Chương 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: H

Vòi hoa sen được mở ra phun màn nước nóng dày đặc xuống, hơi nước bốc lên mờ mịt, tiếng thở dốc mềm mại đáng yêu làm cho không khí càng thêm mập mờ.
Cô gái với thân thể lung linh trắng noãn trần truồng tựa vào tường gạch bóng loáng, đôi mắt như thủy tinh, gò má trong suốt, tiếng rên rỉ đứt quãng phun ra từ đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên mềm mại ngọt ngào. Một cái chân thon dài mảnh khảnh gác lên vai chị, mà chị thì cúi đầu vào giữa hai chân cô, dùng môi lưỡi tỉ mỉ nhấm nháp mật hoa.
"Ưm. . . . . . Jung. . . . . ." Thở hổn hển kêu tên của chị, ngón chân ở sau lưng chị co lại, ngón tay cô cắm vào tóc chị, cả người uốn éo đem chính mình vào môi chị sâu hơn, mặc chị càn rỡ.
Cô đã sớm bị môi chị làm cho ướt đẫm, nhưng người nào đó vẫn không muốn thả cô ra, ngón tay tách lấy hai cánh hoa ra để đầu lưỡi đi vào sâu hơn, ngón trỏ ở đỉnh cực kỳ nhạy cảm vẫn hung hăng day miết khiến cho cô thét chói tai dãy dụa, chị vẫn liếm mút mặc cho cô cựa quậy thế nào cũng không thoát được.
Trải qua mấy phen nhấp nhô, cả người cô đã sớm đổ mồ hôi đầm đìa, cô muốn đến phát đau vội vàng ôm chị: "Jung, người ta muốn....Nhanh lên một chút." Nữ Vương đã đưa ra mệnh lệnh vậy thì còn vấn đề gì ở đây?
Làn môi ẩm ướt thủy dịch ma sát trên làn da sáng bóng rời đến trên môi cô, ngón tay từ nơi chặt khít đầm đìa nước rút ra rồi đưa lên môi, phía trên đó là một mảnh ẩm ướt, chị mở đôi môi đỏ, liếm lấy ngón tay, tròng mắt đen nhánh nhìn cô: "Muốn hửm?"
Quá xinh đẹp, quá yêu nghiệt, thân thể của cô mềm nhũn, nhanh chóng không đứng vững được, nói đến hấp dẫn thì không biết ai là đối thủ của ai? Đưa tay đến nơi ẩm ước đang chực bùng phát của chị, lòng bàn tay cô căng thẳng dùng sức: "EunJung!" Chị hung hăng hít một hơi, cắn răng nghiến lợi rủa thầm một cái rồi nâng lên cái đùi trắng như tuyết, thẳng lưng đưa đến cọ sát.
"A. . . . . ." Bọn họ đồng thời thở hổn hển, vì sự kết hợp đó thực sự quá tuyệt vời, chân mày dãn ra. Vừa sâu vừa trướng, vừa chặt lại non mềm.
Giữa động tác kịch liệt, chị hôn lên cả khuôn mặt cô. Khuôn mặt mềm mại trắng nõn này lúc vì kích tình luôn nổi lên màu phấn hồng giống như đồ sứ cực phẩm được tráng loại men màu thượng đẳng, kiều mỵ mà xinh đẹp khiến chị vô cùng động lòng. Đầu lưỡi liếm qua mí mắt cô, ướt át làm cong lên đôi mi, liếm qua từng chút, từng chút như muốn nuốt trọn toàn bộ cô.
"Mau hơn chút nữa, Jung." Cô khó chịu kẹp chặt chị, hưởng thụ nụ hôn của chị. Khi lửa nóng tiến vào chiếm đoạt, vội vàng thúc giục chị, nhiệt tình càng không bị cản trở, không muốn che giấu dục vọng mãnh liệt muốn chị, xoắn lấy chị, bóp chặt lấy chị, đem chị vào bên trong không muốn cho ra ngoài nữa.
Tiếng thở dốc của chị càng trở nên to lớn, hoa huyệt cô liên tục co rút khiến chị càng trở nên thoải mái, con ngươi nhiễm tình dục màu đen, gương mặt chị trở nên nhàn nhạt hồng.
Động tác của chị càng kịch liệt, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dùng sức, tiếng nước chảy, tiếng ma sát nơi riêng tư của hai người đem nhiệt độ trong phòng tắm không ngừng tăng lên.
Nóng, nóng quá, khó có thể chịu được nhiệt độ này. Nước phun xuống làn da của họ cũng bị bốc hơi lên, nước bắn tung tóe lên sàn, lên bàn, nơi nơi đều là nước, dưới động tác kịch liệt của hai người một phòng đầy xuân sắc.
Xinh đẹp như vậy, kiều mỵ như vậy, mềm mại ngọt ngào như thế làm cho chị thở hổn hà hổn hển rên rỉ, đôi lông cậu đẹp hơi nhếch lên, đôi mắt trong trẻo giờ đầy tơ máu đỏ bừng, nửa hé nửa mở hưởng thụ cảm giác bị cô thật chặt bao vây lấy. Thân thể nhẵn nhụi cúi xuống cắn lấy đầu nụ hoa, ngậm vào, nặng nề mà mút.
"A. . . . . ." Cô thét lên, nước mắt chảy ra, khoái cảm quá lớn tràn ngập cơ thể cô, cô sắp không chịu nổi, chỉ có thể không ngừng bám lấy chị, ngón tay đan vào mái tóc ẩm ướt của chị, miệng lầm bầm hô tên chị mang theo tiếng than khóc kéo dài.
Cao triều đột nhiên đột kích, cô khóc ôm lấy chị muốn ngất luôn trong ngực chị, quá tuyệt và quá cuồng nhiệt, cảm giác như vậy chỉ có chị mới có thể cho cô và chỉ có cô mới có thể cho chị.
Vui sướng đầm đìa, gân cốt mềm nhuyễn.
Bị mắc mưa rồi sau đó lại điên cuồng cả đêm khiến cho chị vốn thân thể khỏe mạnh vào sáng hôm sau lại không thể xuống giường.
Cho tới bây giờ chị đều đúng sáu giờ rưỡi rời giường, lúc này lại cả người nóng sốt cao, gương mặt hồng hồng, tròng mắt trong veo, môi cũng hồng hơn bình thường, chị nằm trong chăn nhắm mắt nặng nề. (Tội nghiệp baba)
Lấy nhiệt kế từ trong tai chị ra nhìn khiến JiYeon nhíu chặt mày, từ trước đến giờ chị chưa bao giờ ngã bệnh, cho nên tuy nhuốm bệnh nhưng vẫn hung hăng.
"Ừm, tôi đi chuẩn bị bữa sáng. . . . . . Khụ khụ. . . . . . hôm nay muốn đi đâu. . . . . ." Người đang ngã bệnh kia còn muốn mạnh mẽ chống người dậy, rời giường.
"Nằm xuống cho người ta coi nào!" Cô nũng nịu một tiếng, chị luôn luôn nghe lời lập tức ngoan ngoãn nằm xuống, trong đôi mắt hắc bạch phân minh tràn đầy vẻ ngây thơ cùng với tia máu.
Nhìn cái dáng vẻ này làm cho cô thật là đau lòng, thở dài, "Thay quần áo đi, chúng ta tới bệnh viện."
Chị mới vừa há mồm liền bị cô cho một ánh mắt muốn đông lạnh vội ngậm miệng lại, tính khí cô rõ ràng nói một không nói hai, chị rất nghe lời rời giường sang phòng bên cạnh để mặc quần áo.
Bởi vì JiYeon học thiết kế thời trang, hơn nữa lại rất thích mua quần áo cho nên y phục, giầy, túi xách, các phụ kiện đính kèm nhét đầy ba chiếc tủ lớn.Trong đó cô để một tủ để đồ may sẵn mà quần áo của EunJung chỉ chiếm diện tích nhỏ, còn lại là của cô hết. Quần áo, phụ kiện, giày dép chiếm đầy hết căn phòng 10m2 này.
"Mặc dày một chút." Ném cho chị là một bộ áo len quần bò, chị ho khan nhận lấy rồi im lặng mặc vào người.
"Cái này nữa." Cô cầm chiếc áo khoác màu đen thật dày, chờ chị mặc vào xong cô liền giúp chị cài nút áo, ngón tay cảm nhận được nhiệt độ cao thấm ra khiến chân mày cô càng nhíu chặt hơn.
" Tôi. . . . . . Khụ khụ. . . . . . Không sao." Ngón tay nóng rực vuốt lấy chân mày cô đang cau chặt, vừa ho khan vừa an ủi cô, lại sợ cô bị lây bệnh nên nghiêng mặt sang một bên.
Thật là, lại còn quan tâm đến người ta làm cho người ta càng đau lòng, giọng điệu cô càng hung dữ: "Ngã bệnh không nên lộn xộn, ngoan ngoãn đứng ngay ngắn."
"Được." Quả nhiên thật biết điều đứng ở đó, bởi vì cô đang loay hoay choàng cho chị chiếc khăn len màu xám tro, quàng kín cổ chị, vuốt tóc gọn gàng cho chị. Cô nhìn toàn thân chị được mặc hoàn chỉnh mới cầm lấy chiếc áo khoác màu đỏ mặc vào rồi tùy tiện cột tóc ra đằng sau.
"Ở tầng thứ ba, ngăn thứ hai bên trái." Thấy cô đang tìm túi xách, chị che môi, nhẹ giọng nhắc nhở nàng.
Đồ của cô đều là chị sắp xếp, thứ gì đặt ở đâu chị biết rõ còn hơn cả cô. Hơn nữa cô khá kỹ tính trong ăn mặc, y phục phải phối đúng với nhau, tuyệt đối không đảo lộn nên chị chỉ cần nhìn cô mặc cái gì là biết phụ kiện nào đi kèm và nó đang để ở đâu.
Quả nhiên ở ngăn thứ hai bên trái thấy ngay được túi xách cô muốn tìm.
Kéo chị ra cửa, trên lối đi theo lời chị nhắc nhở liền tìm thấy được di động, ví tiền và chìa khóa.
Trên đường lái xe tới bệnh viện, cô gọi điện đến trường chị xin nghỉ phép và gọi điện luôn đến trường mình xin nghỉ.
Tiếp theo rất thuận lợi, gặp bác sỹ rồi tiêm thuốc, lấy thuốc. Bị sốt cao tới bốn mươi độ suýt nữa thì viêm phổi, nếu không tới bệnh viện thì sự tình đã rất nghiêm trọng rồi. Sau khi bác sĩ Pierre là bạn thân của cô khám qua rồi nói với cô khiến cô tái mặt,vừa tự trách lại vừa đau lòng.
Thật ra tất cả đều là do cô giận dỗi hại chị bị ngâm trong nước mưa lạnh lâu như vậy, áo khoác cũng mang che mưa cho cô mới bị ngã bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#eunyeon99