Chương 304: Bị đè nén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Hi Nhã cầm thánh chỉ, trước mắt liền biến thành màu đen, thiếu chút nữa liền ngất xỉu.

Tôn ma ma đỡ lấy nàng: "Tiểu chủ, người nhất định phải chống đỡ!"

Cam Phúc không rời đi ngay sau khi ban thánh chỉ, mà lặng lẽ đứng bên cạnh và theo dõi.

Tần Hi Nhã biết, hắn thay mặt Hoàng Đế tới giám sát nàng, nàng hiện tại thay vì phàn nàn, mà phải lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi Tích Vân điện.

Nàng đẩy Tôn ma ma ra, loạng choạng đi vào phòng.

Dựa theo quy củ, phụng nghi không thể có cung nữ hầu hạ, cho dù Tần Hi Nhã từ nhà mẹ đẻ mang theo nha hoàn cùng ma ma nhưng vẫn không được mang theo.

Tần Hi Nhã chỉ có thể tự mình thu thập hành lý.

Tất cả cung nữ cùng thái giám trong Tích Vân điện đều bị đuổi ra ngoài.

Từ hôm nay trở đi, bọn họ đều sẽ bị điều về Bộ Nội vụ, về sau cũng không biết sẽ bị phân công đi nơi nào.

Bọn họ lúc này tâm tình hoàn toàn trống rỗng.

Tôn ma ma cầu xin nói: "Cam công công, cầu ngài để ta đi theo tiểu chủ!"

Ỷ Thuý cũng nói: "Chúng ta cùng tiểu chủ tiến cung cùng nhau, nếu không thể đi cùng tiểu chủ, chúng ta không biết có thể đi đâu, thỉnh ngài châm trước."

Nàng nhét chiếc túi đựng ngân phiếu vào tay Cam Phúc.

Cam Phúc vung phất trần, đem túi tiền ném lên mặt đất.

Hắn chậm rãi nói: "Các ngươi nếu là người của Tần gia, tất nhiên sẽ trả về cho Tần gia, nhân lúc còn sớm các ngươi cũng nhanh thu thập đồ rồi rời cung đi, đừng ở chỗ này mà lãng phí thời gian."

Tôn ma ma còn muốn nói gì nữa, nhưng lại thấy Cam Phúc quay sang một bên, mắt khép hờ, như thể không muốn nói chuyện với bọn họ.

Tôn ma ma không còn lựa chọn nào khác, lau nước mắt, cùng Ỷ Thuý rời Tích Vân điện.

Bọn họ đi thẳng đến Tiêu Phòng điện.

Bên trong Tiêu Phòng điện.

Tần hoàng hậu đang xem danh sách những món quà được dâng lên trong dịp Tết Trung Thu.

Biết được Tôn ma ma cùng Ỷ Thuý tới, Tần hoàng hậu không quá coi trọng, thản nhiên nói: "Để bọn họ vào."

Tôn ma ma cùng Ỷ Thuý vừa vào cửa liền quỳ rạp xuống đất.

Tôn ma ma khóc lóc nói: "Hoàng Hậu nương nương, xin người cứu Thập nương!"

Tần hoàng hậu dừng lại động tác đang xem danh sách.

Nàng ngẩng đầu, nhíu mày hỏi: "Thập nương làm sao?"

Tôn ma ma lau sạch nước mắt, kể lại sự tình trải qua từ đấu đến cuối.

Tần hoàng hậu sau khi nghe xong, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Nàng cười lạnh nói: "Hoàng Đế cư nhiên lại nhúng tay vào việc nhà của nhi tử, vươn tay cũng đủ xa!"

Tôn ma ma khẩn cầu: "Thập nương từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua gian khổ, nếu như bị chuyển đến nơi tồi tàn như Lãnh Hương Lâu, sợ là không sống nổi một ngày, cầu Hoàng Hậu nương nương cứu giúp!"

Ỷ Thuý cũng nói: "Cần xin Hoàng Hậu nương nương!"

Tần hoàng hậu gọi Trân Châu tới.

"Ngươi cho người đi hỏi thăm chút, xem Hoàng Đế bây giờ đang ở đâu?"

"Vâng."

Trân Châu nhanh chóng trở về.

"Hồi bẩm Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Thượng lúc này đang ở Ngự Thư Phòng."

Tần hoàng hậu đứng lên, đi ra Tiêu Phòng Điện, ngồi lên phượng liễn đi tới Ngự Thư Phòng.

Hoàng Đế nghe tin Hoàng Hậu đến cũng không ngạc nhiên, thuận miệng nói: "Cho nàng vào."

Lúc Tần hoàng hậu đi vào Ngự Thư Phòng, Hoàng Đế đã buông tấu chương xuống, lúc này ông đang nhàn nhã uống trà, tựa hồ không có chút kinh ngạc nào trước sự xuất hiện đột ngột của Hoàng Hậu.

Tần hoàng hậu hành lễ, sau đó nói: "Thần thiếp lần này tới đây là muốn hỏi bệ hạ một chuyện."

Hoàng Đế: "Nàng muốn hỏi về chuyện của Tần Thập nương?"

Tần hoàng hậu: "Chính là chuyện này, bệ hạ muốn đối phó với Tần Thập nương, nhất định phải có lý do chứ?"

"Tần mười nương âm mưu hại Đoạn lương đệ cùng Tiêu trắc phi, còn đổ tội cho Lý trắc phi, nhiều tội danh như vậy, chỉ hạ thấp thân phận, đã là đặc ân rồi."

Tần hoàng hậu trầm giọng nói: "Bệ hạ luôn nói Tần Thập nương có tội, nhưng có chứng cứ rõ ràng sao?"

Hoàng Đế tuỳ ý nói: "Nếu trẫm dám xử lí, tất nhiên là có mười phần nắm chắc."

"Thần thiếp muốn xem chứng cứ rõ ràng!"

Tần hoàng hậu nhấn mạnh đến bốn chữ cuối.

Hoàng Đế đặt tách trà xuống.

Khi tách trà rơi xuống bán, phát ra âm thanh giòn vang.

"Nếu trẫm không cho nàng xem chứng cứ, nàng còn có thể làm như thế nào? Chẳng lẽ nàng còn muốn kháng chỉ?"

Mặc dù lúc này ông đang ngồi, nhưng khí thế không thua gì Tần hoàng hậu đang đứng, thậm chí còn có cảm giác áp bức đối phương.

Tần hoàng hậu vẫn duy trì tư thế hoàn mỹ, mặc một bộ trường bào xanh đen áo rộng váy dài, làm cho bà càng có vẻ thâm trầm lãnh đạm.

Bà lạnh lùng nói: "Nếu bệ hạ muốn nói như vậy, thần thiếp tự nhiên không dám kháng chỉ, nhưng bệ hạ nhất định không được quên, lúc trước Ngài đăng cơ, đối với thần thiếp, đối với Tần gia đã hứa hẹn như thế nào."

Hoàng Đế liếc mắt nhìn bà: "Thứ ban đầu ta hứa cho nàng, ta đã cho nàng rồi."

"Ngài cho cái gì? Trừ bỏ danh nghĩa Hoàng Hậu, Ngài cũng chưa hề cho thần thiếp cái gì, ngay cả tư cách làm mẫu thân thần thiếp cũng không có, đều bị bệ hạ cướp đi!"

Nói xong lời cuối cùng, Tần hoàng hậu rốt cuộc nhịn không được, trong mắt hiện lên một chút oán hận.

Hoàng Đế tránh ánh mắt của bà, chột dạ nói: "Chuyện đã qua rồi, còn nhắc lại làm gì?"

Tần hoàng hậu cười lạnh: "Đúng vậy, bây giờ nói chuyện đó cũng không có nghĩa gì. Thần thiếp muốn thỉnh Thập nương và cho một lời giải thích, hy vọng bệ hạ thành toàn."

Lúc này Hoàng Đế đã không còn tự tin như trước.

Ông bất đắc dĩ nói: "Trẫm đã hạ thánh chỉ, quân vô hí ngôn*, trẫm không thể lời nói đã ra lại nuốt trở về? Nếu như vậy thì trẫm là ai? Trẫm còn muốn mặt mũi nữa hay không?"

Quân vô hí ngôn: quân vương không nói chơi. 

Tần hoàng hậu: "Được, bệ hạ nếu muốn thể diện, thần thiếp liền cho bệ hạ mặt mũi này, chỉ hy vọng bệ hạ sau này không hối hận."

Nói xong bà liền xoay người rời đi.

Hoàng Đế không có để bụng đến lời lẽ uy hiếp của Tần hoàng hậu.

Cho dù Tần hoàng hậu bất mãn, còn có thể làm gì ông?

Ông không tin Tần gia sẽ vì chuyện nhỏ như thế này mà kháng chỉ!

Tần gia đương nhiên sẽ không vì chuyện nhỏ như vậy mà kháng chỉ, nhưng bọn họ sẽ gây phiền phức cho Hoàng Đế ở chỗ khác.

Ví dụ như, Hoàng Đế gần đây dự định đi nam tuần, Hộ Bộ liền khóc lóc nói không có bạc, không thể chu cấp cho Hoàng Đế đi nam tuần.

Người của Khâm Thiên Giám cũng nói thời tiết gần đây không tốt, không thích hợp để đi về phía nam.

Ngay cả mấy lão già ở Ngự Sử Đài cũng nhảy ra nói, bốn quận phương nam liên tiếp gặp thiên tai, mặc dù hạn hán đã được giải quyết, nhưng sản lượng lương thực năm nay chắc chắn sẽ giảm đi.

Lương thực giảm, cũng có nghĩa là thu nhập của quốc khố sẽ giảm.

Quốc khố không có tiền, Hoàng Đế còn nghĩ đi nam tuần? Chỉ vì muốn đi chơi mà muốn tán gia bại sản? Cuộc sống này thật quá phức tạp?!

Hoàng Đế liên tục bị đả kích, trong lòng bị đè nén không chịu được.

Ông biết nhất định là người của Tần gia gây cản trở, cố ý làm khó dễ ông.

Nhưng cho dù biết chuyện, ông cũng không thể xử lý Tần gia.

Suy cho cùng cũng không phải đại sự liên quan đến quốc gia, chỉ là không muốn ông đi ra ngoài du lịch mà thôi, ông có thể làm gì?

Còn không phải chỉ có thể chịu uỷ khuất mà nhịn thôi sao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro