Chương 216: Tất cả đều sẽ bị trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Robinson
____

Tiêu Hề Hề vội vàng an ủi: "Ta chỉ là thèm được nàng ta nấu ăn cho mà thôi, ta đối với ngươi mới là thật lòng đó."

Bảo Cầm: "..."

Người nói lời này có khác gì một kẻ lừa đảo không!

Tiêu Hề Hề không hề thấy mình làm vậy có chút tồi tệ nào, nàng kéo lấy tay Bảo Cầm, cười tủm tỉm.

"Ngươi yên tâm, những người khác ta đều chỉ coi là thừa dịp chơi đùa một chút, nhưng thật lòng ta chỉ hướng về duy nhất mỗi mình ngươi."

Bảo Cầm giật giật khóe miệng: "A, nữ nhân."

...

Bên trong Tiêu Phòng Điện.

Tần hoàng hậu biết được Ty Trúc bị xử lý, lông mày hơi chau lại.

Mới có chục ngày, Thái Tử đã liên tiếp xử lý hai đại cung nữ, tất cả đều là người từ Tiêu Phòng Điện đưa qua, việc này lọt đến tai người ngoài, chắc chắn họ sẽ đầy một bụng suy đoán xấu xa.

Tần hoàng hậu trong lòng rất không vui.

Bà ghét bỏ Ty Trúc vô năng, lại càng bất mãn Thái Tử phản nghịch.

Trân Châu cẩn thận hỏi: "Nương nương, người muốn đưa thêm cung nữ qua cho Thái Tử không?"

Tần hoàng hậu nhíu mày: "Thôi, hai ngày nữa là Quần Phương Yến rồi, hiện tại việc cấp bách là chọn ra Thái Tử Phi, mấy việc nhỏ đó tạm thời gác qua một bên."

"Vâng."

"Thiếp mời dự Quần Phương Yến đưa đi hết chưa?"

Trân Châu cung kính trả lời: "Toàn bộ đã được đưa đi rồi ạ."

Tần hoàng hậu đột nhiên hỏi: "Thái Tử bệnh tình thế nào? Đã khỏi hẳn chưa?"

"Các thái y mỗi ngày đều tới Đông Cung thỉnh mạch cho Thái Tử, thuốc cũng luôn uống đều, nhưng trước sau cũng không thấy chuyển biến tốt."

Tần hoàng hậu tâm tình càng thêm âm trầm: "Thái y không phải nói Thái Tử chỉ ngẫu nhiên nhiễm phong hàn sao? Đã lâu như vậy, sao còn chưa tốt lên? Đám thái y đó làm ăn kiểu gì không biết?"

Trân Châu cúi đầu, không dám đáp lời.

Một lát sau nàng mới nghe thấy Tần hoàng hậu nói tiếp.

"Ngươi đi tới Thái Y Viện một chuyến, nói với bọn họ, bất kể dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể trong hai ngày chữa khỏi bệnh cho Thái Tử, bổn cung sẽ trọng thưởng!"

"Dạ."

Trân Châu rời khỏi Tiêu Phòng Điện, vội vã chạy tới Thái Y Viện.

Nàng truyền đạt lại mệnh lệnh Hoàng Hậu cho các thái y.

Các thái y nghe vậy, sầu đến mức rụng tóc.

Bọn họ cũng muốn nhanh chữa khỏi cho Thái Tử, có thể sử dụng biện pháp gì bọn họ cũng đã dùng qua, bất kể là uống thuốc hay châm cứu, bệnh tình Thái Tử trước sau cũng không thấy tốt lên.

Rõ ràng cũng chỉ là nhiễm phong hàn bình thường mà thôi, không biết tại sao còn khó chữa hơn những căn bệnh nặng khác?!

Trân Châu vừa mới đi được nửa bước, Cam Phúc đã xông vào Thái Y Viện.

Hắn tới truyền khẩu dụ của Hoàng Đế.

"Bệ hạ nói, cho các ngươi một ngày để chữa khỏi cho Thái Tử, nếu trị không hết, tất cả các ngươi đều phải chịu phạt!"

Các thái y lúc này đầu sắp hói đến nơi.

Vừa rồi Tần hoàng hậu còn nói hai ngày, nghĩ lại còn thấy biết ơn, giờ Hoàng Đế trực tiếp lệnh chỉ đúng một ngày, trị không được còn bị phạt.

Các thái y đều trở nên gấp gáp.

Bọn họ đeo hòm thuốc trên lưng, hấp tấp chạy về phía Đông Cung.

Một đoàn thái y vây quanh Thái Tử, nghĩ mọi cách để trị liệu cho hắn.

Dù bọn họ có đưa ra phương án gì, Thái Tử đều rất phối hợp, một chút than vãn cũng không có, khiến các thái y càng thêm hổ thẹn bất an.

Đêm hôm đó, các thái y trực ở Lân Đức Điện, nhìn họ cắm rễ ở nơi này, dù cuối cùng không chữa khỏi được Thái Tử, ít nhất cũng được xem là tận lực.

Sau khi Ty Trúc bị xử lý, Lạc Thanh Hàn để Mặc Họa làm đại cung nữ ở Lân Đức Điện, những công việc lặt vặt đều do nàng tiếp quản.

Nàng bố trí chỗ nghỉ ngơi ăn uống cho các thái y vô cùng ổn thoả, nhìn ra là một người có thực lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro