Chương 202: Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Miacheg

Tiêu Hề Hề bẻ đôi quả lựu, bên trong những hạt lựu trong veo đầy đặn nhìn rất ngon mắt.

Nàng bẻ hai hạt lựu, bỏ vào trong miệng.

Chua chua ngọt ngọt, rất ngon!

Lạc Thanh Hàn ý vị sâu xa hỏi: "Nàng cố ý mang lựu đến cho ta, hay là có điều muốn nói?"

Tiêu Hề Hề đang ăn thì khựng lại.

Nàng chớp chớp mắt: "Làm sao điện hạ biết?"

"Đoán."

Tiêu Hề Hề hai mắt sáng lấp lánh: "Điện Hạ thật thông minh, đoán một lần đã trúng! Thần thiếp là có chút việc muốn nhờ đến điện hạ."

"Nói đi, là chuyện gì?"

Tiêu Hề Hề ngượng ngùng cười nói: "Nơi ở hiện tại của thần thiếp hơi xa, mỗi ngày đi đi lại lại mất rất nhiều thời gian, cũng không tiện chăm sóc điện hạ, cho nên thiếp muốn đổi chỗ ở, tốt nhất là ở gần điện hạ một chút, Ngài xem có được không?"

Lạc Thanh Hàn nghĩ thầm hoá ra là như vậy.

Hoá ra nàng ấy thông qua quả lựu mà ám chỉ muốn hắn thị tẩm.

Hắn đối với Tiêu lương đệ có cảm giác không tồi, nguyện ý cùng nàng thân cận, thị tẩm cũng không thành vấn đề, nhưng sinh con thì không được.

Vị trí của hắn hiện tại chưa đủ vững chắc, xung quanh còn rất nhiều nguy hiểm, vì vậy đây không phải là thời điểm tốt để sinh con.

Lạc Thanh Hàn buông quả lựu xuống mà nhìn nàng, nói đầy hàm ý.

"Nàng xác định muốn chuyển đến đây, cùng ta sống chung?"

Tiêu Hề Hề sửng sốt.

Sống chung với nhau?

Nàng muốn dọn đến một chỗ gần Thái Tử hơn thôi, chưa bao giờ nghĩ đến việc sống cùng hắn.

Nhưng nghĩ lại, ở cùng hắn cũng không sao, chỉ cần mỗi ngày nàng không phải chạy đi chạy lại, buổi sáng còn có thể ngủ nhiều hơn.

Tiêu Hề Hề dùng sức gật đầu: "Vâng, thần thiếp muốn sống cùng với điện hạ."

Khoé miệng Lạc Thanh Hàn khẽ nhếch lên, hiển nhiên hài lòng với sự thẳng thắn, thành thật của nàng.

"Vậy nàng dọn đến đây đi."

"Đa tạ Thái Tử điện hạ!"

Tiêu Hề Hề vì cảm tạ Thái Tử, cố ý bóc một nắm nhỏ hạt lựu và đặt chúng vào lòng bàn tay của hắn, muốn hắn nếm thử.

Lạc Thanh Hàn rũ mắt nhìn hạt lựu trên tay, trong lòng rất phiền muộn.

Tiêu lương đệ rất muốn có một đứa con sao?

Nhưng hiện tại không phải thời điểm tốt để sinh con.

Tiêu Hề Hề thúc giục: "Điện hạ sao không ăn?"

Lạc Thanh Hàn thở dài: "Bây giờ vẫn chưa được."

Tiêu Hề Hề: ???

Ăn lựu thôi mà, tại sao lại không được?

Lạc Thanh Hàn: "Nàng ngoan đi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau."

Tuy rằng không rõ hắn đang nói cái gì, nhưng Tiêu Hề Hề vẫn gật đầu: "Vâng."

Hôm nay Thái Tử điện hạ cảm giác rất kỳ lạ?

*Rô: Anh đang mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ đó chị gái :)))
...

Biết được Tiêu lương đệ muốn dọn đến ở cùng với Thái Tử điện hạ, Bảo Cẩm vô cùng cao hứng.

Vốn dĩ nàng chỉ muốn Tiêu lương đệ ở gần Thái Tử hơn, một mặt để thuận tiện chăm sóc Thái Tử, mặt khác là vì gần quan được ban lộc.

Không nghĩ tới Tiêu lương đệ cư nhiên vượt hơn ý định ban đầu, trực tiếp yêu cầu Thái Tử đồng ý cho nàng ở chung với hắn.

Đây đúng là may mắn từ trên trời rơi xuống mà!

Bảo Cầm kích động suýt rơi nước mắt: "Tiểu chủ, người thật lợi hại! Lúc đầu nô tỳ còn có chút lo lắng người sẽ không tranh sủng, hiện tại xem ra là nô tỳ xem thường người, người trên mặt tuy cái gì cũng không nói, nhưng trong lòng hiểu tất cả. Người yên tâm, nô tỳ tuyệt đối sẽ tận lực hỗ trợ người, vị trí Thái Tử Phi chắc chắn sẽ thuộc về người?!"

Tiêu Hề Hề trên trán có dấu chấm hỏi.

Nàng muốn cạnh tranh vị trí Thái Tử Phi bao giờ?

"Ta không có..."

"Người không cần phải nói, nô tỳ đều hiểu." Bảo Cẩm lộ ra nụ cười đầythấu hiểu , "Có một số việc nếu giải thích rõ ràng quá cũng không tốt, hiện tại như vậy là được rồi."

Nói xong, nàng liền vui vẻ thu dọn hành lý, chuẩn bị chuyển nơi ở.

Tiêu Hề Hề thấy rằng bản thân không thể giải thích rõ ràng, cũng không giải thích nữa, tuỳ ý nàng, coi như để nàng ấy vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro