Chương 251: Đê tiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Thanh Hàn thản nhiên nói: "Chuyện này ta sẽ có biện pháp, nàng không cần lo lắng, nàng nên trở về Ngọc Liên Điện đi, về sau không có việc gì làm, cũng đừng đi lang thang nữa, miễn cho bị trúng gió lại sinh bệnh."

Thấy Thái Tử đã hạ quyết tâm, Bạch trắc phi biết việc này đã có kết quả, cho dù nàng không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể rưng rưng nước mắt mà lui ra.

Chờ họ rời đi, Tiêu Hề Hề không thể chờ đợi thêm mà mở miệng.

"Điện hạ, thần thiếp không thể làm được!"

Lạc Thanh Hàn hỏi ngược lại: "Có việc gì mà nàng không làm được?"

"Thần thiếp không quản được việc nội vụ của Đông Cung, Ngài vẫn nên để cho người khác tiếp quản đi."

Nàng chỉ muốn yên phận làm con cá mặt chứ không phải làm quản gia.

Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói: "Nàng không phải còn có Bảo Cầm sao? Nàng có thể nhờ hỗ trợ quản lý nội vụ."

Tiêu Hề Hề lắc đầu: "Bảo Cầm mỗi ngày đều muốn chiếu cố thần thiếp, còn để nàng ấy bận rộn việc khác, rất là vất vả, cũng không có thời gian để quan tâm đến những việc khác."

"Sao nàng không hỏi ý Bảo Cầm trước khi quyết định?"

Tiêu Hề Hề quay đầu nhìn Bảo Cầm đang đứng phía sau, hỏi: "Công việc này đã rất vất cả còn không có tiền công, ngươi khẳng định là không muốn đi?"

Ai ngờ Bảo Cầm hai mắt sáng ngời dùng sức gật đầu: "Nô tỳ nguyện ý."

Tiêu Hề Hề: "..."

Vả mặt tới quá nhanh như cơn lốc.

Nàng không nói nên lời.

Lạc Thanh Hàn hiển nhiên đã sớm đoán trước kết quả này.

Quyền lực là thứ quyến rũ nhất trên đời này, không ai là không muốn có.

Chỉ có cá muối Tiêu Hề Hề là ngoại lệ.

Nếu Bảo Cầm đã tự mình đồng ý, Tiêu Hề Hề còn có thể nói gì, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận.

Lạc Thanh Hàn: "Nếu nàng gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc quản lý công việc nội bộ của Đông Cung, thì có thể tới tìm ta, ta giúp nàng giải quyết."

Tiêu Hề Hề vẫn chưa hiểu lắm: "Điện hại vì sao đột nhiên muốn phong thần thiếp làm trắc phi? Còn đem quyền lực phụ trách nội vụ của Đông Cung cho thiếp?''

Vừa rồi Thái Tử nói đây là phần thưởng cho nàng, nhưng nàng và Thái Tử đều biết rất rõ ràng, bệnh của Thái Tử từ đầu đến cuối đều là âm mưu, chẳng qua nàng phối hợp diễn kịch với hắn, chứ đừng nói là dốc lòng chăm sóc.

Cho nên nàng rất tò mò, vì sao Thái Tử đột nhiên để cho nàng một con cá muối phong lên làm trắc phi?

Lạc Thanh Hàn thờ ơ nói: "Trong tương lai, khả năng Đông Cung sẽ có nhiều người mới vào. Thay vì để những người có ý định xấu chiếm vị trí trắc phi, không bằng là để nàng làm, so với những người ấy, ta tin tưởng nàng."

Nghe vậy, Tiêu Hề Hề đột nhiên cười như nở hoa.

Không uổng công nàng phí thời gian dài như vậy, hao tâm tổn sức mà lấy lòng Thái Tử, Thái Tử rốt cuộc cũng coi nàng là người của mình.

Tiêu Hề Hề ưỡn ngực, đưa ra lời thề son sắt đảm bảo nói.

"Điện hạ yên tâm, thần thiếp nhất định sẽ giúp Ngài, vị trí trắc phi này là của thiếp ai đến cũng không cho!"

Lạc Thanh Hàn nhìn đôi mắt sáng ngời của nàng, tâm trạng phức tạp hỏi: "Nàng không tức giận chút nào sao?''

Tiêu Hề Hề khó hiểu: "Tức giận cái gì?"

"Ta lợi dụng nàng để làm cân bằng quyền lực của Đông Cung, ta cho nàng trở thành quân cờ, nàng không tức giận sao?"

Tiêu Hề Hề nắm tay hắn, nghiêm túc nói: "Thần thiếp trước nay chưa sợ bị điện hạ lợi dụng, thần thiếp sợ chính là không có giá trị gì để Ngài lợi dụng."

Trái tim Lạc Thanh Hàn lỡ một nhịp.

Ở trong cung đầy toan tính này, ai cũng tìm mọi cách để làm có lợi cho mình, chỉ có duy nhất nữ nhân trước mắt lại khác, nàng bộc lộ hết ở trước mặt hắn, nguyện ý bị hắn lợi dụng.

Nàng càng thẳng thắn trung thực, hắn càng cảm giác hắn là kẻ đê tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro