Chương 212: Không tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Robinson
___

Ty Trúc dựng lại tinh thần, đứng dậy mặc quần áo, bê bình ngọc lên, bước chân tập tễnh đi ra cửa.

Khi đi thu thập sương sớm, nàng liên tục tự an ủi chính mình.

"Cố lên! Tiêu lương đệ mỗi ngày ăn nhiều như vậy, khẳng định sẽ nhanh chóng béo như heo, ta chỉ cần chờ một chút là có thể nhìn thấy nàng ta bị Thái Tử ghét bỏ, không sai, ta cần tiếp tục nỗ lực! Cuối cùng người thua chắc chắn là Tiêu lương đệ!"

Tự thôi miên như vậy, tinh thần nàng ta rốt cuộc cũng phấn chấn lên.

Tiêu Hề Hề vẫn luôn ngủ đến khi mặt trời lên cao mới rời giường.

Đồ ăn sáng theo thường lệ phải có trà sữa.

Dùng sương buổi sớm để pha, trà chọn loại thượng đẳng do Giang Nam tiến cống, thêm vào sữa đặc cùng mật ong, làm ra được trà sữa, hương vị tự nhiên so với bất kì tiệm trà sữa nào khác đều ngon hơn.

Đặc biệt Bảo Cầm còn cho thêm trân châu, thạch cùng đậu đỏ tự làm, hương vị ngon không nói nên lời!

Tiêu Hề Hề ngậm ống hút, hút trà sữa rột rột.

Ty Trúc nhìn chằm chằm vào mặt nàng, xem so với hôm qua có khác biệt gì không?

Nhưng dù là xem bên phải hay trái, cũng không thể nhìn ra nàng có dấu hiệu béo phì.

Ty Trúc không tin.

Chắc chắn là Tiêu lương đệ ăn chưa đủ nhiều!

Cơm trưa, nàng chuẩn bị một phần lớn chân giò hấp đường phèn.

Nàng đứng ở bếp, vừa cho gia vị vào trong nồi, vừa hung tợn nguyền rủa.

"Mập lên đi, mập lên đi, nhanh mập lên đi cái đồ chết tiệt!"

...

Nồi chân giò đại bự được bê lên, Tiêu Hề Hề mắt sáng ngời.

Toàn thịt là thịt này!

Thích thật đó!

Tiêu Hề Hề gấp gáp gắp lên ăn.

Bảo Cầm bên cạnh ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở nàng ở trước mặt Thái Tử phải chú ý hình tượng, không nên ăn quá nhiều.

Đáng tiếc Tiêu Hề Hề ăn vô cùng nhập tâm, hoàn toàn không để ý lời nhắc nhở của nàng.

Ty Trúc nhìn nàng ăn uống thỏa thích, khóe miệng không tự chủ nhếch lên.

Thực tốt, cứ vậy mà dùng sức ăn đi!

Dần dà, ngày Tiêu lương đệ béo phì nhất định sẽ tới!

Rạng sáng mỗi ngày kế tiếp, Ty Trúc đều đi thu thập sương sớm, còn hao phí tâm tư chuẩn bị đồ ăn để vỗ béo Tiêu lương đệ, có thể nói là tinh thần và thể xác đều mệt mỏi.

Mười ngày trôi qua, nàng bị giày vò đến mức sắc mặt trở nên nhợt nhạt, biểu tình thất thần, đi đứng lung lay như sắp ngã.

Càng đáng giận chính là, Tiêu lương đệ một chút cũng không béo!

Ty Trúc không tin, nàng cảm thấy chắc chắn là có điểm kỳ lạ!

Chẳng lẽ Tiêu lương đệ lén ăn cái gì giảm béo dược? Cũng có thể là dùng phương pháp giảm cân nào đó không ai biết?

*Rô: nghi đồng chí Ty Trúc là bà tổ nghề làm thuốc giảm cân quá :))

Trong cung, các nữ nhân vì để duy trì dáng người, biện pháp gì cũng dám dùng, nói Tiêu lương đệ có bí quyết giảm béo nào đó cũng không phải không có khả năng.

Ty Trúc không muốn bị động mà chờ đợi, nàng muốn biết Tiêu lương đệ làm cách nào để giảm béo? Chờ nàng biết rõ ẩn tình trong đó, có thể nghĩ ra cách ứng phó!

Thừa dịp Bảo Cầm bận bịu ở phòng bếp nhỏ, Ty Trúc đi tới, cười tủm tỉm.

"Bảo Cầm muội muội, đây là khăn tay ta tự thêu, ngươi xem được không xem?"

Bảo Cầm đang thái rau, không chú tâm trả lời nàng, chỉ tùy ý liếc mắt một cái rồi nói: "Cũng được."

Ty Trúc đưa khăn tay qua: "Nếu ngươi không chê, khăn tay này ta tặng cho ngươi."

Tự dưng trở nên ân cần, trừ phi có chuyện mờ ám!

Bảo Cầm lập tức cảnh giác: "Ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng, tặng đồ thì miễn, ta sợ trên khăn của ngươi có độc."

Nét tươi cười trên mặt Ty Trúc cứng đờ, nàng ta gượng gạo nói: "Ha ha, Bảo Cầm muội muội thật là biết nói đùa, ta sao có thể sẽ hạ độc được chứ?"

Nếu nàng ta hạ độc thật, sao lại cầm bằng tay trực tiếp như vậy được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro