Chương 323: Xong rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù giữa Tiêu Khải Minh và Tiêu Hề Hề không có tình cảm tỷ đệ nào nhưng Tiêu Khải Minh chỉ nhìn thoáng qua thôi đã nhận ra nàng.

Hắn vô tình dừng lại, quay đầu nhìn hai người bạn bên cạnh, nghi hoặc hỏi.

"Ngươi nói, vừa rồi người đã dùng một cú đấm đánh gãy cây quế là nàng ta?"

Ô Diệu cùng Lục Thiên Nhất cùng nhau gật đầu: "Đúng vậy!"

Tiêu Khải Minh tỏ ra nghi ngờ: "Các ngươi không phải đang đùa ta đấy chứ?"

"Không, chính là nàng ta! Bọn ta có thể thề với trời, nếu nói dối, cả đời chỉ có thua mà không thể thắng được trong cờ bạc!"

Lời thề này thật sự quá độc, đến mức Tiêu Khải Minh không còn cách nào khác ngoài việc tin vào lời nói của họ.

Lúc này, Tiết thị cùng Tiêu Tri Lam đang đi ở phía trước thì dừng lại, quay lại nhìn ba người.

Tiết thị hỏi: "Tại sao không đi tiếp đi?"

Ô Diệu chỉ vào bóng dáng Tiêu Hề Hề trước mặt và hét lên: "Bá mẫu, chính là tiểu cô nương đó, người mà chỉ một quyền đã đánh gãy cây quế. Nàng ta phải trả giá. Bọn ta là bị oan!"

Tiết thị nhìn theo hướng hắn chỉ, không khỏi ngạc nhiên.

Đó không phải là đại nữ nhi của bà sao? !

Tiết thị lập tức cau mày, không hài lòng nói: "Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? Chỉ là một tiểu cô nương mềm mại, trói gà còn không chặt. Làm sao có thể một quyền đánh gãy cây quế?!"

Lục Thiên Nhất biện giải nói: "Người phải tin tưởng bọn ta, thực sự là nàng ta đánh gãy! Bọn ta có thể thề!"

Tiết thị: "Các con còn nhỏ như vậy là không được? Đánh gãy cây quế của người khác còn chưa tính, cư nhiên còn một hai phải giá hoạ cho một tiểu cô nương, họ đắc tội với các con sao?"

Ô Diệu và Lục Thiên Nhất muốn nói thêm điều gì đó nhưng đã bị Tiết thị mạnh mẽ cắt ngang.

"Quên đi, cây hoa quế ta đã trả tiền rồi, chuyện này coi như xong, sau này các con nên thành thật hơn một chút, đừng đi khắp nơi gây phiền phức nữa."

Nói xong, Tiết thị cùng tiểu nữ nhi bỏ đi.

Ô Diệu cùng Lục Thiên Nhất quay đầu lại nhìn Tiêu Khải Minh, xúi giục nói.

"Khải Minh, không phải ngươi vừa mới nói muốn bắt được tiểu cô nương đó, để trừng trị thật nặng sao? Hiện tại ngươi có thể làm được! Chỉ cần bắt được nàng ta, buộc nàng ta phải nói ra sự thật, chúng ta có thể rửa sạch oan khuất!"

Tiêu Khải Minh giả ngu: "Hả? Vừa rồi ta có nói thế à? Tại sao ta lại không nhớ?"

Ô Diệu cùng Lục Thiên Nhất nhìn chằm chằm vào hắn, họ không ngờ tên tiểu tử này lại vô liêm sỉ đến mức quên mất những gì mình vừa nói.

Tiêu Khải Minh chuyển chủ đề và hỏi: "Vừa rồi các ngươi thực sự đang quấy rối nàng ta phải không?"

Lục Thiên Nhất có chút cắn rứt lương tâm nói.

" Ngươi đang nói gì vậy? Quấy rối hay không quấy rối? Bọn ta chỉ trêu chọc ngoài miệng nàng ta mà thôi."

Ô Diệu thấp giọng nói: "Bọn ta chỉ thấy nàng xinh đẹp, xung quanh lại không có người khác, liền nhịn không được, muốn trêu chọc nàng ta mấy câu, bọn ta không cố ý làm như vậy."

Ba người bọn họ đều là những tay chơi điển hình.

Nhưng ăn chơi cũng có rất nhiều loại.

Những người như họ thuộc loại có tính nhưng không có gan làm.

Bọn họ thường ngày trông khá kiêu ngạo, ăn nhậu, chơi gái, cờ bạc đều chơi nhưng họ chỉ giả vờ bên ngoài mà thôi, nếu thực sự bị yêu cầu làm bất cứ điều gì phạm pháp, bọn họ sẽ không dám làm.

Dù sao ở nhà cũng có các trưởng bối trông nom, gây chuyện nhỏ cũng không sao, nhiều nhất sẽ bị khiển trách.

Nhưng nếu có chuyện gì lớn xảy ra, các trưởng bối có thể đánh họ đến chết.

Tiêu Khải Minh đương nhiên biết điều này, cho nên khi nghe bọn họ đùa giỡn một tiểu cô nương, hắn cũng không để tâm, dù sao cũng không phải là họ chưa từng làm chuyện tương tự.

Nhưng bây giờ thì khác.

Người bị đùa giỡn lại là tỷ tỷ của hắn.

Cho dù hắn có quan hệ không tốt với tỷ tỷ nhưng dù sao vẫn là tỷ tỷ của hắn!

Tiêu Khải Minh mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm hai người bọn họ trước mặt, ánh mắt lạnh lùng như dao đâm.

Ô Diệu cùng Lục Thiên Nhất bị nhìn chằm chằm đến mức da đầu tê dại, nhịn không được hơi rụt cổ.

Tiêu Khải Minh: "Các ngươi có biết tiểu cô nương đó là ai không?"

Ô Diệu và Lục Thiên Nhất cùng nhau lắc đầu, biểu thị rằng họ không biết.

Tiêu Khải Minh dùng ngón trỏ chỉ vào họ, lạnh lùng nói: "Hai ngươi xong rồi!"

Sau đó xoay người rời đi cùng Tiết thị và Tiêu Tri Lam.

Ô Diệu cùng Lục Thiên Nhất đều hoang mang.

Bọn họ bối rối nhìn nhau, tự hỏi những lời nói của Tiêu Khải Minh là có ý gì?

Không phải họ chỉ đùa giỡn có một chút thôi sao? Cuối cùng, đùa giỡn không thành công, còn bị dọa chết khiếp.

Bọn họ có phải xong rồi không?

Hai người vội vàng đuổi theo, muốn ôm lấy Tiêu Khải Minh hỏi xem chuyện gì đang xảy ra.

Phòng ăn của chùa Thánh Quang rất rộng, được chia thành hai, bên trong và bên ngoài, bên ngoài là tiền sảnh, nơi có nhiều bàn ăn và đệm, người hành hương ngồi trên đệm để thưởng thức những bữa ăn chay.

Bên trong có các phòng riêng được ngăn cách bằng vách ngăn.

Lạc Thanh Hàn dẫn Tiêu Hề Hề hướng đến gian phòng riêng, lúc này bọn họ bị người nào đó gọi lại.

Quay đầu nhìn lại, thấy người gọi chính là Tiết thị.

Tiết thị dẫn theo một đôi nhi nữ nhanh chóng bước tới chào hỏi.

Bà chưa kịp nói thì đã bị Thái Tử cắt ngang.

"Hôm nay ta cải trang đi ra ngoài, không cần đa lễ."

Tiết thị hiểu ý liền hỏi: "Công tử cũng đến đây ăn chay à?"

Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt đáp: "Ừ."

Tiêu Tri Lam và Tiêu Khải Minh cũng hướng tới Thái Tử hành lễ.

Sau khi đứng thẳng lên, bọn họ không khỏi nhìn về phía Tiêu Hề Hề.

Tiêu Hề Hề mỉm cười rạng rỡ với họ, khóe miệng hiện ra hai lúm đồng tiền nhỏ.

Tiêu Tri Lam lập tức cười đáp lại, ngọt ngào gọi: "Tỷ."

Tiêu Khải Minh quay mặt đi và khịt mũi hừ một tiếng.

Thấy vậy, Tiết thị trầm giọng khiển trách.

"Thái độ của con là thế nào? Ngày thường ta dạy con lễ nghi như thế nào? Mau gọi tỷ."

Tiêu Khải Minh không chịu gọi.

Tiết phu nhân sợ bộ dáng này của hắn sẽ chọc tức Thái Tử và Tiêu trắc phi nên đã giơ tay đánh vào cánh tay hắn, muốn hắn vâng lời một chút.

Nhưng bà càng cư xử như vậy, tâm lý nổi loạn của Tiêu Khải Minh càng trở nên mạnh mẽ hơn, sống chết không chịu mở miệng gọi một tiếng tỷ.

Tiêu Hề Hề không quan tâm lắm đến điều đó.

Trong đầu nàng đang tràn ngập những bữa cơm chay ngon lành, tự nhiên nàng cũng không chú ý tới có hai chàng trai trẻ quen thuộc đang đi phía sau Tiêu Khải Minh.

Nàng nắm lấy tay Thái Tử, thúc giục nói: "Chúng ta đi ăn cơm trước đi, ta đói quá."

Lạc Thanh Hàn đáp: "Được, chúng ta đi thôi."

Hắn dẫn Tiêu Hề Hề vào phòng riêng.

Tiết thị và những người khác đi đến một phòng riêng khác.

Vừa ngồi xuống, Ô Diệu và Lục Thiên Nhất đã đến bên cạnh Tiêu Khải Minh, thấp giọng hỏi.

"Tiểu cô nương vừa rồi là tỷ tỷ của ngươi?"

Tiêu Khải Minh cười khẩy: "Đúng vậy."

Một tia may mắn trong lòng họ đã hoàn toàn tan vỡ, sắc mặt của Ô Diệu và Lục Thiên Nhất trong nháy mắt liền thay đổi.

Bọn họ đối với tình hình Tiêu gia đại khái biết một ít, Tiêu gia có ba người con là con vợ cả và năm đứa con do vợ lẽ sinh ra. Tiêu Khải Minh là đích trưởng tử, chỉ có một người duy nhất mà hắn có thể gọi là tỷ tỷ, chính là Tiêu trắc phi được gả vào Đông Cung.

Nói như vậy, tiểu cô nương xinh đẹp mà họ đã trêu chọc chính là Tiêu trắc phi!

Ô Diệu và Lục Thiên Nhất giống như hai bức tượng trắng phau, ngơ ngác ngồi tại chỗ.

Đôi mắt đờ đẫn, vẻ mặt trống rỗng.

Lúc này trong đầu bọn họ chỉ còn hiện lên hai từ đẫm máu——

Xong rồi!

Lần này họ chết chắc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro