Chương 306: Nàng thích nhất cái gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nhìn nàng: "Hơn hai mươi thước thì đã sao? Lý trắc phi còn chép kinh thư hai trăm lần, nàng chẳng lẽ còn không bằng nàng ta?"

Cảnh trắc phi nghẹn ngào.

"Hãy vẽ bức tranh thật đẹp, tránh cho khỏi nhàn rỗi."

Nói xong những lời này, Lạc Thanh Hàn lên xe liễn rời đi.

Chỉ có Cảnh trắc phi còn đứng tại chỗ, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Thường công công lễ phép mà không mất cường thế nói: "Trắc phi nương nương mời về Uyển Hà Điện trước, nô tài liền mang Vạn Dặm Sơn Hải Đồ cho người."

Cảnh trắc phi không muốn hạ thấp thân phận để so đo với một tên nô tài.

Nàng không thèm liếc mắt nhìn Thường công công, liền trực tiếp xoay người bỏ đi.

...

Bên trong Thanh Ca Điện.

Tiêu Hề Hề lúc này đang đếm số gà, vịt, ngỗng ở sân sau.

Vẫn là hai con ngỗng không hơn không kém.

Nhưng gà với vịt không còn nhiều.

Mà gà con và vịt con còn chưa lớn, chưa thể đụng đến.

Tiêu Hề Hề thở dài: "Xem ra ta phải thắt lưng buộc bụng rồi."

Bảo Cầm bước nhanh tới: "Nương nương, Thái Tử tới, người mau đi đón tiếp."

Tiêu Hề Hề vừa trở lại vào phòng đã thấy Thái Tử đi vào.

Trên khuôn mặt tuấn tú của hắn vẫn trước sau như một, không có biểu tình gì, nhưng Tiêu Hề Hề có thể cảm nhận rõ ràng rằng tâm trạng hắn hôm này không được tốt.

Tiêu Hề Hề thăm dò hỏi: "Ai lại chọc tới điện hạ?"

Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói: "Vừa rồi có người muốn dùng nàng uy hiếp ta."

Tiêu Hề Hề kinh ngạc: "Ai to gan như vậy, dám uy hiếp Thái Tử điện hạ?"

Lạc Thanh Hàn đơn giản thuận lại ngắn gọn những gì Cảnh trắc phi vừa nói.

"Đoạn lương đệ cùng Tần phụng nghi liên tiếp xảy ra chuyện, ta không thể lại có chuyện với họ trong khoảng thời gian này, nếu không sẽ chọc đến Phụ Hoàng cùng Mẫu Hậu, hai người họ lại xảy ra nghi ngờ, nên tạm thời ta không thể cho Cảnh trắc phi lại xảy ra chuyện nữa."

Tiêu Hề Hề gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Nàng đợi một lúc, phát hiện Thái Tử yên lặng nhìn mình, nàng khó hiểu hỏi.

"Điện hạ sao lại nhìn thần thiếp như vậy?"

Lạc Thanh Hàn: "Ta chỉ đang suy nghĩ, nàng thích nhất cái gì?"

Tiêu Hề Hề: "Đáp án này thần thiếp biết, chính là điện hạ!"

Mặc dù biết rõ là lời nịnh nọt, nhưng Lạc Thanh Hàn vẫn rất hưởng thụ, ngay cả tinh thần không vui vì gặp Cảnh trắc phi cũng được giảm đi rất nhiều.

Hắn bình tĩnh nói: "Ta muốn lời thật lòng."

Tiêu Hề Hề cẩn thận đánh giá hắn một chút và thấy rằng hắn đang rất nghiêm túc.

Nàng rung đùi đắc ý nói: "Thần thiếp thích nhất chính là ăn ngon! Ước mơ của thần thiếp chính là mỗi ngày vừa mở mắt ra, liền có thể ăn vô số đồ ăn ngon. Thần thiếp không phải làm gì, chỉ cần ăn, uống, chơi bời là được, nghĩ đến thôi là cảm thấy cuộc sống mỹ mãn thật sự!"

Lạc Thanh Hàn tự nghĩ, ai sẽ không muốn một cuộc sống như vậy?

Nhưng có bao nhiêu người thực sự có thể sống tốt đẹp như vậy?

Thế gian toàn là đau khổ.

Có nhiều người chỉ vì tồn tại mà phải dùng hết sức của mình.

Ngay cả vị Hoàng Đế đang nắm chặt giang sơn trong tay, nhưng mỗi ngày vẫn phải nhọc lòng vì việc quốc gia đại sự.

Lạc Thanh Hàn nghiêm túc suy nghĩ: "Tạm thời ta không thể cho nàng cuộc sống như vậy, nhưng ta có thể mang nàng ra ngoài chơi."

Tiêu Hề Hề tò mò: "Ngài mang thần thiếp đi chơi cái gì?"

"Đến lúc đó nàng sẽ biết."

Hai người thay thường phục, ngồi xe ngựa rời hoàng cung, đi đến sơn trang ở ngoại ô.

Sơn trang này là thuộc sở hữu riêng của Lạc Thanh Hàn, ngày thường hắn rất bận rộn, hiếm khi đến đây.

Biết được Thái Tử tới, quản sự phụ trách sơn trang vội vàng ra nghênh đón, cung kính hành lễ chào hỏi.

Lạc Thanh Hàn mang Tiêu Hề Hề đi vào sơn trang.

Dọc theo đường đi, xung quanh tràn đầy kỳ hoa dị thảo, khắp nơi đều là lầu các, nhìn như đan xen, được thiết kế rất tỉ mỉ.

Tiêu Hề Hề tò mò nhìn xung quanh, nghĩ rằng nơi này thật sự rất thích hợp để nghỉ dưỡng.

Nàng rất mong chờ, không biết Thái Tử sẽ dẫn nàng đi chơi cái gì?

Hai người đi qua một khu rừng trúc, đi đến hồ nước.

Hồ rất rộng, nước hồ trong xanh, ánh mặt trời chiếu xuống mặt hồ toả ra những tia sáng lấp lánh.

Tiêu Hề Hề tò mò hỏi: "Điện hạ, chúng ta chèo thuyền sao?"

Tuy chèo thuyền hơi vất vả, nhưng cảnh đẹp như vậy cũng tạm chấp nhận được.

Lạc Thanh Hàn: "Không, chúng ta đi câu cá."

Sau đó, hắn liền kéo Tiêu Hề Hề ngồi xuống bên hồ, bắt đầu nghiêm túc câu cá.

Câu suốt hai canh giờ.

Càng đáng sợ hơn chính là, để không ảnh hưởng đến việc câu cá, Lạc Thanh Hàn từ đầu đến cuối không nói một lời nào.

Hắn thật sự tập trung vào việc câu cá, hắn thậm chí còn không thèm nhìn Tiêu Hề Hề.

Tiêu Hề Hề ngồi đến mức mông mất cảm giác.

Lúc đầu, nàng còn có thể đánh lạc hướng bản thân bằng cách ăn bánh uống trà ở bên cạnh, nhưng sau khi ăn xong, ngoại trừ bên cạnh là Thái Tử cũng chỉ còn lại cỏ cây hoa lá.

Nàng chịu không nổi nữa, dứt khoát nằm xuống đất, lấy khăn tay che mặt rồi ngủ thiếp đi.

Không biết ngủ được bao lâu.

Khi nàng bị đánh thức, liền phát hiện mặt trời sắp xuống núi.

Lạc Thanh Hàn nhíu mày nhìn nàng: "Sao nàng lại ngủ?"

Tiêu Hề Hề ôm bụng đang đói cồn cào, uất ức nói: "Thần thiếp thật sự nhàm chán, ngoài ngủ ra cũng không biết làm gì."

"Nàng chẳng lẽ không thích đi câu cá với ta sao?"

"Thần thiếp chỉ thích ăn cá, không thích câu cá."

Lạc Thanh Hàn rất khó hiểu trước phản ứng của nàng ấy.

Chuyện hắn thích làm không nhiều, ngoại trừ đọc sách ra thì chỉ có cưỡi ngựa và câu cá.

Tiêu Hề Hề là một nữ tử mỏng manh, cưỡi ngựa bắn cung chắc chắn không phù hợp với nàng.

Đọc sách...Cái hắn thích, nàng chắc chắn không thích, còn cái nàng thích thì thật sự rất khó coi.

Vậy chỉ còn có thể câu cá.

Hắn cố ý mang Tiêu Hề Hề ra khỏi cung, một đường đi đến đây để câu cá, nhưng không ngờ nàng thà ngủ còn hơn là câu cá với hắn.

Lạc Thanh Hàn nghiêm túc nói: "Câu cá là một việc rất thú vị."

"Điện hạ, chúng ta có thể thảo luận việc câu cá sau được không? Hiện tại thần thiếp rất đói, có thể để thần thiếp ăn trước được không?"

Lạc Thanh Hàn đứng dậy: "Đi thôi."

Tiêu Hề Hề muốn đứng lên, nhưng bởi vì quá đói, nàng thậm chí không còn sức để đứng dậy.

Nàng chỉ có thể ôm lấy đôi chân dài của Thái Tử, yếu ớt nói.

"Điện hạ, thần thiếp đi không nổi, có thể sai người đi lấy kiệu khiêng thần thiếp đi được không?"

Lạc Thanh Hàn đẩy tay nàng ra, sau đó ở trước mặt nàng ngồi xuống.

Hắn lạnh lùng nói: "Lên đi."

Tiêu Hề Hề kinh ngạc: "Điện hạ muốn cõng thần thiếp?"

Lạc Thanh Hàn không trả lời, nhưng dùng ngữ khí không mấy kiên nhẫn thúc giục nói.

"Nhanh lên."

Tiêu Hề Hề trèo lên lưng hắn, ôm lấy cổ hắn.

Lạc Thanh Hàn dùng hai tay nắm đùi nàng, cõng nàng lên lưng.

Cơ thể hai người rất gần nhau, nhiệt độ hoà vào với nhau qua lớp áo mỏng.

Tiêu Hề Hề quay đầu nhìn những chiếc giỏ tre đặt bên cạnh hồ.

"Điện hạ, Ngài bỏ giỏ cá vừa câu sao?"

Lạc Thanh Hàn cõng nàng, vững vàng đi về phía trước, bình tĩnh nói: "Lát nữa sẽ có người thu dọn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro