Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôm sống còn bật thắn tách, miếng cá tươi ngon, nấm thơm lừng cùng với cà rốt vốn là để nấu một bữa tiệc phong phú, cuối cùng nấu thành món đơn giản và cũng rất ngon miệng là cơm hải sản và thịt bò hầm.
JiYeon ngồi ở bàn ăn nhai ngấu nghiến, cô thật là đói bụng nên ăn cơm rất vội vàng nhưng vẫn trông cực kỳ đẹp mắt. Mái tóc xoăn dài tự nhiên xõa trên vai, trên người vẫn mặc chiếc áo sơmi trắng của chị, eo thon, chân trắng như tuyết, vẫn cực kỳ xinh đẹp.
EunJung mặc chiếc áo khác, ngồi đối diện với cô yên lặng ăn cơm, động tác lịch sự, vẻ mặt chuyên chú.
Cô miễn cưỡng ngước mắt nhìn về phía cái người lúc nào cũng giả bộ thâm trầm kia, vừa rồi còn điên cuồng hơn ăn thịt người nhưng bây giờ lại quang minh lỗi lạc khiến cho cô không nhịn được trêu chọc chị: "Ăn ngon không?"
Chị ngẩng đầu nhìn về phía cô. Cô cầm cái thìa lên, chiếc lưỡi non mềm hé ra liếm từng chút một, từ trong ra ngoài, ánh mắt tà mị nhìn chị, làn da trắng như đồ sứ tinh tế còn lưu lại ấn ký màu hồng nhạt, theo cổ áo sơ mi lúc ẩn lúc hiện.
Chị nắm chặt thìa trong tay, con ngươi co lại, một hồi lâu mới miễn cưỡng trả lời hai chữ: "Ăn ngon."
"Jung. . . . . ." Cố ý kéo dài thanh âm mang theo mị hoặc mãnh liệt, thân thể cô lướt qua bàn ăn cúi xuống trước mặt chị, vươn lưỡi liếm qua môi chị: "Ăn người ta ngon, hay là thức ăn ngon, hửm?" Hô hấp của chị cứng lại, không thể ngăn cản được hấp dẫn mãnh liệt, muốn đưa tay kéo cô vào lồng ngực nhưng cô lại cười đẩy chị ra, trở lại ghế ngồi của mình, lắc đầu: "Người ta rất mệt mỏi".
Cự tuyệt, cũng là sự thật.
Một tuần qua bận rộn mà ngủ ít khiến thể lực cô sớm tiêu hao, sáng hôm nay xuống máy bay về nhà chỉ ngủ được chừng năm tiếng, trận hoan ái vừa rồi tiêu hết thể lực cô vừa mới bổ sung.
"Chân rất mỏi." Cô nũng nịu oán trách.
Dĩ nhiên là mỏi, vừa mới bị chị đè xuống đất hung hăng một trận hơn tiếng đồng hồ không mỏi sao được? Nghĩ đến chuyện vừa rồi mắt chị lại sâu hơn nữa.
"Lát nữa người ta muốn tắm, chị phải masage cho người ta." Nữ Vương xem như chuyện đương nhiên hạ lệnh.
Tắm? Khí nóng trong bồn tắm bốc lên mù mịt, cô nằm trong bồn giữa đống bọt tuyết trắng, vừa bóng loáng so với bọt còn trơn bóng hơn đó chính là da cô, hình ảnh như vậy chỉ cần tưởng tượng cũng đã khiến cho chị....
"Chị sao lại đỏ mặt?" Ngón tay thon dài của cô khẽ xoa xoa ở má, quan sát chị: "Có phải lại đang nghĩ đến chuyện xấu? Mặt có thể đỏ đến như vậy, thật là đáng yêu."
"Không được bảo tôi đáng yêu!"
Chị trừng mắt nhìn cô, bất mãn kháng nghị: "Tôi cũng không phải là trẻ con."
Không phải sao được? Vẻ tức giận kia rõ ràng là đúng nha.
Ngũ quan chị rất thanh tú, trời sinh mặt trẻ con, còn da thì có phơi nắng cũng không thể đen đi được càng khiến thêm ngây thơ, đôi môi đỏ nổi bật, hơn nữa tuổi còn trẻ chưa thoát khỏi thiếu niên đơn thuần. Trông giống như bụi cỏ non, thật là đáng yêu, nhưng bụi cỏ non này đã bị cô ăn sạch sành schị, thật sự là quá tốt!
Cô đưa tay cầm bàn tay chị: "Jung nhà ta càng ngày càng đáng yêu!" Cô gái này, thói quen vẫn không thay đổi, luôn luôn thích trêu chọc chị. Nhưng chị có thể với bất kỳ ai cũng để mặt lạnh, riêng đối với cô..... Không thể hất tay cô ra, lại rất giận nhưng chỉ có thể trầm mặc cúi đầu ăn, làm như không nghe thấy.
Thật không thể tự nhiên được nha, JiYeon cười cười đẩy cái đĩa thức ăn của mình sang chị: "Tay người ta mỏi, đút cho người ta ăn đi." Mặc kệ chị vừa mới hờn dỗi, Đại tiểu thư ra lệnh như là chuyện đương nhiên làm người ta giận sôi gan.
Nhưng chị vẫn làm theo, cô tùy tiện ngồi lên trên đùi chị, tựa vào trong ngực chị, để chị cầm thìa lần lượt đút từng thìa cơm hải sản. Giống như theo thói quen được phục vụ, cô hưởng thụ ngay, thoải mái khép hờ mắt, đầu tựa vào vai chị, chỉ việc há mồm và nhai là được rồi. Hành động đã vô cùng quen thuộc, chị đút cô một thìa thì thìa tiếp theo là cho chị, một bàn cơm hải sản cứ vơi dần.
Tuổi chị tuy nhỏ nhưng vô cùng tỉ mỉ, từng thìa đút vào miệng cô không lớn không nhỏ, vừa đủ. Cô muốn ăn cũng không cần phải mở miệng, thìa đã đưa tới bên môi.
Cả bàn đầy thức ăn được ăn sạch sẽ, đương nhiên phần lớn sẽ vào bụng chị. Chị đứng dậy đi vào phòng bếp đem đĩa xoài đã được gọt sẵn mang ra, cô vừa ăn hoa quả vừa nhìn chị dọn dẹp bát đĩa trên bàn.
Nhìn chị làm việc nhà thoạt nhìn có vẻ thành thục không tưởng tượng nổi. Vóc người chị rất cao, đã được 1m80 và còn có thể cao hơn nữa nhưng không phải cái loại thân hình to lớn, chị nhìn có vẻ cao gầy. Chỉ có cô mới biết, khuôn mặt thanh tú kia đã che dấu đi thân thể rất mạnh mẽ, chiếc áo sơmi màu tro chị mặc trên người mang đầy khí chất nho nhã, lịch sự.
Tại sao có thể có đứa trẻ ngoan như vậy nhỉ? Thông minh có thể có nhiều nhưng quan trọng nhất là chịu khó, hơn nữa tính tình lại rất tốt mới có thể chịu đựng được cô bắt nạt, có thể thấy ánh mắt của cô cho tới bây giờ vẫn không tệ, từ nhỏ đã được chứng minh.
"Jung." Cô ngoắc ngoắc tay gọi chị. Chị quay người lại. Trên môi ngay lập tức bị in dấu hôn mang theo vị xoài ngọt ngào, đôi mắt sáng trong của cô tràn đầy vẻ vui sướng và thỏa mãn: "Xoài rất ngọt."
Cô ấy còn ngọt hơn, chỉ cần cô cười với chị như vậy, chị có thể muốn dâng toàn bộ cho cô. Nhưng toàn bộ của chị có thể có bao nhiêu?
Cúi đầu đỡ lấy gáy cô, hôn cô sâu hơn, nếm vị xoài ở trong miệng cô, càng nếm đủ những tia khổ sở, càng hôn sâu càng không thể buông tay, làm sao có thể buông tay đây?
Loáng thoáng tiếng nhạc vang lên, bọn họ đang hôn khó có thể chia lìa, cũng không thèm nghe điện, nhưng người đang gọi điện như cố tình muốn đua tính nhẫn nại với họ, chuông reo không biết bao nhiêu lần sống chết cũng không chịu dừng.
Cô thở ra dưới môi chị, khẽ đẩy chị ra. Chị không chịu buông môi cô ra, đầu lưỡi còn quyến luyến khẽ liếm.
"Đem điện thoại di động tới đây." Đại tiểu thư chỉ và nói.
Chị hớn hở tuân mệnh, cũng không hỏi cô xem để ở nơi đâu, bởi vì cô nhất định là không biết, trực tiếp men theo tiếng chuông tìm kiếm, rốt cuộc lấy ra ở dưới gối.
"Là ai?" Cô tiểu thư ngay cả tay chân cũng lười nhấc.
"Kim tiểu thư." Kim thị thiên kim tiểu thư, bạn từ nhỏ của JiYeon, cũng là chị dâu tương lai Kim YongMin.
"Oh." Cô cầm một miếng xoài vàng ươm bỏ vào miệng, "Nghe luôn đi."
Chị không dị nghị nhấn phím call, đầu bên kia truyền tới là giọng của một cô gái không thể gọi là dịu dàng: "Park JiYeon, cậu làm gì mà lâu vậy mới nhận điện thoại của tớ?"
Đều là Đại tiểu thư được nuông chiều nên tính khí không tốt lắm, hơn nữa YongMin còn được Park ChunDong càn rỡ dung túng ở bất kỳ đâu.
"Kim tiểu thư, tôi là Ham EunJung." Thanh âm lạnh nhạt, lạnh băng khiến Đại tiểu thư nổi đóa.
YongMin dừng lại mấy giây sau, cân nhắc rồi phát hiện hình như mình không dám chọc chị trầm mặc này, giọng điệu hơi chậm:
"Nó có ở đó không?"
Liếc nhìn người nào đó đang vô tư ăn trái cây, "Có."
"Được kêu chị gái cô tới nghe điện đi."
EunJung nắm chặt điện thoại, bàn tay hơi cứng nhắc sau đó đi tới bên cạnh đưa cho cô: "Cô ta bảo đưa."
Thật phiền phức, JiYeon rút khăn giấy lau tay, cầm lấy rất không bình tĩnh hỏi: "Có chuyện gì?"
Nhắc tới ở trên đời còn có ai so Đại tiểu thư YongMin còn lớn hơn, người đó ngoài JiYeon thì không còn ai nữa, hai kẻ mạnh gặp nhau tất phải có kẻ yếu hơn, mà kẻ đó tất nhiên là YongMin.
"Tớ muốn hỏi lễ Noel chúng cậu có kế hoạch gì không? Anh cậu hi vọng cậu về nhà một chuyến....."
"Chuyện của tháng mười hai thì làm sao tớ biết được!" Tức giận cắt đứt: "Cậu sẽ vì loại chuyện này mà gọi điện thoại?Hừ hừ, muốn nói gì thì nói nhanh lên."
"Haizzz, làm gì mà thẳng tuột như vậy." Bên kia cười duyên,
"Người ta muốn hẹn bạn tuần sau đi sang Milan xem trình diễn thời trang nha."
"Không rảnh." Xem trình diễn? Cô mới từ sàn diễn ồn ào trở về, không có ý định quay lại.
"JiYeon, cậu là tốt nhất, đi với tớ đi!"
"Thế thì tìm anh trai tớ đi cùng." Ai cũng biết Đại công tử họ Park là người cuồng công việc đến thế nhưng đối với bạn gái luôn trăm ngàn lần thuận theo, đi xem diễn thời trang thôi mà, có cái gì khó đâu?
"Anh ấy đi Thượng Hải công tác, nửa tháng sau mới trở về."
Khó trách cô tiểu thư này lại gọi đến dây dưa với cô, JiYeon bên tai vẫn nghe nói chuyện nhưng mắt không tự giác lại nhìn về phía cái người đang ngoan ngoãn dọn dẹp kia, rõ ràng động tác vẫn gọn gàng như cũ nhưng sao cô có cảm giác chị đang tức giận. Sao đột nhiên lại tức giận.
"Tớ nói với cậu này, em của cậu nói kiểu gì mà lạnh băng như vậy, một chút thay đổi cũng không có? Khiến người ta chết rét à, chị ta đối với cậu chẳng lẽ cũng như vậy?" YongMin đột nhiên chuyển đề tài, giọng đầy oán trách.
Em? Thì ra là nguyên nhân ở chỗ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#eunyeon99