Chương 309: Hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Thanh Hàn ra hiệu cho Bảo Cầm tiếp tục.

Hắn đi đến trước mặt Tiêu Hề Hề, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bị ánh lửa làm cho đỏ ửng, hắn không nhịn được nâng tay nhéo mặt nàng.

Tiêu Hề Hề bất mãn: "Điện hạ sao lại nhéo mặt thần thiếp?"

Lạc Thanh Hàn: "Ta cho nàng cả một con cừu, ta nhéo nàng một tí thì có sao?"

Tiêu Hề Hề: "Vậy Ngài nhéo thần thiếp một cái nữa, thì có thể cho thần thiếp thêm hai con cừu nữa được không?"

Lạc Thanh Hàn bị nàng chọc cười.

"Nàng thật sự có triển vọng."

Bảo Cầm cắt thịt cừu thành từng lát, đặt lên đĩa rồi mang đến trước mặt Tiêu trắc phi cùng Thái Tử.

Tiêu Hề Hề: "Cần thêm ít rượu, thịt ngon thì phải có rượu ngon chứ!"

Bảo Cầm pha một bình rượu quế, rót rượu lần lượt cho Thái Tử cùng Tiêu trắc phi.

Tiêu Hề Hề được uống rượu ngon, được ăn thịt dê, cảm giác thật sảng khoái!

Cuối cùng, phần lớn thịt cừu đều lọt vào bụng Tiêu Hề Hề, Lạc Thanh Hàn chỉ ăn một ít, còn lại thì phân phát cho các cung nữ cùng thái giám trong Thanh Ca Điện, để họ cũng ăn thử.

Ăn uống xong, Lạc Thanh Hàn lại dẫn Tiêu Hề Hề đi dạo như thường lệ.

Vì uống rượu nên đầu óc của Tiêu Hề Hề chậm hơn bình thường một chút, trông nàng cả người đều cảm thấy khờ khạo.

Nàng nói muốn đi xem heo mẹ đã đẻ chưa?

Lạc Thanh Hàn giữa chặt tay nàng: "Heo đã ngủ, nàng còn đi quấy rầy nó."

Tiêu Hề Hề rên rỉ: "Heo ngủ rồi, chúng ta còn chưa ngủ, chúng ta còn không bằng heo."

Lạc Thanh Hàn: "..."

Lời nói lung tung gì thế này?

Hắn kéo Tiêu Hề Hề đi về phía trước, không cho nàng chạy lung tung.

Tiêu Hề Hề dùng ngón tay gãi nhẹ vào lòng bàn tay hắn.

Lạc Thanh Hàn dừng lại, quay đầu nhìn nàng, dưới ánh trăng sáng, ánh mắt hắn đặc biệt sâu thẳm.

"Nàng đang làm gì?"

Tiêu Hề Hề bởi vì uống rượu mà hai bên má hơi đỏ lên.

Nàng ngơ ngác hỏi: "Thần thiếp làm gì?"

Lạc Thanh Hàn: "Nàng gãi vào lòng bàn tay ta."

Tiêu Hề Hề nghiêng đầu nhìn hắn: "Thần thiếp có sao?"

"Có." Lạc Thanh Hàn ngữ khí rất chắc nịch.

Tiêu Hề Hề lại hỏi: "Ngài có chứng cứ sao?"

Lạc Thanh Hàn không nói nên lời.

Loại chuyện này nên có bằng chứng sao?

Tiêu Hề Hề thấy hắn không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào, vì vậy nàng cười đắc ý: "Nếu không có chứng cứ, Ngài không thể chỉ ra thần thiếp đã làm vậy."

Lạc Thanh Hàn thấy nàng cười đến ngốc nghếch, nhịn không được lại nhéo khuôn mặt nàng.

Tiêu Hề Hề lập tức nói: "Ngài nhéo thiếp một cái liền đổi thành một con cừu! Ngài đã nhéo rồi, ngày mai Ngài phải đưa thịt cừu qua đây!"

Lạc Thanh Hàn bình tĩnh thu hồi bàn tay đã gây án kia, mặt không đổi sắc nói: "Ta chưa bao giờ nhéo nàng.''

"Ngài có! Ngài vừa nhéo thiếp xong!"

Lạc Thanh Hàn: "Nàng có chứng cứ sao?"

Tiêu Hề Hề: "..."

Cư nhiên lại bị phản đòn!

Nàng mím môi, uỷ khuất nói: "Điện hạ lại chơi xấu."

Lạc Thanh Hàn: "Đây là ta học theo nàng."

Tiêu Hề Hề: "Sao điện hạ không học điểm tốt ấy?"

"Trên người nàng có điểm tốt nào đáng giá để ta phải học tập?"

"Nhiều lắm! Ví dụ như thần thiếp có thể ăn ! Còn có thể ngủ!''

Lạc Thanh Hàn: "Nàng đây không phải là ham ăn biếng làm sao?"

Tiêu Hề Hề giận dữ trừng mắt nhìn hắn.

Lạc Thanh Hàn tiếp tục nói: "Sao không nói nữa? Có phải hay không là không còn lời nào để nói?"

Tiêu Hề Hề trực tiếp ngồi xổm xuống, ăn vạ trên mặt đất, không chịu đi.

Lạc Thanh Hàn muốn kéo nàng đứng dậy.

Tiêu Hề Hề không biết xấu hổ nói: "Thần thiếp đang tức giận, cần điện hạ dỗ thần thiếp, thì thần thiếp mới đứng dậy."

Lạc Thanh Hàn trước hành động như đang làm nũng này của nàng thì không thể giận nổi.

Hắn bất đắc dĩ hỏi: "Nàng muốn ta dỗ như thế nào?'

"Thần thiếp muốn nghe Ngài hát."

Lạc Thanh Hàn: "Không được."

Tiêu Hề Hề: "Nhưng lần trước điện hạ không vui, thần thiếp đã hát cho Ngài nghe. Hiện tại thần thiếp đang tức giận, Ngài vì sao lại không thể hát cho thần thiếp nghe? Thật không công bằng!"

Lạc Thanh Hàn cố gắng dùng thân phận của mình để trốn tránh: "Ta là Thái Tử, nàng phải khiến ta vui vẻ là đương nhiên."

Đáng tiếc, Tiêu Hề Hề vì say rượu mà không sợ trời cao đất dày.

"Ngài là Thái Tử thì sao? Bây giờ thần thiếp chính là muốn nghe Ngài hát, Ngài không hát, thần thiếp cũng không đứng dậy."

Lạc Thanh Hàn nhìn chằm chằm nàng: "Đứng dậy."

Tiêu Hề Hề quay đầu đi: "Không!"

Ngay sau đó, nàng bị Lạc Thanh Hàn bế lên.

Tiêu Hề Hề bị động tác đột ngột này làm cho hoảng sợ, nàng vội vàng đưa tay ôm lấy cổ Lạc Thanh Hàn, sợ chính mình sẽ ngã xuống.

Lạc Thanh Hàn ôm nàng đi nhanh vào phòng.

Các cung nữ và thái giám nhìn thấy thế, họ đều cúi đầu, giả vả như chưa nhìn thấy gì.

Lạc Thanh Hàn đem Tiêu Hề Hề đặt lên giường.

Hắn đứng bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống, chế nhạo nói.

"Tiểu lưu manh, ta còn không trị được nàng sao?"

Tiêu Hề Hề không chịu thua.

Nàng ngồi trên giường bắt đầu đá chân khóc nháo.

"Điện hạ bắt nạt người! Hu hu! Cuộc sống này thật không công bằng!"

Lạc Thanh Hàn lạnh lùng mắng: "Đừng náo nữa, bị người khác nghe thấy còn ra thể thống gì?"

Tiêu Hề Hề không để ý tới hắn, tiếp tục giả vờ khóc: "Điện hạ không vui, thần thiếp không tiếc bán dung mạo của mình để làm cho Ngài vui vẻ. Đổi lại, thần thiếp không vui, Ngài hát một bài cũng không được, thần thiếp sao có thể gả cho một nam nhân vô tình như vậy được? Số phận thần thiếp thật khổ!"

"Nàng bán dung mạo của mình khi nào?"

"Thần thiếp biểu diễn hát múa cho Ngài, không phải là bán dung mạo sao?''

Lạc Thanh Hàn nghĩ đến bài hát mà nàng đã hát hôm ấy, nghĩ thầm dung mạo mà như vậy thì hắn thà cả đời làm hoà thượng còn hơn.

Tiêu Hề Hề nháo càng ngày càng lợi hại, thậm chí bắt đầu lăn lộn khắp giường.

Lạc Thanh Hàn: "Nếu nàng còn ầm ĩ, nàng về sau đừng nghĩ sẽ được ăn thịt cừu nữa."

Tiêu Hề Hề: "Hu Hu! Điện hạ còn dùng thịt cừu để uy hiếp thần thiếp, thần thiếp khó chịu quá, cảm giác hít thở không thông!"

Lạc Thanh Hàn sắp bị nàng nháo đến độ đau đầu.

Hắn tức giận nói: "Được rồi, ngày mai ta sẽ cho nàng một con cừu, vậy nên đừng gây rắc rối nữa."

Tiêu Hề Hề: "Thần thiếp không cần! Thần thiếp muốn nghe Ngài hát!"

"Ta không biết hát."

"Thần thiếp có thể dạy Ngài."

Lạc Thanh Hàn quay đầu nhìn về phía cửa, liền thấy Bảo Cầm đang nhìn vào trong phòng.

Bảo Cầm nghe thấy Tiêu trắc phi khóc, tưởng Tiêu trắc phi đang bị bắt nạt, kết quả lại nhìn thấy trên mặt Tiêu trắc phi đến một giọt nước mắt còn không có.

Đối mặt với ánh mắt của Thái Tử, Bảo Cầm sửng sốt, vội vàng bỏ đi.

Lạc Thanh Hàn đi tới, đóng cửa lại, lại nhìn về phía nữ nhân vẫn đang lăn lộn trên giường, cảm thấy rất mệt mỏi.

"Được rồi, ta sẽ hát cho nàng nghe, nhưng chỉ lần này, không có lần sau."

Tiêu Hề Hề ngay lập tức ngừng khóc.

Nàng nhanh chóng bò dậy và ngồi xuống: "Điện hạ, xin hãy bắt đầu."

Lạc Thanh Hàn: "Ta chưa từng hát bao giờ, nên ta không biết hát cái gì."

Tiêu Hề Hề: "Ngài hát bài hôm trước thần thiếp đã hát đi! Nếu Ngài không nhớ, thần thiếp có thể hát lại cho Ngài nghe lần nữa."

Lạc Thanh Hàn vội vàng kêu nàng dừng lại: "Đừng!"

Hắn ngồi trên giường, hít thở một lúc, mới nghiêng người sang, ghé vào tai nàng, trầm giọng hát vài câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro