Chương 269: Giấc mơ ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Thanh Hàn dừng lại.

Hắn nghiêng đầu nhìn Tần Hi Nhã đang đứng đó.

Tần Hi Nhã đã rơm rớm nước mắt, khuôn mặt thanh tú càng trở nên quyến rũ động lòng người hơn dưới ánh nến.

Lạc Thanh Hàn cười nhẹ: "Làm như vậy thực sự không công bằng với nàng, nhưng nàng có thể làm gì?"

Cơ thể mỏng manh của Tần Hi Nhã hơi khựng lại.

Lạc Thanh Hàn: "Ở hậu viện thâm cung này, tự do với công bằng là hai thứ xa xỉ nhất. Nếu đã gả vào Đông Cung, nàng đã phải chuẩn bị cả đời mất đi hai thứ này."

Đôi mắt đẹp của Tần Hi Nhã chậm rãi mở to, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ khó tin.

Nàng không nghĩ Thái Tử sẽ nói những lời vô tình này.

Lạc Thanh Hàn không biết nghĩ tới cái gì, lại cười nói: "Kỳ thật nàng nên cảm thấy may mắn, ít nhất nàng cũng đã từng có hai thứ này. Có người ngay từ khi sinh ra chưa từng trải qua tự do cũng công bằng."

Hắn dừng lại một chút lại nói thêm một câu nữa.

"Đổi trầm hương này đi,
mùi nồng quá."

Sau đó, hắn thu hồi tầm mắt rời khỏi Tích Vân Điện cũng không quay đầu lại.

Nàng tuy sớm đã chuẩn bị tâm lý rằng Thái Tử có thể không thích mình, nhưng nàng không ngờ rằng Thái Tử lại nhẫn tâm như vậy, xé nát tấm bình phong che đậy mối quan hệ của cả hai người trước mặt nàng.

Mất đi tấm bình phong che lấp, thứ lộ ra là một giao dịch chính trị lạnh lùng.

Ảo tưởng về sự ấm áp hoàn toàn bị đập tan.

Tần Hi Nhã không thể chịu đựng được nữa, nước mắt trào ra.

...

Thấy Thái Tử vào Tích Vân Điện không lâu lại đi ra, Thường công công trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi thêm gì.

Sau khi Thái Tử ngồi vào kiệu liễn, Thường công công thận trọng hỏi.

"Điện hạ muốn đi đâu?"

Lạc Thanh Hàn sờ vào túi gấm màu trắng bên hông, hắn muốn đến Thanh Ca Điện.

Nhưng hắn biết rất rõ, nếu đêm nay hắn đến Thanh Ca Điện, chẳng khác nào đặt Tiêu Hề Hề ở phía đối lập với Tần Hi Nhã.

Tần Hi Nhã có thể không làm gì với Tiêu Hề Hề trong khoảng thời gian ngắn, nhưng Tần Hoàng Hậu thì không.

Lạc Thanh Hàn không muốn để nàng cuốn vào những điều bẩn thỉu này, hắn mặt không biểu tình nói.

"Hồi Lân Đức Điện."

"Vâng."

Thái Tử nhanh chóng trở lại Lân Đức Điện.

Lạc Thanh Hàn cởi quần áo, ngâm mình vào bồn tắm, nước ấm chậm rãi phủ lên đầu hắn.

Vừa rồi hắn ở Tích Vân Điện ngửi trầm hương, bên trong có thêm một chút tình dược.

Thủ đoạn này rất phổ biến trong hậu cung.

Loại trầm hương này không mạnh bằng tình dược, không làm tổn thương đến thân thể, chủ yếu là để trợ hứng, rất nhiều phi tần trong cung đều dùng loại này để hầu hạ Hoàng Đế.

Lạc Thanh Hàn lớn lên trong thâm cung, đối với loại hương này mùi rất quen thuộc.

Hắn vừa mới bước vào Tích Vân Điện, đã ngửi thấy mùi quen thuộc này.

Làm hắn cảm thấy ghê tởm buồn nôn.

Hắn ngâm mình trong nước thật lâu, lâu đến mức gần như ngạt thở mới nổi lên.

Thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt phập phồng.

Hắn đưa tay lên lau những giọt nước trên mặt, bước ra khỏi bồn tắm, mặc quần áo vào.

Thường công công đang đợi ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh liền dẫn đám tiểu thái giám đi vào, bọn họ cẩn thận giúp Thái Tử lau khô tóc, vây quanh hắn đi vào tẩm điện.

Lạc Thanh Hàn đột nhiên ra lệnh cho Thường công công.

"Ta muốn triệu Đoan lương đệ đến thị tẩm."

Thường công công rất kinh ngạc, đã khuya như vậy, còn kêu người đến thị tẩm, làm xong chắc chắn phải dậy, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, thời gian quá eo hẹp.

Nhưng Thái Tử miệng vàng lời ngọc, không thể bác bỏ, Thường công công chỉ có thể đồng ý.

"Vâng."

Ở Ninh Vô Uyển, Đoan lương đệ vốn đã ngủ say, nhưng khi nàng đột nhiên biết được Thái Tử sẽ gọi nàng thị tẩm, nàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, trong nháy mắt liền không cảm thấy buồn ngủ nữa.

Các cung nữ hầu hạ trang điểm cho nàng.

Đại cung nữ Nghênh Hương lấy ra một chiếc váy dài màu đỏ nhạt, hỏi: "Tiểu chủ, bộ này thế nào? Màu sắc rất hợp với người."

Đoan lương đệ nhìn kỹ một chút, cảm thấy cũng không tồi.

"Bộ này đi."

Sau bao nhiêu việc phải chuẩn bị, Đoan lương đệ ngồi trên kiệu liễn, lững thững đi tới Lân Đức Điện.

Nàng đi vào tẩm điện, thấy Thái Tử tuấn mỹ đang ngồi uống rượu một mình trên bàn.

Đoan lương đệ vừa lo lắng, vừa hưng phấn, hai má hơi ửng hồng.

Nàng đi tới phía trước, thi lễ.

"Thần thiếp bái kiến Thái Tử điện hạ."

Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt nói: "Miễn lễ."

Nghênh Hương tiến lên, giúp Đoan lương đệ bỏ áo choàng, lộ ra chiếc váy dài màu đỏ nhạt.

Chiếc áo làm từ sợi se rất nhẹ và mỏng, có thể nhìn thấy làn da trắng ngần qua lớp vải mỏng.

Kết cấu của váy cũng rất nhẹ, khi nàng đi lại, chiếc váy đung đưa khiến dáng người của nàng ấy càng thêm duyên dáng, quyến rũ động lòng người.

Lạc Thanh Hàn nghiêng mắt liếc nàng một cái.

Chỉ một cái liếc mắt này cũng khiến tim Đoan lương đệ đập nhanh hơn.

Nàng nhịn không được gọi một tiếng.

"Điện hạ."

Giọng nói tinh tế mềm mại, làm người ra thấu xương.

Lạc Thanh Hàn ra hiệu cho nàng ngồi xuống.

Đoan lương đệ chầm chậm tiến đến, ngồi xuống ở bên cạnh hắn.

Nàng nhìn góc nghiêng tuấn mỹ như ngọc của Thái Tử, nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, tim đập như trống, căng thẳng đến mức đầu ngón tay khẽ run.

Lạc Thanh Hàn đẩy một chén rượu đến trước mặt nàng.

"Uống đi."

Thanh âm trầm thấp, mát lạnh, khiến lỗ tai Đoan lương đệ có chút tê dại.

Nàng đỏ mặt: "Đa tạ Thái Tử điện hạ ban rượu."

Nàng bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch.

Hương vị của loại rượu này đậm đà và vấn vương khiến người ta không khỏi nao lòng.

Khi Đoan lương đệ đặt ly rượu xuống, sắc mặt ửng hồng càng thêm đậm, đôi mắt hiện lên từng tầng sương mù.

Thái Tử rót thêm một chén rượu, hỏi nàng có muốn uống không?

Đoan lương đệ ngượng ngùng nói: "Còn uống nữa chỉ sợ sẽ say, thần thiếp không muốn say, về sau lại không có cách để hầu hạ Thái Tử điện hạ."

Nghe vậy, Lạc Thanh Hàn không ép buộc, chỉ nói.

"Vậy thì đi ngủ.''

"Vâng."

Đoan lương đệ muốn đứng dậy, lại phát hiện mình có chút choáng váng.

Nàng lắc đầu, thầm nghĩ mình mới uống một chén rượu sao đã say rồi?

Lạc Thanh Hàn nhìn thấy nàng có chút khác thường, nói: "Nàng uống say rồi, lên giường nằm trước đi, ta sẽ lên sau."

Lúc này đầu óc Đoan lương đệ đã có chút rối bời, nghe xong lời này, nàng cũng không nghĩ nhiều, ngẩn người đứng dậy, đi tới bên giường, cứ như vậy nằm xuống.

Chẳng bao lâu Đoan lương đệ liền chìm vào giấc ngủ.

Lạc Thanh Hàn đi đến bên giường, hắn mặt không thay đổi liền rút con dao găm ra, cắt nhẹ lên đầu ngón tay, nặn ra hai giọt máu tươi, rơi xuống ga trải giường.

Đoan lương đệ đã có một giấc mơ ngọt ngào.

Trong mông, nàng được Thái Tử sủng ái, tất cả các phi tần khác đều bị nàng đạp ở dưới chân, còn được phong làm Thái Tử phi, sinh hạ hoàng tử, trở thành Hoàng Hậu, sau đó làm Thái Hậu, đường đường chính chính đi lên đỉnh cao của hậu cung.

...

Khi Đoan lương đệ tỉnh lại, bên ngoài sắc trời đã sáng.

Xung quanh trống rỗng, không có dấu hiệu của Thái Tử.

Nàng ngồi dậy, nhìn xuống thì thấy quần áo trên người vẫn chỉnh tề.

Lại quay đầu lại nhìn thấy trên ga giường có hai vết màu đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro