Chương 1: Khi quân, ngươi thả trẫm ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ư.... ư .....lạnh quá ! Quái cái chăn đâu rồi. -

 Đang bực mình vì lạnh, Duy Phong cũng ráng cắn răng đưa tay lần mò cái chăn. Hửm ??? Mềm quá lại mịn nữa!! Gì đây? Chẳng lẽ mình đụng vào ma. Giật mình, Duy Phong mở to mắt. 

- A...a....a. Em làm cái gì đấy? Tránh xa đồng phục của anh ra.-Ánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào Ngọc Vi- người đang giật bung bộ đồ ra khỏi móc.

- Này tên heo kia! Có biết hôm nay là ngày gì không hả? -Ngọc Vi trợn mắt, quát.

-Ai da, mệt em quá đi nha. Hôm nay khai giảng chứ có gì đâu mà xoắn . Mà anh nhắc cho em biết, anh không phải là heo nghe chưa? Là NGƯỜI .-Phong vừa nói vừa dùng tay cào cào tóc, chẳng buồn che cái miệng đang ngáp như muốn nuốt trọn không khí của cả phòng.

-Hứ, ngươi là gì thì kệ ngươi. Ngươi có biết trẫm đã phải rất khổ sở như thế nào để vào được cái trường chuyên có tiếng nhất thành phố này không hả? Chẳng qua do người học ở đây, lại làm hàng xóm kiêm thuộc hạ cao cấp nên ta mới cho ngươi vinh hạnh hôm nay đèo ta tới trường, tiện thể giới thiệu trường cho trẫm luôn.

- Bộ không có chân hay sao mà không tự đi hả, miệng đâu sao không hỏi? Bởi nỗi bực tích tụ, Duy Phong bật dậy ngồi ngay trên giường mà quên mất mình đang khỏa thân trên.

-Láo, dám phạm tội khi quân. Trẫm sẽ phạt ngươi. Ngọc Vi điên loạn nhảy bổ vào bộ đồng phục , cắn răng nghiến lợi mà vò mà xé.

- Dừng lại. Anh đèo , anh đèo mà. Xin em đó. Á mà ai cho em vào phòng anh hả, định cướp sắc hả? Phong nhanh chóng đưa tay che chắn trước ngực như mỹ nữ e thẹn bên vườn lan.

- Ái khanh đã đồng ý theo chỉ thị của ta , tốt lắm ta tạm tha cho bộ đồ đáng thương của ngươi. Mà nhà ngươi làm như ta chưa thấy toàn bộ thân thể của ngươi hay sao mà phải xấu hổ như thể. A,,Ha Ha.- Cô ưỡn ngự, hai tay chống nạch, cười vang cả nhà.

-Này này anh chưa trả thù em vụ hồi đó đâu nha, mà giờ dám chọc . Đi ra ngay ,xéo ngay đi không anh không thay đồ em muộn khai giảng bây giờ . Duy Phong nói ngứt ngứ kèm khuôn mặt đỏ còn hơn cả màu đỏ.

A..ha..ha. thôi trẫm ra ngoài đây cho ngươi 10 phút nữa trước cổng nhà nhé .Lúc đóng cửa Ngọc Vi còn khuyến mãi thêm cái lè lưỡi.

7.00 Tạisân trường chuyên ABC

-Trời ơi! Mày xem ....xem..xem tao có nhìn lộn không hả? Duy Phong của tao đi với con nhỏ nào kia. - Thảo Mai hoa khôi của trường, lắp bắp nói không lên lời.

- Dẹp Duy Phong là của tất cả lũ con gái trường này chứ không  phải của một mình mày nhá . Mày ơi! Mà ..mà sao con nhỏ đó xinh quá vậy, tao thấy còn xinh hơn mày luôn í.  Cô bạn thân của hot girl cũng trăn trối nhìn về phái cũng trường.

-Nè , mày sao nói lắp giống tao quá vậy? Dẹp đi , mau ra cướp nam thần đi.

Nói rồi hai cô nàng cùng hòa vào đám con gái đang bu quanh cổng trường.

Địa điểm : Cổng trường

-Ê heo, nhà người định ám sát ta phải không? Ngọc Vi vừa đi vừa xoa đầu lại chu miệng càu nhàu.

-Không. Nam chính lạnh lùng đáp

-Khi quân phạm thượng, người cố tình đình vào ổ voi trên đường để hại trẫm bị dập đầu vào lưng ngươi  tỉ tỉ lần. Nữ nhân vật  trợn mắt.- Mà sao học sinh nữ trường này bu quanh chúng ta đông dữ vậy? Moa ha ha ha hay những người này cũng giống ai khanh muốn làm ô sin cao cấp của trẫm.

-Này, em nghĩ cái danh tiếng ' chị đại bất bại' của em mà mọi người quan tâm à? Ôi trời ơi, lại mệt rồi đây..Duy Phong thở dài ngao ngán.

Anh Phong ơi, hè rồi anh làm gì vậy? Ai đi với anh vậy? Hôm nay anh lên phát biểu đúng không ? Anh Phong sao áo anh nhàu quá vậy?

Cái lũ này ồn ào quá! Chẳng lẽ mấy cô này mê cái tên heo của ta. Không thể nào. Chúa ơi. Những suy nghĩ chợt chạy xuyên qua đầu Ngọc Vi. 

-Anh hiện tại đang rất cần khoảng thời gian để luyện tập trước khi phát biểu, các em có thể nhường đường cho anh không? -É é tên heo chết tiệt này, sao lại nói chuyện với gái là ngọt như là bánh pudding mẹ làm vậy, trong khi bánh đó mẹ bỏ cả tá đường í. Hơ.. định dùng mỹ nam kế hả? Ha ha bản cô nương ta sẽ lật mặt nhà người.

-Đúng rồi mấy chị ơi, anh Phong sáng nay ăn bún mắm ruốc kèm mắm tôm, bây giờ đang bị chú Tào hỏi thăm phải đến William Cường gấp. - Ngọc Vi cười tí tửng.

-A..A anh có làm sao không để cho Mai đưa anh vào phòng y tế nhé. CÔ hoa khôi của trường, õng ẹo chạy đến.

-Này Này em lại đây ngay cho anh, ra đây, NGAY LẬP TỨC.- Mặt nam chính đỏ tía tai, môi bặm lại quát lớn, tay đang dùng hết sức lôi xềnh xệch cái người ai cũng biết là ai rồi.

Ngọc Vi nghiến răng: " Tên heo lùn tịt mập đit , buông trẫm ra, thả trẫm ra, hôm nay người dám khi quân hả? Thả ra.

Cả trường trợn mắt, ngơ ngác từ những ai mắt một mí nghe xong mắt thành hai mí, mắt hai mí thành bốn mí, miệng không hết lẩm bẩm: Heo mập địt lùn tịt.... Nhỏ đó nói ai vậy?

                                                                                                             Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro