.

Vì thời tiết bây giờ rất lạnh nên việc nàng ăn mặc như thế này cũng không có gì là khác thường.

Có lẽ vì bị tổn thương nặng nề nên tính cách của nàng bây giờ trở nên u ám hơn rất nhiều, nàng không thích xuất hiện trước mặt Thái Tử như trước nữa, cũng không thích lộ mặt trước mặt người ngoài.

Trừ khi cần thiết, thì nàng đều nhốt mình ở trong phòng.

Sau khi Thái Tử ngồi xuống, những người khác mới dám ngồi xuống.

Cừu Viễn vừa rót trà cho Thái Tử vừa nói: "Trong Vân Thành có một toà hành cung, được xây dựng đặc biệt cho Hoàng Thượng. Đáng tiếc, Vân Thành cách Thịnh Kinh quá xa. Hoàng Thượng chưa từng đến đấy một lần, vì vậy toà hành cung vẫn luôn ở đó nhưng lại luôn không có người ở. Tại hạ đã yêu cầu cho người thu dọn trước, Ngọc Lân Vệ và những người khác do điện hạ mang đến cũng đã đóng quân ở đó, điện hạ có thể vào ở bất cứ lúc nào."

Lạc Thanh Hàn thản nhiên đáp: "Được, vất vả cho ngươi rồi."

"Có thể vì Thái Tử phục vụ, tại hạ rất vinh hạnh, không dám nói vất vả"

Cừu Viễn chân thành nói: "Thái Tử đường xa mà đến, vương phủ đã đặc biệt mở yến tiệc chiêu đãi vì Ngài. Mong rằng điện hạ cùng Đại hoàng tử, Trắc phi nương nương, Triệu mỹ nhân có thể vinh dự đến."

Lạc Thanh Hàn: "Trần Lưu Vương còn đang bệnh, không cần phải quá long trọng."

"Điện hạ xin yên tâm, lần này chúng ta chỉ mời người trong nhà, không có người ngoài. Hơn nữa, phụ vương cũng cảm thấy nhất định phải tổ chức yến tiệc cho điện hạ. Mọi việc đã sớm sắp xếp xong, lúc này phòng bếp chắc đã sớm chuẩn bị cho yến tiệc."

Nghe hắn nói như vậy, Lạc Thanh Hàn liền không nói gì thêm.

Thời gian trôi qua, bầu trời bên ngoài dần trở nên tối đen, nhưng trận tuyết rơi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Yến tiệc được tổ chức bên trong Hạnh các.

Lạc Thanh Hàn ngồi ở vị trí chủ vị, Tiêu Hề Hề được xếp ở bên cạnh, cùng hắn ngồi chung một bàn.

Sau đó là Đại hoàng tử, theo sau là Triệu Hiền cùng Tiêu Lăng Phong.

Ngồi đối diện họ là ba vị công tử vương phủ.

Đại công tử Cừu Viễn cùng Nhị công tử Cừu Lỗi đều đã kết hôn nên họ lần lượt ngồi cùng phu nhân của mình, tam công tử Cừu Thịnh đến nay cũng chưa kết hôn lúc này đang ngồi một mình.

Đằng sau họ có một số nữ nhân, bọn họ đều là thiếp thất của Vương gia.

 Vị trí ngồi của Triệu mỹ nhân tương đối xa, sau khi ngồi xuống, nàng cũng không di chuyển nhiều, cũng không nói chuyện với những người xung quanh.

Mặc dù tất cả những người có mặt đều là người nhà, nhưng cũng không ít người, Hạnh các bị ngồi đến chật cứng.

Món ăn lần lượt được đặt lên bàn rất nhanh chóng.

Tiêu Hề Hề thèm đến mức chảy cả nước miếng.

Nàng cầm đũa lên, nếm thử tất cả đồ ăn và rượu trên bàn, sau khi xác định không có vấn đề gì, nàng mới gắp đồ ăn bưng canh cho Thái Tử.

Nàng dù sao cũng bách độc bất xâm, nên hoàn toàn có thể đảm nhận nhiệm vụ vinh dự và quan trọng như này!

Lạc Thanh Hàn ở bên ngoài chưa bao giờ ăn nhiều, cho dù Tiêu Hề Hề có gắp đồ ăn cho hắn, hắn cũng chỉ ăn tượng trưng mà nếm thử một chút, xong cũng không động vào đồ ăn nữa.

Vì Trần Lưu Vương còn đang bệnh, không thể tham dự yến tiệc hôm nay, nên đích trưởng tử Cừu Viễn đã đảm nhận vai trò chủ nhà quan trọng.

Hắn đứng dậy trước, bưng chén rượu, hướng tới Thái Tử nói mấy điều hay ho, sau đó đem chén rượu uống một hơi cạn sạch.

Lạc Thanh Hàn cầm chén rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ.

Với thân phận của hắn, có thể đáp lại như vậy, cũng đã là nể tình.

Sau khi Cừu Viễn ngồi xuống, Cừu Lỗi liền đứng dậy, cầm chén rượu trong tay, mỉm cười rất nhiệt tình hướng đến Thái Tử.

"Tại hạ trước đây từng nghe danh của Thái Tử, Ngài đi về phía nam cầu mưa, cứu đến bốn quận phía nam, Ngài quả nhiên là thiên mệnh chi tử, từ tận đáy lòng tại hạ cảm thấy khâm phục Ngài, trước tiên chén rượu này là ta kính Ngài!"

Hắn một hơi uống cạn chén rượu, ngay sau đó lại rót đầy chén rượu thứ hai cho mình rồi tiếp tục.

"Tại hạ từ nhỏ đến lớn đều ở trong doanh trại, không giỏi cái gì khác ngoài đánh đấm. Nghe nói Thái Tử điện hạ văn võ song toàn, nếu điện hạ không chê, có thể có ngày cùng tại hạ trao đổi được không?"

Cừu Viễn nghe được lời này, khẽ nhíu mày, tỏ vẻ bất mãn.

Hắn thấp giọng nói: "Nhị đệ, đừng nói nhảm, Thái Tử là ai chứ? Làm sao có thể cùng ngươi trao đổi?"

Cừu Lỗi không nhìn hắn, chỉ nhìn chằm chằm Thái Tử.

Lúc này Tiêu Lăng Phong nói: "Nhị công tử nếu muốn so tài luận võ, có thể cùng mạt tướng so một lần."

Cừu Lỗi liếc ông một cái, hiển nhiên không để ông vào mắt, từ trong mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ.

"Tại hạ muốn so, thì phải so với người ưu tú nhất, ngươi còn chưa đủ tư cách."

Tiêu Lăng Phong nghe vậy, cũng không tức giận, chỉ cười nói: "Tuổi trẻ khí thịnh* ."

Tuổi trẻ khí thịnh: Tuổi còn nhỏ tâm cao khí thịnh, tự cho rằng bản thân mình là nhất, không gì không thể làm được.

Cừu Lỗi vẫn như cũ mà nhìn Thái Tử, thấy hắn như vậy, đêm nay nếu Thái Tử không đưa ra câu trả lời, hắn sẽ không bỏ qua.

Cừu Viễn nhẹ nhàng nói: "Điện hạ, xin Ngài đừng có chấp nhặt với hắn, hắn từ nhỏ đã như vậy, tâm cao khí ngạo, bị phụ vương chiều hư, nhưng tâm địa hắn không xấu. Mong rằng điện hạ đừng để trong lòng."

Cừu Lỗi cau mày, không phục.

"Đây là chuyện giữa ta và Thái Tử, không đến lượt huynh can thiệp."

Cừu Viễn bộ dáng rất bất đắc dĩ, thoạt nhìn rất giống một huynh trưởng ôn nhu rộng lượng.

Cừu Lỗi lại quay đầu nhìn Thái Tử, nghiêm túc hỏi.

"Điện hạ, Ngài có thể đấu một trận với tại hạ được không?"

Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói: "Ta luyện võ chỉ để tăng cường thể chất, không phải để đấu đá."

Những lời này coi như là lời cự tuyệt Cừu Lỗi.

Cừu Lỗi lộ ra vẻ thất vọng, trong lòng còn có chút tức giận.

Ngay sau đó hắn lại nghe thấy Thái Tử nói.

"Nếu ngươi thực sự muốn cùng ta tỷ thí, thì ta có thể cùng ngươi so cái khác."

Cừu Lỗi hai mắt sáng lên: "Điện hạ muốn so cái gì?"

Hắn kỳ thật không thèm để ý sẽ so cái gì, hắn chỉ muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng mình có thể đánh bại Thái Tử!

Nếu hắn có thể đánh bại Thái Tử, thực lực của hắn sẽ không còn nghi ngờ gì nữa, việc hắn kế thừa vương vị là chuyện đương nhiên, người khác sẽ không dám nói một lời.

Lạc Thanh Hàn không trả lời mà hỏi: "Ngoài võ thuật, ngươi còn giỏi cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro