Chương 6: 24 giờ trên phi thuyền (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tiếng kịch liệt, Nhật Huyền thỏa mãn và mệt mỏi đắp chăn, xoay người đối lưng với Xuyên Vinh và nhắm mắt đi ngủ. Tính theo giờ Trái Đất thì hiện nay mới có một giờ sáng.

Xuyến Vinh nằm cạnh anh, toàn thân còn lâng lâng vì sung sướng. Mồ hôi ướt đẫm. Tóc tai rối bù. Giữa hai chân còn lầy lội vết tinh dịch. Mất một lúc lâu để trái tim cậu bình ổn nhịp đập quá mức gấp gáp. Cậu xê dịch đến sát gần Nhật Huyền, vòng tay ôm eo anh và chôn đầu vào hõm cổ người nọ, hít một ngụm thật sâu. Mùi hương vừa ngọt vừa gắt như bông hoa cháy xém vờn quanh chóp mũi, kích thích thằng nhỏ cậu rục rịch. 

Xuyến Vinh đỏ mặt và nuốt một ngụm nước bọt, sau đó xoay ngược cơ thể, chui đầu vào trong tấm chăn anh đang đắp. Cậu lính trẻ nằm nghiêng, nửa thân dưới của cậu vẫn ở bên ngoài chăn, còn đầu thì đối diện với mông chàng quỷ. Quả nhiên, không gian kín này tràn ngập mùi hương anh khiến đầu óc Xuyến Vinh chao đảo. Người cậu nóng hừng hực. Tim đập nhanh hơn. Dương vật chẳng mấy chốc lại hưng phấn, chĩa thẳng lên trần nhà. Nhịp hít thở đều đều chứng tỏ anh đang ngủ, còn cậu thì như kẻ trộm lén lút làm điều xằng bậy.

Đột nhiên, Nhật Huyền trở mình, gác một chân lên eo Xuyến Vinh. Nhờ vậy mà mặt cậu bây giờ đối diện trực tiếp với toàn bộ đáy chậu và dương vật Nhật Huyền. Tiếng tim đập mạnh mẽ thình thịch bên tai. Xuyến Vinh nuốt một ngụm nước bọt và vùi mặt vào, thè lưỡi liếm láp khắp đáy chậu, sau đó đảo vòng quanh hậu môn. Chàng lính trẻ mới một ngày trước vẫn như tờ giấy trắng trong chuyện tình dục, nay si mê đút lưỡi vào hậu môn của Nhật Huyền. Nơi chật hẹp đó theo bản năng co rút, bấm vào lưỡi cậu một dòng điện lưu đầy kích thích. Xuyến Vinh phải bóp chặt dương vật để nó không cao trào quá sớm dù bao tinh hoàn gần như đã bị đào rỗng. Thỉnh thoảng cậu vuốt ve thằng nhỏ để an ủi bớt sự căng phồng quá mức đau đớn. Lưỡi cậu miệt mài liếm cả lên bao tinh hoàn. Tay còn lại của cậu kéo hẳn dương vật Nhật Huyền xuống, nhấn nhá vào đầu lưỡi ướt mềm. Vị tinh dịch vừa bắn của anh vẫn nồng nặc. Xuyến Vinh mê luyến hút mạnh và ra sức liếm láp.

- Nhật Huyền... - Một giọng nói mơ hồ vang lên trong đầu chàng quỷ.

Nhật Huyền bị cơn sung sướng và cảm giác không trọng đan xen đánh thức. Anh nhấc chăn lên, nhìn thấy Xuyến Vinh đang si mê ngậm dương vật trong miệng. Hai gò má cậu căng phồng và ửng đỏ. Ánh mắt mê muội liếc nhìn anh như một tín đồ thành kính. Anh hoảng hốt túm tóc kéo cậu ra và đá văng cậu xuống giường.

Xuyến Vinh vừa đau vừa bất ngờ nên theo bản năng cảm thấy khổ sở và buồn giận. Những cảm giác mãnh liệt cuồn cuộn dâng trào và đan xen. Tâm trí cậu trở nên hỗn độn. Tuy nhiên lửa giận của cậu sớm bị dụi tắt khi thấy khuôn mặt âm u của Nhật Huyền. Anh nhíu mày và gằn giọng: 

- Đừng có làm quá trớn, đặc biệt là khi tôi chưa phép.

Xuyến Vinh sửng sốt giây lát, rồi vội vàng gật đầu lia lịa. Anh đang phẫn nộ, nhưng dường như cậu nghe thấy sự run rẩy trong lời nói của anh. Một chút yếu đuối rất khẽ. Cậu ngồi im trên mặt đất và nhìn anh vào nhà vệ sinh, lòng hoang mang muôn vàn câu hỏi tại sao. Một chấn thương tinh thần trong quá khứ? Hay nỗi ám ảnh tình dục nào đó? Nhưng anh mới làm tình bình thường với cậu đấy thôi? Xuyến Vinh mãi nghĩ về anh mà quên cả những phản ứng dữ dội và bất thường vừa rồi của mình. Cậu muốn hiểu thêm nhiều điều về anh, nếu như một lúc nào đó anh cảm thấy sẵn sàng để chia sẻ.

Nhật Huyền rửa mặt, tắm rửa và chải lại tóc tai. Một giấc ngủ tuy ngắn nhưng đã hồi phục ít nhiều thể lực. Giọng nói mơ hồ phát ra trong đầu anh ban nãy hẳn là thuộc về linh hồn chưa hoàn toàn tan biến của Tú Vỹ. Nhật Huyền phiền chán tặc lưỡi, bèn hóa ra tấm hợp đồng để xem xét lại các điều khoản mình đã ký kết. Anh gãi đầu và ngượng ngùng đằng hắng một tiếng. Nửa năm qua, anh đã ăn chơi trụy lạc nhiều hơn là kiếm sự thật giúp thân chủ. Sắp tới anh sẽ chăm chỉ hơn. Nhưng mà tạm thời bây giờ thì... Nhật Huyền hứng thú lật xem menu đồ ăn của phi thuyền, thèm thuồng liếm môi, tự nhủ là phải hưởng thụ trước đã.

Chín giờ sáng giờ Trái Đất. Xuyến Vinh nắm tay Nhật Huyền cùng đi ăn buffet. Cậu hạnh phúc lột tôm, cắt thịt và bẻ càng cua cho anh. Thậm chí nếu không phải vì người xung quanh dòm ngó dữ quá thì cậu đút ăn cho anh luôn cũng được. Xuyến Vinh vui vẻ nhìn Nhật Huyền ăn ngon lành, cười khổ dùng khăn giấy lau khóe môi dính nước sốt cho anh, cảm thấy cuộc sống nếu mãi kéo dài như thế này thì mỹ mãn biết bao.

Mười hai giờ. Xuyến Vinh nằm trong ngực Nhật Huyền xem phim bộ. Còn sáu giờ nữa là phi thuyền sẽ đổ bộ Trái Đất. Cậu bắt đầu nghĩ đến vấn đề nhà cửa và tương lai. Vì Nhật Huyền không có nhà ở Trái Đất, cậu sẽ được sống chung với anh nên rất vui vẻ. Nhưng cậu ảo não ngay vì phần lớn thời gian cậu sẽ ở quân khu. Tuy nhiên anh có thể thường xuyên đến thăm và cả sư đoàn sẽ nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ và trầm trồ. Đáng tiếc nếu như có chiến dịch lâu dài thì cậu không thể ở Trái Đất, thậm chí có thể gặp nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng. Tâm trạng Xuyến Vinh lúc lên lúc xuống như tàu lượn siêu tốc, nhưng tóm lại cậu rất vui vì đã có người yêu, hoàn toàn quên mất mối quan hệ này ngay từ đầu được xây dựng trên cơ sở tiền bạc và đổi chác.

Đang lung tung tưởng tượng thì đội trưởng gọi Xuyến Vinh. Vì tính chất bí mật của thông tin nên cậu không thể nói chuyện trước mặt người ngoài quân đội như Nhật Huyền. Anh vui vẻ ra ngoài để cậu được ở một mình trong phòng, bất chấp việc cậu rối rít bảo không cần và mình có thể tìm chỗ khác kín đáo.

Đóng cửa phòng lại, Nhật Huyền thở phào một hơi. Gần hai mươi giờ quấn quýt bên Xuyến Vinh khá ủ dột và gò bó. Nhật Huyền đi dạo xung quanh phi thuyền nhưng cũng sớm buồn chán nhận ra chẳng có gì để thăm thú ngoài phòng ăn và buồng ghế ngồi cả.

Đang lúc rảnh rỗi ngồi trong phòng ăn và ngắm nhìn vũ trụ đen ngòm ngoài cửa sổ thì Nhật Huyền nhìn thấy Á Đông rụt rè ngồi xuống ghế đối diện. Anh hứng thú nhướn mày, nhận ra đây là người đi nhầm phòng lúc anh và Xuyến Vinh hành sự vừa nãy.

- Nói chuyện đi thằng ngu. Mi định để ta hướng dẫn từng chữ luôn sao? - Giọng ông chủ vang lên trong đầu Xuyến Vinh. Cậu nhẹ run rẩy, nuốt một ngụm nước bọt và gắng gượng nở nụ cười tự nhiên nhất có thể.

- Bạn trai anh... không đi cùng anh sao?

Nhật Huyền phì cười, vươn người về trước, tựa cằm vào tay và nhìn thẳng vào mắt Á Đông:

- Nếu như cậu ta không đi cùng tôi thật thì cậu sẽ tán tỉnh tôi sao?

Á Đông giật mình vì bị bắt quả tang. Mặt mày tái mét. Mồ hôi cậu túa ra như tắm. Nhật Huyền nhạy bén nhận ra cậu cottonjelly này không phải kiểu người lẳng lơ, xảo quyệt. Thế nhưng ai chẳng có lúc hành xử khác thường vì những lý do vớ vẩn nhất? Nhật Huyền nhún vai, quyết định đổi đề tài và chỉ vào cổ mình:

- Vòng cổ cậu mới mua hả? Trông cá tính đấy.

- Anh thích uống loại rượu nào? Em đãi anh một ly nhé? - Á Đông cố chấn chỉnh lại vẻ mặt và lặp lại lời của chủ nhân nói với anh. - Cho tôi biết tên anh có được không?

Nhật Huyền cảm nhận được sự lo sợ của Á Đông qua ánh mắt hoảng hốt, vầng trán rịn mồ hôi và cách cậu bồn chồn chơi với các ngón tay mình. Anh nhìn quanh một vòng phòng ăn, không nhận ra có điều gì khác thường. Có lẽ cậu chỉ quá hồi hộp? Theo kiến thức của Tú Vỹ thì loài cottonjelly rất tôn trọng vấn đề tìm kiếm và yêu thương bạn tình nên có thể lý giải. Nghĩ vậy, Nhật Huyền kề sát mặt với Đống, nâng cằm cậu lên và cười nói:

- Tôi tên Nhật Huyền. Tôi không có gu cụ thể và đã thử khá nhiều loại. Cậu chọn cho tôi loại rượu mà cậu cho là ngon nhất đi. Tôi sẽ đánh giá gu cậu như thế nào.

Khuôn mặt đẹp trai của Nhật Huyền sát gần. Hơi thở nóng rực thổi vào chóp mũi. Tim Á Đông đập thình thịch. Xúc động đột nhiên trào dâng. Cậu giữ tay Nhật Huyền và rướn người hôn lên môi anh. Nụ hôn đầu đời đáng lẽ chỉ dành cho bạn lữ. Lưỡi môi bịn rịn. Vai cậu run rẩy. Điện lưu giật xuống xương cùng. Một cái hôn ngây thơ và đơn giản nhưng đủ cho cậu nhiều can đảm hơn. Ngay cả khi thân xác này đã thuộc quyền sở hữu của kẻ khác, cậu vẫn thầm kín tham vọng một người tình như bao cottonjelly khác. Á Đông vòng tay qua cổ Nhật Huyền, gần như sà vào lòng anh và chủ động luồn lưỡi vào miệng người nọ. Gò má trắng bệch của cậu sớm đỏ chót.

Hai ly rượu được đặt lên bàn. Á Đông bẽn lẽn cười và đưa ly cho anh, nhẹ cụng một cái. Nhật Huyền nhướn mày trước sự thay đổi bạo dạn này, mỉm cười và uống vài ngụm rượu cay nồng. Á Đông cũng uống, rồi lại hôn môi anh. Giọt rượu giao hòa trong miệng cả hai, tràn ra khoé môi, chảy xuống cằm.

Bọn họ nồng nhiệt và quấn quýt lấy nhau mãi đến tận nhà vệ sinh. Hiện tại không có ai. Nhật Huyền khóa trái cửa rồi đè Á Đông lên tường hôn hít. Anh vuốt dọc theo ngực cậu và nhướn mày trước sự mềm mại bầu bĩnh của nó. Cứ như vú đàn bà vậy. Như chứng thực cho sự tò mò của anh, Á Đông gấp gáp cởi áo và cả nịt ngực ra, để lộ bầu vú nhỏ nhắn và trắng trẻo như gái mới lớn. Đôi mắt ướt nhẹp của cậu tội nghiệp và khao khát nhìn anh:

- Nhật Huyền... anh chơi với nó được không?

***

Kịch ngắn:

Xuyến Vinh *hắt xì*: tuy không phải là quỷ nhưng cứ có cảm giác đang mọc sừng là thế nào nhỉ... ಠ_ಠ



Đôi lời: mọi người thích dồn chương đăng 1 lần nhưng thời gian lâu hay lên mỗi lần 1 chương mà nhanh nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro