Chương 253: Giả dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Hề Hề đột nhiên đỡ trán: "A, đau đầu quá!"

Bảo Cầm lập tức ngừng lải nhải, lo lắng đỡ lấy nàng: "Nương Nương người làm sao vậy? Có phải bị bệnh rồi không? Có nên mời thái y đến xem không?"

Tiêu Hề Hề dựa vào nàng, nói một cách yếu ớt: "Ta không muốn gặp thái y, ta muốn nằm."

"Được được được, nô tỳ liền đỡ người trở về."

Bảo Cầm cẩn thận đỡ nàng ngồi lên kiệu liễn.

Trở lại Thanh Ca Điện, Tiêu Hề Hề liền nằm trên giường, lập tức biến thành một con cá mặn.

Bảo Cầm quan tâm hỏi: "Đầu người còn đau không? Có chắc là không cần mời thái y không?"

Tiêu Hề Hề lười biếng nói: "Không, ta ngủ một lát là ổn, ngươi có việc gì làm thì làm đi, đừng quên món cá chép chua ngọt."

Bảo Cầm bất đắc dĩ: "Người yên tâm, nô tỳ khẳng định không quên được."

Nàng cẩn thận giúp Tiêu Hề Hề đắp chăn đàng hoàng, xoay người đi vào phòng bếp nhỏ.

Vì muốn ăn mừng việc Tiêu Hề Hề được phong lên làm trắc phi, bữa tối hôm nay đặc biệt phong phú, Tiêu Hề Hề ăn đến nỗi miệng lưỡi bóng nhẫy.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lạc Thanh Hàn như thường lệ đến Nghị Sự Điện, cùng phụ hoàng và các đại thần Nội Các thượng nghị chính sự, Đại hoàng tử cùng Nhị hoàng tử cũng có mặt.

Sau khi ba huynh đệ chạm mặt nhau, phản ứng của cả ba đều khác nhau.

Đại hoàng tử Lạc Dạ Thần vừa nhìn thấy Thái Tử, liền nhớ lại ký ức nhận tội đáng xấu hổ của mình, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.

Hắn lúng túng chắp tay chào Thái Tử, rồi quay mặt đi, không tính nói chuyện với Thái Tử.

Nhị hoàng tử Lạc Vân Hiên vẫn như cũ, vẻ ngoài điềm tĩnh, tao nhã.

Hắn mỉm cười chào hỏi Thái Tử, cũng bày tỏ sự lo lắng cho sức khoẻ của Thái Tử.

Lạc Thanh Hàn thờ ơ trả lời.

Thoạt nhìn, bức tranh này thực sự là huynh đệ thân thiết, rất hài hoà.

Hoàng Đế thấy cảnh này rất hài lòng, thậm chí còn khen ngợi bọn họ vài câu.

Các đại thần cũng gió chiều nào theo chiều ấy mở miệng khen ngợi.

Lạc Dạ Thần, người không được khen ngợi, cảm thấy chán ghét thầm nguyền rủa, một lũ xu nịnh!

Lúc này Cam Phúc đi vào, cung kính nói: "Bệ hạ, Cảnh thái phó cùng Đoan quốc công tới."

Hoàng Đế: "Để bọn họ ở Ngự Thư Phòng chờ trẫm."

"Vâng."

Sau khi thảo luận xong, mọi người cáo lui rời đi, Hoàng Đế cưỡi long liễn đi đến Ngự Thư Phòng.

Thái Tử rời khỏi Nghị Sự Điện, đầu tiên là đi đến Trường Nhạc Cung, hướng Thái Hậu thỉnh an, nhân tiện đề cập đến việc phong Tiêu Hề Hề làm trắc phi.

Chỉ là trắc phi, nói thẳng ra là chỉ là tỳ thiếp mà thôi.

Thái Hậu cũng không để ý mấy chuyện vụn vặt như vậy, nếu Thái Tử tự mình đề cập đến, lão nhân gia liền thuận thế gật đầu.

"Con tạm thời không cưới được Thái Tử phi, lập thêm trắc phi cũng tốt, để các nàng giúp con xử lý nội vụ Đông Cung, cũng để con bớt đi một nỗi lo lắng."

Lạc Thanh Hàn: "Làm cho Hoàng tổ mẫu vì tôn nhi mà lo lắng, là lỗi của tôn nhi."

Thái Hậu cười hiền lành: "Con từ trước đến nay vẫn là một hảo hài tử, ai gia đối với con thực sự yên tâm, con lần này bị bệnh rất khổ sở, về sau nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để bị ốm nữa."

"Tôn nhi nhớ kỹ."

Lạc Thanh Hàn rời khỏi Trường Nhạc Cung, lại đi đến Tiêu Phòng Điện.

Khác với Thái Hậu nhân từ, Tần Hoàng Hậu vẫn mang vẻ lạnh lùng như vậy.

Lạc Thanh Hàn cung kính hành lễ vấn an nàng.

Lễ nghi của hắn từ trước đến nay là do Tần Hoàng Hậu dạy bảo, mỗi bước đi đều chuẩn như lấy thước đo, không ai có thể nhận ra bất kỳ sự sai sót nào.

Trước kia Tần Hoàng Hậu rất hài lòng với lễ nghi hoàn mỹ của hắn, nhưng hiện tại nàng chỉ cảm thấy giả dối.

Mối quan hệ mẫu tử của bọn họ đã xuất hiện vết rạn nứt, nhưng Thái Tử vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, giống như phép tắc mà hắn thể hiện, không một chút sai sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro