Chương 235: Nàng rốt cuộc muốn làm cái gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mía
Beta: Rô

Thấy ánh mắt Thái Tử càng ngày càng u ám, bản năng sống sót mãnh liệt khiến nàng nảy ra suy nghĩ, hình như Thái Tử không thích cách xin lỗi này, nàng nhất định phải thay đổi!

Tiêu Hề Hề vươn tay, nắm lấy tay áo của hắn và lắc nhẹ.

"Điện hạ đừng nóng giận mà"

Lạc Thanh Hàn hất tay nàng ra, không để ý đến nàng.

Tiêu Hề Hề lại lần nữa giữ chặt tay áo của hắn, lần này còn lắc mạnh hơn.

Lạc Thanh Hàn hất hai lần nhưng không được, lạnh lùng nói: "Buông ra."

Tiêu Hề Hề tinh ý nhận thấy rằng mặc dù khuôn mặt Thái Tử vẫn như vậy nhưng sự lạnh lùng giữa hai lông mày đã tiêu tan một chút.

Xem ra làm nũng cũng có tác dụng!

Tiêu Hề Hề trong lòng vui vẻ, dứt khoát cả người nhào vào hắn, ôm eo hắn, đầu ở trong lòng hắn cọ tới cọ lui.

Lạc Thanh Hàn sững người.

Hắn cảm nhận được thân thể mềm mại của nữ nhân trong lòng, muốn đẩy ra nhưng lại có chút không nỡ.

Hắn cáu kỉnh nói: "Đứng lên."

Tiêu Hề Hề nhõng nhẽo: "Thiếp không dậy nổi."

Lạc Thanh Hàn bị nàng cọ tới tức giận, trực tiếp nắm lấy cánh tay nàng kéo mạnh.

Vị trí của cả hai đột nhiên bị đảo ngược.

Khi Tiêu Hề Hề phản ứng lại, thì nàng đã bị Thái Tử đè ở dưới thân.

Nàng trợn to mắt: "Điện hạ?"

Lạc Thanh Hàn tới gần nàng, trên mặt phủ một tầng tức giận mỏng manh, trong giọng nói có chút nghiến răng nghiến lợi.

"Nàng rốt cuộc muốn làm cái gì?!"

Tiêu Hề Hề hai mắt sáng lên: "Thần thiếp muốn làm cho Ngài vui vẻ."

"Cách nàng làm cho người ta vui là chui vào vòng tay người ta? Nàng rốt cuộc có biết liêm sỉ là gì không?"

Tiêu Hề Hề vô cùng uỷ khuất: "Không phải điện hạ thích sao? Bởi vì điện hạ thích nên thần thiếp mời làm như vậy mà."

Lạc Thanh Hàn tức giận nói: "Ta nói là ta thích lúc nào?"

"Ngài chưa nói, nhưng Ngài biển hiện ra ngoài mà."

Lạc Thanh Hàn: "..."

Tiêu Hề Hề thấy hắn thay vì vui vẻ, ngược lại còn nổi giận, nàng vội vàng duỗi tay ra, ôm lấy cổ hắn, cúi người về phía trước, áp má vào má hắn, cọ cọ nhè nhẹ, thanh âm lại mềm mại như được hòa tan vào nước đường.

"Điện hạ, đừng cáu kỉnh với thần thiếp, được không?"

Lạc Thanh Hàn lần đầu tiên được thân cận như vậy.

Cảm giác dịu dàng do tiếp xúc da thịt mang lại khiến cơ thể hắn bất giác thả lỏng.

Cơn giận dữ trong lòng cũng bị dập tắt trong nháy mắt.

Sóng lớn ngừng khuấy động, từng tầng mây đen trong lòng nhanh chóng tan biến, trở lại bộ dáng thanh tĩnh, ánh mặt trời chiếu sáng trong lòng.

Hắn nghe chính mình thốt ra một từ.

"Được."

Nữ nhân trong lòng cũng lập tức cao hứng.

Nàng buông Thái Tử ra, cười cong hai mắt.

"Cuối cùng cũng dỗ được điện hạ!"

Lạc Thanh Hàn còn đang ghét chính bản thân mình không biết cố gắng, được đối phương dỗ dành vài câu liền vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của nàng, lại cảm thấy chính mình có thể chống đỡ được tới bây giờ mới nhả ra thực sự không dễ dàng.

Đừng trách hắn vô kỷ luật, là bởi vì thủ đoạn trêu chọc người khác của nữ nhân này quá lợi hại.

Hắn nhìn Tiêu Hề Hề một chút, trong ánh mắt vẫn lộ ra vài phần trách cứ.

Tiêu Hề Hề không nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt của hắn, vẫn còn ngây ngô cười.

Nàng đã hoàn thành nhiệm vụ mà Bảo Cầm giao cho, trở về có thể ăn cá hầm cải chua, và Phật nhảy tường*!

*Phật nhảy tường: một loại súp trong ẩm thực Phúc Kiến

Không được, càng nghĩ càng thèm, nóng lòng muốn ăn.

Nàng buông Thái Tử ra: "Điện hạ, thần thiếp phải trở về rồi."

Lạc Thanh Hàn không nhúc nhích: "Vẫn còn sớm, nàng trở về làm gì?"

"Bảo Cầm làm đồ ăn cho thiếp rất ngon, thiếp muốn trở về ăn."

Lạc Thanh Hàn cười lạnh: "Nếu bây giờ nàng rời đi, ta sẽ cho người đem Bảo Cầm đi."

Tiêu Hề Hề ôm chặt lấy hắn: "Thần thiếp không đi, thần thiếp sẽ cắm rễ ở chỗ này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro