Chương 210: Không thấy chuyển biến tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Miacheg

Thái Tử điện hạ chưa từng nhìn thấy dáng vẻ nàng như bây giờ, trong lòng có điểm lo lắng, chủ động hỏi.

"Nàng có muốn uống một ít nước ấm không?"

"Không uống."

Lạc Thanh Hàn nghiêm túc thuyết phục: "Những cuốn sách đó không hay, đọc nhiều cũng không tốt."

Tiêu Hề Hề trở mình, quay lưng về phía hắn.

Chưa bao giờ có phi tần nào cáu kỉnh với hắn như vậy, Tiêu Lương đệ là người đầu tiên.

Lạc Thanh Hàn ngồi xuống bên cạnh nàng, kiên nhẫn dỗ dành: "Ta đọc cho nàng một quyển khác."

Sau đó hắn bắt đầu đọc <<Đại Thịnh sử ký>>

Quyển sách này viết về những biến chuyển lịch sử của Đại Thịnh triều, nội dung chính là ca ngợi các hoàng đế, nhưng khi Lạc Thanh Hàn đọc, cố ý bỏ qua những ca ngợi dài dòng đó và chỉ chọn một số câu thú vị và kể cho nàng nghe.

Giọng hắn rất êm tai, trầm thấp hơi khàn, nói với tốc độ vừa phải rất hấp dẫn người nghe.

Lạc Thanh Hàn nói xong một đoạn liền dừng lại, nàng xoay người nhìn hắn.

Không ngờ rằng trong tay hắn lại không có lấy quyển sách nào.

Vừa rồi hắn không phải đọc mà là hắn đã thuộc lòng rồi.

Tiêu Hề Hề rất ngạc nhiên, nàng nhớ rõ <<Đại Thịnh sử ký>> ước chừng có bốn quyển, mỗi quyển đều rất dày, hắn có thể ghi nhớ nhiều nội dung như vậy, trí nhớ cũng thật tốt quá đi.

Thật không hổ là học bá!

Lạc Thanh Hàn hỏi: "Có muốn nghe nữa không?"

Tiêu Hề Hề lúng túng trả lời: "Có ạ."

Lạc Thanh Hàn lại tiếp tục kể cho nàng nghe.

Hắn đọc rất nhiều sách, biết rất nhiều câu chuyện xưa, không cần mở sách ra xem.

Hơn nữa dung mạo hắn rất đẹp, giọng nói lại dễ nghe, nghe hắn kể chuyện xưa quả là thính giác cùng thị giác đều được thỏa mãn.

Tiêu Hề Hề dần cảm thấy, nghe những câu chuyện do Thái Tử điện hạ kể còn hay hơn nhiều so với đọc sách.

Thái Tử điện hạ thấy nàng tâm tình chuyển biến tốt, lúc này mới đem điểm tâm của Tô Hương Đường lấy ra.

Nhìn thấy có đồ ăn ngon, một chút không vui trong lòng Tiêu Hề Hề cũng hoàn toàn biến mất.

Nàng gắp một miếng bánh như ý lên và nếm thử, hai con mắt sáng lên ngay lập tức.

"Rất ngon! Thật không hổ danh là thương hiệu trăm năm lâu đời, quả nhiên danh bất hư truyền!"

Nàng rủ Thái Tử cùng nếm thử.

Lạc Thanh Hàn thử ăn một miếng, bình tĩnh nói: "Không tồi."

Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa hỏi: "Tiểu quận vương thắng không ít tiền đúng không ạ?"

"Đúng là thắng không ít."

Không chỉ có thắng không ít, còn bị ăn đập rất nhiều.

Tiêu Hề Hề cười đắc ý: "Xem đi, thần thiếp tính rất chính xác!"

Nhá nhem tối, Trương thái y cùng Đoạn thái y tới.

Bọn họ bắt mạch cho Thái Tử, phát hiện mạch của Thái Tử vẫn còn yếu, tuy đã uống thuốc bốn ngày rồi mà vẫn chưa khỏi.

Sau một số cuộc thảo luận, cả hai quyết định điều chỉnh đơn thuốc.

Vào ban đêm, Thái Tử uống cả một bát thuốc trước mặt bọn thái giám cung nữ.

Đợi cho đến đêm khuya vắng lặng, trong phòng chì còn hắn cùng Tiêu lương đệ, hắn mới lấy lọ thuốc từ ngăn ẩn ở bên cạnh giường, đổ ra một viên thuốc, ném vào miệng và nuốt xuống.

Hắn cất lọ thuốc đi, lại nằm xuống, vươn tay ôm Tiêu lương đệ vào lòng.

Kể từ khi hắn ôm Tiêu lương đệ ngủ, khoảng cách giữa hai người đã không còn.

Nó giống như một tuyến phòng thủ, sau khi bị chọc thủng một lần, tuyến phòng thủ liền biến mất.

Hai ngày này, Thái Tử đều sẽ ôm Tiêu lương đệ ngủ.

Có thể là bởi vì khoảng cách được kéo gần, nên Tiêu lương đệ tư thế càng ngày càng thả lỏng.

Nàng thỉnh thoảng sẽ nhấc tay hoặc duỗi chân.

Lạc Thanh Hàn thường bị đánh thức đột ngột, hắn không còn cách nào khác là ôm chặt nàng vào lòng, tay chân bị hắn đè chặt như vậy nàng sẽ không cựa quậy nữa.

~~

Mía: HÁ HÁ HÁ tui đã gáy rất to đó mọi người. Anh đừng có ngụy biện, anh cũng thích lắm phải hơm~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro