Chương 263: Có phúc mà không biết hưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch trắc phi cười nói: "Muội thật biết cậy mạnh, đã đến lúc này, còn giả bộ như không có việc gì."

Tiêu Hề Hề thấy nàng không tin, không có biện pháp, chỉ có thể thở dài.

"Nếu tỷ tỷ cảm thấy như vậy sẽ khiến chính mình tốt hơn, thì tỷ tỷ coi như ta là đang cậy mạnh đi."

Bạch trắc phi: "..."

Nàng cố ý nói những lời này để chọc giận Tiêu lương đệ.

Không ngờ, Tiêu trắc phi trái lại hung hăng ghê tởm nàng.

Nàng sắc mặt khó coi nói: "Cảnh trắc phi cùng Đoan lương đệ là nữ nhân được Hoàng Thượng đích thân chỉ điểm cho Thái Tử điện hạ, địa vị của bọn họ ở Đông Cung không tầm thường, Thái Tử điện hạ nhất định sẽ yêu thương bọn họ, đến lúc đó xem muội còn đắc ý như thế nào?!"

Nói xong, nàng liền vung khăn lụa, xoay người bỏ đi.

...

Tiêu Hề Hề trở lại Thanh Ca Điện, yêu cầu cung nữ giúp nàng tẩy trang, tắm rửa.

Thường thì các cung nữ hầu hạ nàng đều sẽ nói cười cùng với nàng vài câu, nhưng tối nay lại không ai dám nói chuyện.

Mọi người đều thật cẩn thận, kẻo nói bậy lại đắc tội Tiêu trắc phi.

Tiêu Hề Hề ngáp một cái.

Nàng cảm thấy mệt rã rời, các cung nữ vội vàng gỡ búi tóc của nàng xuống, đem nước ấm đến cho nàng.

Tiêu Hề Hề thoải mái tắm nước ấm, sau đó leo lên giường ngủ ngon lành.

Bảo Cầm vốn còn lo lắng cho Tiêu trắc phi, sợ nàng quá bi thương mà ngủ không được, nhưng bây giờ xem ra, nàng suy nghĩ nhiều rồi.

Nhưng như vậy cũng tốt, tâm phóng khoáng một chút, thì sẽ không bị tổn thương.

Bảo Cầm âm thầm thở dài, lặng lẽ ra khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Tiêu Hề Hề đang ngủ ngon lành, đột nhiên cảm thấy khó thở.

Nàng bị nghẹn thở đến tỉnh.

Vừa mở mắt, liền nhìn thấy Thái Tử đang ngồi ở mép giường, nhéo mũi nàng.

Nàng vội vàng đẩy tay Thái Tử ra, ngồi dậy hít một hơi thật sâu.

Lạc Thanh Hàn nhìn nàng không cảm xúc.

"Nàng còn ngủ được?"

Sau khi hô hấp ổn định trở lại, Tiêu Hề Hề mới nói: "Thần thiếp cũng không có bệnh, làm sao ngủ không được."

Lạc Thanh Hàn nghe xong lời này, tự giễu cười.

"Cũng đúng, nàng căn bản không thèm để ta ở trong lòng, ta như thế nào nàng cũng không để ý, thôi nàng ngủ đi."

Tiêu Hề Hề cảm thấy tâm trạng của hắn không ổn.

Nàng nghiêng người, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai của Thái Tử.

"Điện hạ, ai lại chọc Ngài?"

Lạc Thanh Hàn đẩy nàng ra, đứng dậy đi ra ngoài.

Hôm nay là Cảnh trắc phi cùng Đoan lương đệ vào cung đầu tiên, lẽ ra hắn phải ở bên cạnh bọn họ, nhưng mỗi khi nhìn thấy bọn họ hắn liền nghĩ đến lời nói của phụ hoàng.

Hắn thậm chí không muốn chạm vào bọn họ.

Hắn lặng lẽ rời khỏi Lân Đức Điện một mình, đối mặt với bóng tối bao la, không biết đi về đâu, cuối cùng hắn chỉ có thể nghe theo trái tim mình mà đến Thanh Ca Điện.

Hắn cho rằng Tiêu Hề Hề sẽ hiểu hắn, không ngờ nàng lại ngủ như heo, hoàn toàn không để ý tới chuyện của Cảnh trắc phi cùng Đoan lượng đệ.

Hắn lại một lần nữa tự mình đa tình.

Lạc Thanh Hàn vừa mới đi ra ngoài thì phát hiện có người túm chặt lấy tay áo mình.

Nhìn xuống, hắn phát hiện ra Tiêu Hề Hề đã túm chặt lấy hắn.

Tiêu Hề Hề ngẩng đầu nhìn hắn: "Điện Hạ có muốn ăn chút điểm tâm khuya không?"

Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói: "Ta không đói."

"Không đói cũng không sao, tuỳ tiện ăn hai miếng cũng được."

Tiêu Hề Hề buông tay áo hắn ra, sau đó nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy áo khoác ngoài khoác lên người.

Nàng đi giày, lôi kéo Thái Tử đi ra ngoài.

Các cung nữ và thái giám phụ trách trực đêm bị đánh thức, nhưng không ai dám phát ra tiếng động, vừa nhìn thấy Thái Tử cùng Tiêu trắc phi đi ra, liền vội vàng hành lễ.

Tiêu Hề Hề yêu cầu Thái Tử đi ra hậu viện, nàng đi vào phòng bếp nhỏ.

Nàng xắn tay áo lên, từ trong gian bếp tìm một khúc củ sen, cắt củ sen thành từng khoanh, trộn với đường, lại lấy một đĩa dưa chuột, sau đó từ trong nồi gắp ra hai cái đùi gà cùng hai cái cánh gà.

Do dự một hồi, nàng vẫn mở vò rượu, múc ra một hũ hoa quế thơm ngào ngạt.

Nàng bưng đồ ăn đi vào hậu viện.

Lúc này gà, vịt, heo, ngỗng đều đã ngủ say, trong sân rất yên tĩnh, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng rau cải bị gió đêm thổi nhè nhẹ.

Lạc Thanh Hàn đứng bên cạnh chuồng heo, sững sờ nhìn hai con heo béo.

Tiêu Hề Hề đặt thức ăn lên chiếc bàn nhỏ, gọi Thái Tử đến lại đây ngồi.

Lạc Thanh Hàn đi tới, khoanh chân ngồi xuống, thản nhiên hỏi: "Nàng nuôi con heo nái này có phải hay không có chửa rồi?"

Tiêu Hề Hề ngạc nhiên: "Điện hạ làm sao thấy được?"

"Bụng hơi to."

"Điện hạ quan sát cũng thật cẩn thận."

Giữa hai người là một chiếc bàn thấp, trên bàn bày một số món ăn đơn giản và rượu.

Tiêu Hề Hề nâng ly rượu lên: "Thần thiếp kính Ngài một ly!"

"Ta cho rằng nàng sẽ nhân cơ hội này chúc mừng ta có mỹ nhân."

Tiêu Hề Hề chớp mắt: "Nếu Ngài yêu cầu thần thiếp chúc mừng, thần thiếp cũng không phải không thể thỏa mãn tâm nguyện của Ngài, thần thiếp chúc mừng Ngài có mỹ..."

Lạc Thanh Hàn lạnh lùng ngắt lời nàng: "Trật tự."

Tiêu Hề Hề ngoan ngoãn im lặng.

Lạc Thanh Hàn nhìn thoáng qua vò đựng rượu, chất lỏng hơi ngả vàng, có mùi nhàn nhạt của hoa quế.

Một vòng trăng sáng, hai người cùng uống rượu.

Hoa Quế có vị hơi ngọt, uống lên không có vị rượu.

Tiêu Hề Hề uống với đồ ăn kèm, Lạc Thanh Hàn dứt khoát không ăn một miếng thức ăn nào, uống hết cốc này đến cốc khác.

Chẳng mấy chốc đã hết vò rượu.

Tiêu Hề Hề hai má hơi ửng hồng, nhìn có chút say.

Lạc Thanh Hàn vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, như thể chút rượu này chẳng là gì đối với hắn.

Nhưng những gì hắn nói ra thật đáng ngạc nhiên.

"Nhiều lúc ta cảm thấy mình chẳng khác gì mấy con heo này."

Tiêu Hề Hề chớp chớp đôi mắt mơ màng, nghĩ thầm Thái Tử tại sao lại bắt đầu nói nhảm? Chẳng lẽ là uống say rồi?

Nếu là bình thường, Lạc Thanh Hàn nhất định sẽ không nói những lời như vậy, nhưng hôm nay trong lòng hắn đặc biệt khó chịu, lại thêm tác dụng của cồn, hắn không khỏi phun ra hết thảy những lời đè nén trong lòng.

"Bọn họ muốn ta cưới ai, ta phải cưới, bọn họ muốn ta phải sinh con, ta phải sinh."

"Nàng nuôi heo là vì để ăn thịt, bọn họ nuôi ta, là vì muốn tranh đoạt quyền thế, tất cả chẳng phải đều là vì thỏa mãn dục vọng ích kỷ của chính mình sao? Có gì khác nhau?"

Tiêu Hề Hề khô khan nói: "Nghe Ngài nói xong, thần thiếp về sau cũng không dám giết heo để ăn thịt."

Lạc Thanh Hàn mỉm cười: "Giết cũng được, chết vui vẻ, miễn là bị hành hạ khi còn sống."

Tiêu Hề Hề nghe thấy điều đó vô cùng sợ hãi, cảm thấy bản thân đã nửa tỉnh.

"Điện hạ sẽ không nghĩ quẩn chứ?"

Lạc Thanh Hàn không trả lời.

Thái độ im lặng của hắn khiến Tiêu Hề Hề càng thêm lo lắng.

Nàng cố gắng thuyết phục: "Điện hạ, Ngài thử đổi góc độ nhìn nhận khác xem? Tuy rằng Cảnh trắc phi và Đoan lương đệ là bị ép gả cho Ngài, nhưng bọn họ đều trẻ trung xinh đẹp, Ngài nên vui mừng khi có được hai đại mỹ nhân sao. Ngài không biết có bao nhiêu nam nhân ngoài kia thậm chí không thể cưới được một người vợ, nếu họ có thể cưới được một người vợ xinh đẹp như Cảnh trắc phi hoặc Đoan lương đệ, họ sẽ hạnh phúc đến mức xoay vòng vòng, Ngài có phúc mà không biết hưởng nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro