Chương 255: Nói xấu sau lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý trắc phi nghiến răng nghiến lợi.

"Ngươi nói đúng, Thái tử nhất định bị nàng ta lừa gạt, cho nên mới tin tưởng nghe lời nàng ta. Chỉ cần có thể vạch trần bộ mặt thật của nàng ta, cho Thái Tử biết nàng ta là một nữ nhân đê hèn vô liêm sỉ, Thái Tử khẳng định sẽ ghét bỏ nàng ta."

Thải Vân gật đầu: "Cho nên, nương nương người phải mau chóng ra ngoài, để vạch trần bộ mặt thật của nàng ta."

Sau đó nàng đưa bút lông cho Lý trắc phi.

"Nương Nương tiếp tục chép đi, chép xong chúng ta có thể ra ngoài làm việc."

Khi Lý trắc phi nhìn thấy cây bút lông, liền cảm thấy choáng váng, buồn bã.

Tại sao? Tại sao Tiêu Hề Hề từ một lương đệ liền biến thành trắc phi, còn nàng lại ở đây chép kinh?!

Lý trắc phi oán hận mà nhận lấy bút lông, tiếp tục vùi đầu vào chép kinh, vừa chép vừa chửi rủa.

"Rốt cuộc là con lừa nào phát minh ra kinh thư?!"

...

Trần lương viện biết được Tiêu Hề Hề được phong làm trắc phi, phản ứng đầu tiên là chạy đi tìm Bạch trắc phi.

Kết quả là bị chặn bên ngoài.

Liễu Nhứ vẻ mặt khổ sở nói: "Tiểu chủ, nương nương đang bị bệnh, tạm thời không thể tiếp khách, người ngày khác lại đến đi."

Trần lương viện nhíu mày: "Sao Bạch tỷ tỷ lại bị bệnh? Hai ngày trước ta vẫn thấy tỷ ấy còn khoẻ mạnh mà."

"Nương nương bị Tiêu trắc phi làm đổ bệnh."

Liễu Nhứ khi nói ra ba chữ "Tiêu trắc phi", nàng càng ra sức nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng muốn cắn nàng hai phát.

Trần lương viện rất tò mò: "Tiêu trắc phi làm gì Bạch tỷ tỷ đến mức bị bệnh vậy?"

Liễu Nhứ nghĩ đến chuyện ngày hôm qua liền tức giận, nhưng nàng không muốn nói những chuyện này cho người ngoài biết, sợ người ta chê cười.

Nàng tức giận mắng: "Tiêu trắc phi là một ả mưu mô, bề ngoài giả vờ đáng yêu ngây thơ nhưng tâm tư thâm sâu hơn bất kỳ ai, tiểu chủ người phải cẩn thận, ngàn lần đừng sa vào bẫy của nàng ta!"

Trần lương viện âm thầm bĩu môi, chẳng phải Bạch trắc phi nhà ngươi cũng là một ả mưu mô sao?

Nàng ra vẻ đồng ý: "Đúng vậy, Tiêu trắc phi rất mưu mô, trước đây ta bị nàng ta lừa, vậy nên chúng ta cần cẩn thận với nàng ra."

Đúng lúc này, một giọng nói thanh thuý vang lên.

"Các ngươi nói ai tâm cơ?"

"Đương nhiên là Tiêu trắc phi!" Lời này vừa nói ra, Trần lương viện liền cảm thấy có gì đó không đúng.

Nàng đột ngột quay lại, phát hiện Bảo Cầm đang đi về phía này, phía sau Bảo Cầm là có hai cung nữ nữa.

Trong lòng Trần lương viện liền nhảy dựng lên.

Nàng chỉ là thuận miệng nói vài câu không hay về Tiêu trắc phi, như thế nào lại xui xẻo bị Bảo Cầm nghe được?!

Nếu là trước đây, Trần lương viện sẽ không coi trọng Bảo Cầm, nhưng bây giờ Tiêu trắc phi được sủng ái, Bảo Cầm lại là đại cung nữ của Tiêu trắc phi, là người được Tiêu trắc phi coi trọng, Trần lương viện không dám cùng Tiêu trắc phi cứng đối cứng, chỉ có thể nhếch mép cười khó xử.

Trần lương viện: "Đây không phải là Bảo Cầm cô nương sao? Hôm nay sao ngươi lại rảnh rỗi đến đây? Vừa nãy ta chỉ tuỳ tiện nói đùa, ngươi đừng để trong lòng."

Bảo Cầm hướng đến nàng hành lễ, chỉ thẳng nói: "Tiểu chủ, nói xấu sau lưng người khác, cẩn thận miệng lưỡi của người."

Trần lương viện giật giật khóe miệng cười khan: "Ngươi cũng thật biết nói đùa."

Liễu Nhứ hừ lạnh một tiếng, liền muốn xoay người rời đi.

Bảo Cầm gọi nàng lại.

"Liễu Nhứ tỷ tỷ, ngươi đi đâu? Ta có việc cần tìm Bạch trắc phi thương lượng."

Liễu Nhứ hất cằm, khinh thường nói: "Tiểu nha hoàn nhà ngươi có tư cách gì gặp trắc phi nương nương của chúng ta?"

"Ta phụng lệnh Tiêu trắc phi đến đây, đem nội vụ của Đông Cung của Bạch trắc phi giao cho, còn muốn thỉnh Liễu Nhứ tỷ tỷ hỗ trợ thông báo một tiếng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro