Chương 321: Nàng muốn báo thù!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh trắc phi không những bị bệnh mà còn không chịu uống thuốc, trong lòng như tràn ngập tuyệt vọng.

Tình cờ Hoàng Đế nghe được chuyện này, dù sao cũng là người do chính ông chỉ điểm cho Thái Tử, nên ở một mức độ nào đó vẫn phải quan tâm.

Vì vậy, ông đã mời Cam Phúc đến Uyển Hà Điện để hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Ngay sau đó Cam Phúc đã trở lại.

"Bệ hạ, Cảnh trắc phi chính là tâm bệnh, không muốn uống thuốc vì khúc mắc trong lòng vẫn chưa được giải quyết."

Hoàng Đế cau mày: "Còn trẻ như vậy, khúc mắc từ đâu ra?"

Cam Phúc thành thật trả lời: "Cảnh trắc phi không muốn giải thích nguyên nhân. Cuối cùng, Đông Lăng, cung nữ bên cạnh đã kể lại toàn bộ sự việc. Nguyên nhân sự việc là do Trần lương viện. Trần lương viện có quan hệ tốt với Cảnh trắc phi, hai người thân thiết như tỷ muội. Nhưng từ khi Trần lương viện được Thái Tử sủng ái, nàng ta trở nên kiêu ngạo và độc đoán, càng ngày càng không để Cảnh trắc phi vào mắt. Trần lương viện nhìn trúng một bộ trang sức của Cảnh trắc phi, ép Cảnh trắc phi tặng bộ trang sức đó cho nàng ta, bộ trang sức đó đối với Cảnh trắc phi có ý nghĩa rất quan trọng, nàng cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, vì vậy chán nản sinh bệnh, cũng không muốn uống thuốc."

Hoàng Đế cau mày: "Sao có thể có chuyện như vậy? Chỉ là một lương viện nhỏ nhoi mà dám coi thường trắc phi!"

Ông ra lệnh cho Cam Phúc: "Truyền ý chỉ của trẫm, Trần thị kiêu ngạo, thô lỗ, dĩ hạ phạm thượng. Đánh hai mươi trượng, coi như răn đe cảnh cáo!"

"Vâng!"

Thánh chỉ được gửi tới Đông Cung vào sáng hôm sau.

Trần lương viện chết lặng khi nhận được thánh chỉ.

Nàng không tin hỏi: "Tại sao Hoàng Thượng lại trừng phạt ta? Ta đã làm gì sai?"

Cam Phúc chậm rãi hỏi: "Ngươi ỷ vào sự sủng ái của Thái Tử, không đem Cảnh trắc phi để vào mắt, thậm chí còn ép Cảnh trắc phi đưa cho ngươi món trang sức yêu quý của nàng ta, ngươi nói xem, ngươi có nên bị trừng phạt không?"

"Không! Ta không có ép buộc Cảnh trắc phi, bộ trang sức đó là nàng ta tự nguyện đưa cho ta! Ta là bị oan! Ta muốn đối chất với Cảnh trắc phi!"

Cam Phúc: "Cảnh trắc phi bệnh nặng đến nỗi không thể rời khỏi giường. Nàng ta bị ngươi làm cho phát bệnh. Hoàng Đế biết chuyện đã rất tức giận. Vì ngươi vi phạm lần đầu nên Hoàng Thượng không trừng phạt nghiêm khắc, mà chỉ là cho ngươi hai mươi trượng thôi, ngươi còn không tạ ơn?"

Trần lương viện vô cùng đau khổ, nhưng đối mặt với thánh chỉ, nàng bất lực chỉ có thể bị ấn trên mặt đất và chịu đựng hai mươi trượng.

Sau khi đánh xong, Cam Phúc đưa người rời đi.

Trần lương viện đau đến chết đi sống lại, khóc đến mức khàn giọng.

Nhu Cúc và hai tiểu cung nữ đỡ Trần lương viện đứng dậy, để nàng nằm trên giường, cẩn thận bôi thuốc lên vết thương.

Trần lương viện khàn giọng hét lên: "Thái Tử điện hạ đâu? Ta muốn gặp Thái Tử!"

Thái Tử sủng ái nàng như vậy, nhất định sẽ thay nàng làm chủ!

Nhu Cúc bất đắc dĩ nói: "Vừa rồi lúc người bị đánh, nô tỳ đã âm thầm phái người đi tìm Thái Tử, nhưng người trong Lân Đức Điện lại nói hôm nay Thái Tử đã rời khỏi cung vào rạng sáng, có lẽ đến chiều tối mới có thể trở về."

Trần lương viện không ngờ Thái Tử lại rời cung vào lúc này.

Nhu Cúc thận trọng nhắc nhở: "Cho dù Thái Tử có ở đây cũng không thể làm gì được. Dù sao người ra lệnh trừng phạt người chính là Hoàng Thượng, ngay cả Thái Tử cũng không thể kháng chỉ."

Trần lương viện nghiến răng nghiến lợi.

"Nếu Thái Tử không giúp được ta, ta sẽ tìm người có thể giúp ta!"

Nhu Cúc nghi hoặc hỏi: "Tiểu chủ tìm ai?"

Chịu đựng cơn đau trên người, Trần lương viện nói từng chữ một: "Trong cung này, ngoài Hoàng Thượng ra, thì Hoàng Hậu và Thái Hậu là người có địa vị cao nhất. Thái Hậu nhất định sẽ không xuất hiện vì chuyện nhỏ nhặt như vậy, nên người duy nhất ta có thể tìm được là Hoàng Hậu nương nương."

Tin đồn Tiêu trắc phi là Thiên Sát Cô Tinh, là do Cảnh trắc phi lan truyền.

Nàng ta còn đem Tần hoàng hậu vào để tính kế.

Bây giờ Tần hoàng hậu và Thái Tử đang xích mích, trong lòng Tần hoàng hậu khẳng định rất khó chịu.

Trần lương viện tin rằng nếu vạch trần những việc mà Cảnh trắc phi đã làm với Tần hoàng hậu, Tần hoàng hậu nhất định sẽ xử lí Cảnh trắc phi.

Vốn dĩ Trần lương viện không có ý định làm mọi chuyện trở nên tồi tệ như thế này, dù sao thì nàng cũng là người tham gia vào chuyện này.

Nhưng Cảnh trắc phi thật sự khinh người quá đáng, không chỉ đầu độc nàng mà còn đổi trắng thay đen.

Kết quả nàng bị rụng rất nhiều tóc còn bị đánh hai mươi trượng.

Nàng muốn trả thù! Nàng cũng muốn Cảnh trắc phi phải nếm thử mùi vị của hai mươi trượng này!

 ...

Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề lên xe ngựa rời khỏi cung, đi thẳng dọc theo đường Chu Tước và rời Thịnh Kinh qua cổng Minh Đức.

Chùa Thánh Quang nằm trên núi Đan Hà Sơn ở ngoài thành.

Xe ngựa đi dọc theo đường núi và dừng lại ở giữa sườn núi.

Tiêu Hề Hề đi theo Lạc Thanh Hàn, xuống xe.

Trước mặt họ là một cầu thang, trên cùng là chùa Thánh Quang.

Chùa Thánh Quang là ngôi chùa lớn nhất trong triều đại Thịnh Triều, hương khói vô cùng cường thịnh.

Một dòng người hành hương ra vào đều đặn, có cả nam, nữ, già trẻ, có người dựng sạp trước cửa bán nến hương và những thứ tương tự.

Lạc Thanh Hàn dẫn Tiêu Hề Hề đi lên cầu thang, tiến vào chùa Thánh Quang.

Có một lư hương khổng lồ được đúc bằng đồng được đặt ở cửa chùa, bên trong cắm ba cây nhang khổng lồ.

Mùi gỗ đàn hương tràn ngập toàn bộ ngôi chùa.

Gần như mỗi người hành hương đi ngang qua lư hương đều sẽ dừng lại và lạy lư hương.

Lạc Thanh Hàn không thèm liếc nhìn lư hương lần thứ hai, trực tiếp dẫn Tiêu Hề Hề đi bên cạnh.

Có rất nhiều người hành hương đang xếp hàng ở sảnh bên để được cấp sâm.

Tu sĩ nhìn thấy Lạc Thanh Hàn, lập tức tiến lên hành lễ.

"Thưa khách quý, mời đi theo bần tăng."

Dưới sự hướng dẫn của tu sĩ, Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề đã gặp trụ trì của chùa Thánh Quang.

Lão trụ trì là một ông già trắng trẻo, mập mạp, nụ cười như Phật Di Lặc.

Đầu tiên ông cùng Lạc Thanh Hàn chào hỏi vài câu, sau đó dẫn hắn đi tới một phật giáo đường nhỏ.

Trong chánh điện Phật giáo này, có một tấm bài vị màu đen lẻ loi được cất giữ.

Tiêu Hề Hề nhìn thấy một dòng chữ được viết trên tấm bài vị.

Mẫu phi Thẩm thị chi vị.

Lạc Thanh Hàn quỳ trên đệm, cung kính lạy tấm bài vị ba lạy, sau đó đứng dậy dâng hương.

Khi đó Tiêu Hề Hề mới nhận ra người được thờ ở đây chính là mẫu phi quá cố của Lạc Thanh Hàn.

Nàng cũng học theo bộ dáng của Lạc Thanh Hàn, thành tâm quỳ lạy dâng hương.

Lạc Thanh Hàn nhìn trái cây được thờ trên bàn thờ, đều còn tươi mới, bàn thờ và mặt đất cũng đều sạch sẽ, không một dấu vết bụi bặm, xem ra tu sĩ chùa Thánh Quang không hề bỏ mặc Thẩm chiêu nghi.

Tiêu Hề Hề nghĩ rằng Lạc Thanh Hàn muốn nói gì đó để bày tỏ sự nhớ nhung của mình đối với mẫu phi.

Kết quả, Lạc Thanh Hàn chỉ đứng ở trước bàn thờ nhìn một lúc, rồi nói: "Đi thôi."

Tiêu Hề Hề không còn cách nào khác đành phải theo hắn ra khỏi chánh điện.

Vị trụ trì già mỉm cười mời Thái Tử cùng uống trà.

Thái Tử đồng ý.

Vị sư trụ trì già dẫn họ vào thiền thất, bắt đầu pha trà cho họ và giảng kinh Phật.

Lạc Thanh Hàn nghe rất nghiêm túc.

Tiêu Hề Hề không có hứng thú với việc này, chỉ tiếp tục uống trà và ăn điểm tâm, tuy nhiên uống quá nhiều trà khiến nàng muốn đi vệ sinh.

Nàng thì thầm với Lạc Thanh Hàn: "Thần thiếp ra ngoài một lát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro