Hồi 6: Ẩn khúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng của hắn hôm nay vô cùng tồi tệ chỉ vì sự xuất hiện của tên Byun Baekhyun.

Sehun cũng có thể nhìn ra điều đó nhưng quả thực là nó không biết hắn tức giận vì chuyện gì. Nó có làm cái gì sai sao?

Khẽ liếc nhìn Park Chanyeol đang trầm mặc tựa lưng ngồi trên ghế dài trong phòng khách không thèm lia tới nó dù chỉ là một ánh mắt kể từ lúc nó đến nhà tới giờ. Sehun cảm thấy có chút khó xử cùng oan ức, cảm thấy bản thân là người có lỗi, mỗi tội là lỗi khỉ gì nó cũng không nghĩ ra cho được.

.
.
.

Chanyeol mặt mũi hằm hè đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình sải chân toan bỏ đi đã làm nó một phen bàng hoàng lập tức kéo tay hắn lại hỏi han.

- Anh đi đâu vậy? Có chuyện gì à?

Hắn thở hắt, quay đầu nhìn nó một chút. Hắn cũng không thể nói ra sự thật phải không?

Chuyện hắn cùng Baekhyun là những loại kẻ thù không đội trời chung, gặp nhau chỉ có chém với giết thì có gì liên quan tới Sehun? Huống chi một đứa nhóc đầu óc đơn thuần như nó, nếu phải biết về những chuyện như này thì có hay ho đâu. Hắn không có ý định doạ đến chết khiếp Sehun bao giờ.

- Ta có việc.

Nói rồi khẽ giật cánh tay mình ra khỏi bàn tay đang níu lấy của nó. Hắn từ chối nói thêm bất kỳ câu nào nữa, nhanh chóng ly khai, không để Sehun tiếp tục kéo lại được.

- Nhưng bánh của anh!....

Đi mất rồi.

- Đừng quan tâm tới hắn, hắn là có việc nên mới rời đi thôi.

Baekhyun từ đầu đến cuối chỉ im lặng quan sát cả hai. Nụ cười luôn thường trực trên môi nhưng ánh mắt lại ảm đạm dần. Nhìn dáng vẻ lo lắng cùng khó hiểu của nó liền nhịn không được "hùa" theo lời nói dối của tên Chanyeol mà trấn an Sehun.

Nó nhìn xuống Baekhyun đang ngồi đó cười cười nhìn nó cùng với hộp bánh mà hắn bỏ lại rồi đảo mắt nhìn ra phía cánh cửa nơi Chanyeol vừa rời đi. Đầu óc rối tinh nhưng cũng không làm gì được đành phải ôm một bụng không yên quay lại tán gẫu vài câu với Baekhyun xong liền quay lại làm việc.

.

.

.

Cạch.

Buông xuống cái cốc đã bị nó lau đi lau lại nãy giờ tới mòn mất cả một lớp men. Sehun thở dài rầu rĩ chậm rãi tiếp tục công cuộc vừa lau cho mòn hết mấy cái cốc còn lại trong nhà hắn vừa thẩn thờ nhìn theo bóng dáng thờ ơ kia.

Chanyeol ngồi ngoài phòng khách quay lưng lại với Sehun. Hàng chân mày không chịu nổi mà giật giật kẹp chặt vào nhau đến có thể ép chết con ruồi con muỗi. |=> (="=#)|

Cái thằng nhóc kia nha. Có nhìn thì cũng phải ý tứ một chút chứ. Hắn cảm thấy lạnh hết cả gáy vì bị nó bắn từng tia u ám vào người rồi đấy.

Hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ là đang suy nghĩ chuyên tâm nên không muốn để tâm tới những chuyện xung quanh mà thôi. Nhưng mà dường như nó lại không thể để yên cho hắn được thì phải.

Thật ra thì khi hắn bỏ đi đột ngột lúc sáng này là vì hắn muốn làm cho chính mình bình tĩnh lại trước khi bản thân bị tên thiên thần kia bức cho phát điên rồi động thủ. Hắn cùng Baekhyun đã đối đầu nhau suốt mấy ngàn năm, sự căm ghét lẫn nhau hoàn toàn không thể diễn tả bằng lời.

Từ sau khi bảng khế ước kia được ra đời, hắn biết rõ thứ đó chỉ là "bù nhìn" mà thôi, cũng không biết đã có bao nhiêu thiên thần cùng ác ma mất mạng vì giết hại nhau ở ngoài kia rồi. Có điều hắn quá lười để đặt tâm trí của mình vào cái chuyện chém giết lẫn nhau không bao giờ kết thúc này vì thế vẫn là chọn cho mình một cuộc sống lưu lạc thầm lặng, không gây chú ý cho bọn thiên thần tìm đến gây sự.

Tuy nhiên có một số việc có tránh cả đời cũng không được. Đấy là hắn cũng chả có cái gọi là "cả đời" nữa vì hắn bất tử mà. Trừ khi là bị giết chết, còn không thì sớm muộn gì cũng phải đụng chuyện như hiện tại thôi.

Vốn đã lâu không gặp tên kia, hắn trước đó không quan tâm hay suy nghĩ nhiều, chỉ cho là kẻ nọ đang ở đâu đó không phải Hàn Quốc. Hoặc hay ho hơn nữa thì có lẽ là đã bị một ác ma nào đó giết chết rồi không chừng. Nhưng hôm nay gặp lại, trùng hợp tới chó tha thay, kẻ kia lại đi quen biết với nhóc con này. Mà không phải chỉ là quen biết bình thường mà là có vẻ rất thân thiết nữa.

Hai kẻ thù ngàn kiếp lại cùng qua lại với một tên nhóc loài người. Dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy như bản thân cùng kẻ kia có "dây mơ rễ má" với nhau. Quả là không thể nuốt nổi cái kiểu tình huống này.

Đưa tay lên xoa trán.

Quên đi. Này không phải là loại chuyện hắn cần phải can thiệp vào. Suy nghĩ kĩ lại, Byun Baekhyun xuất hiện ở đây thì sao chứ? Hắn cũng không muốn dính dáng tới chuyện thanh trừng lẫn nhau giữa ác ma và thiên thần. Nếu kẻ kia không có hành động gì bất thường thì hắn cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ coi như kẻ địch là không khí chẳng đáng để bận tâm đi vậy.

Lại nghĩ tới Oh Sehun ngốc tử đang ở sau lưng hành hạ mấy cái cốc đắt tiền của mình. Chanyeol không khỏi có chút lo lắng. Byun Baekhyun tiếp cận nó đã lâu, liệu có ý đồ gì bất chính? Vì hắn vẫn luôn biết, thiên thần vốn vẫn luôn không coi nhân loại ra gì, chúng xem thường loài người còn hơn ma giới, ít ra ma giới còn có thể đối đầu với chúng, còn con người đến bản thân còn chưa chắc tự bảo vệ được nữa lấy gì để đấu với thiên giới? Nhưng là Sehun chỉ là một thằng nhóc loài người yếu ớt, có lợi lộc gì để kẻ kia lợi dụng?

Có lẽ hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Có lẽ mọi chuyện cũng không phức tạp đến mức như hắn nghĩ.

- Sehun!

Hắn gọi.

Nó đứng đằng sau uỷ khuất cả buổi trời cuối cùng cũng được hắn chú ý tới, bỏ ra cái cốc đã bị nó hành xác tới mức hận không thể gào lên cầu cứu, Sehun chạy đến chỗ hắn nhanh nhất có thể. Vẻ mặt vừa nãy còn u ám bây giờ đã tràn đầy xuân sắc.

- Dạ, anh gọi em?!

- Ngươi! Đừng có phá hư hết đồ trong nhà ta. Ngồi nghỉ một lúc rồi còn về.

Cười hề hề chữa ngượng vì bị người kia phát giác chuyện mình nãy giờ chỉ nghịch mấy cái cốc nhưng trong lòng lại rất vui vì hoá ra hắn từ đầu đã chưa từng làm lơ với nó.

Bản tính của Sehun là thế. Đối với người lạ mà họ tỏ ra ghét nó đã khiến nó đứng ngồi không yên rồi. Nếu đó lại là người mà nó để trong lòng thì lại càng nghiêm trọng hơn. Nó có thể làm bộ dạng cún con bị bỏ rơi mãi cho tới khi nào người ta hết lơ nó thì thôi. Mà nhìn nó đi! Ai có thể chịu cho được khi nhìn vô cái biểu hiện buồn xo của nó chứ?

Tháo hết tạp dề cùng găng tay linh tinh trên người xuống. Nó chạy tới bên ghế nhét hết vào trong túi xách rồi cẩn thận lấy ra ba hộp giấy được gói bọc tỉ mỉ đưa cho Chanyeol.

- Tí nữa thì quên, bánh của anh nè. Lúc sáng anh đột nhiên bỏ đi để lại hộp bánh đã mua nên em thay nó thành mẻ bánh mới chung với hai hộp kia luôn. Dù sao thì bánh mà để từ sáng tới tối cũng chẳng còn ngon lành gì cả.

Nó vừa nói vừa dọn bánh ra trước mặt hắn xong lại ngồi chờ hắn ăn nhưng đối phương lại không có tí phản ứng nào ngoài việc chăm chăm nhìn vô mấy cái bánh. Nghĩ là hắn không thích ăn bánh nguội, nó chỉ biết gãi đầu bối rối.

- Tuy này là mẻ cuối cùng trước khi em hết ca làm việc nhưng từ nãy giờ cũng đã qua gần hai giờ đồng hồ, anh thấy không vừa ý cũng đúng...

- Không. Cùng ăn đi. Nhiều bánh quá.

Há hốc nhìn người kia đẩy một hộp bánh trứng qua cho mình. Lại phải đề cập tới cách hành xử của hắn nha. Quả thật thì hắn kiệm lời như thế làm chi a? Ý hắn vừa rồi là muốn nói: "Không phải ta chê bánh nguội không ngon mà là nhiều bánh quá ăn không hết nên ngươi "tống" bớt đi."??? Nói một câu đầy đủ chủ ngữ vị ngữ thì hắn sẽ chết sao? Chưa kể, ai là người lúc mới đầu gặp cứ đòi ba hộp bánh mỗi tuần? Giờ lại chê nhiều. Đúng là loại khó chiều quá đi nha.

Nghĩ thầm thế thôi chứ hắn vừa nói xong là mặt Sehun nó đã tươi như hoa. Lập tức không khách khí cảm ơn một tiếng liền cùng hắn ăn bánh. Hắn kiệm lời thì nó sẽ không nói nhiều làm gì, nghe theo thôi là được đúng chứ?

Park Chanyeol ngồi cạnh nhìn dáng vẻ hào hứng vì mấy cái bánh lại còn nhún nhún trên ghế ngồi của nó mà liếc mắt khinh bỉ (phải không đó?). Hắn cảm thấy nhóc con kia không chỉ là con cún bình thường đâu, mà là cún lai heo thì phải.

Cắn một miếng bánh thơm lừng làm tinh thần buổi tối có chút mệt mỏi vì làm việc nhiều của Sehun cũng tiêu tán hơn phân nửa. Lại như sực nhớ chuyện gì đó, nó vội ném cái bánh trong tay trở vào hộp, quay sang hỏi.

- Anh và Baekhyun hyung là gì của nhau vậy?

Ặc! Nghẹn a nghẹn.

Trừng mắt nhìn Sehun mặt mày vô tội như thể vừa rồi nó chẳng nói điều gì ghê gớm cả. Là gì của nhau là cái khỉ gì? Ý tứ nghe vào tai hắn cứ làm như hắn với tên kia có quan hệ mờ ám gì lắm không bằng. Nghĩ tới đây liền không ngăn được da gà nổi lên.

- Ta và kẻ đó thì là gì của nhau được chứ? Chỉ cần biết ta rất ghét tên đó là được rồi! Ngươi lo ăn bánh của ngươi đi, còn nhiều chuyện nữa thì ta đổi ý cho ngươi nhịn luôn bây giờ!!

Sehun rụt cổ đánh bụng ghi nhớ một điều. Đành rằng Chanyeol là kẻ kiệm lời nhưng khi tức giận thì miệng mồm cũng liên thanh ghê gớm.

- Em chỉ là thắc mắc thôi mà. Anh lúc đó bỗng nhiên đùng đùng bỏ đi, mặt mũi lại hầm hầm, em còn tưởng hai người là người yêu cũ, còn anh thì vì ghen nên bỏ đi.

Đánh chết cũng không hết được cái mồm tội lỗi của Oh Sehun mà.

- Ta mà là người yêu tên đó á? Chết tức chết tưởi còn sung sướng hơn!

Hắn bẻ răng thằng nhóc này được rồi chứ? (thôi tha cho người ta đi, đã móm không thấy răng rồi còn đòi bẻ răng người ta nữa!)

- Cũng phải ha! Anh hình như đâu thích nam.

Sehun gật gù tự nghĩ cũng không thèm màng tới nguyên cái núi lửa sát bên cạnh đang muốn phun hết dung nham vô mặt nó. Thấy nó có vẻ hài lòng với đáp án vừa rồi của hắn rồi tiếp tục vùi đầu vào ăn, lâu lâu còn quay qua cười nịnh hắn vài cái làm hắn muốn giận cũng không giận được lâu. Thôi thì hắn không chấp nhặt cái đồ ngu ngốc này làm gì.

.

.

.

- Em về nha! Cảm ơn anh đã cho em ăn bánh! Anh vào nhà nhớ ngủ sớm để giữ gìn sức khoẻ, dạo này thời tiết thất thường nên không thể lơ là. Còn nữa-Á!...

Nó đứng ngay cửa vẫy vẫy với hắn lại bị hắn giơ chân lên đạp vào mông đến văng xuống đường vì cái tội nói nhiều. Lần thứ n, hắn là quỷ, LÀ QUỶ ĐÓ!!! Quỷ mà sợ bị bệnh sao? Cái thằng nhóc ngu ngốc này!

- Nói nhảm! Mau đi về đi! Về trễ lại bị kẻ xấu bắt thì đừng có mà than khóc với ta!

- Vâng, vậy em về đây! Anh ngủ ngon!!!

Phủi mông chạy biến.

- ...

- Người đi cũng đi rồi, còn trốn?

Soạt.

- Ai ui~ ác ma Park Chanyeol đúng là tài giỏi a. Dùng phép ẩn thân với ngươi cũng vô dụng.

Người vừa lên tiếng nhảy xuống từ tán cây gần đó, bộ dạng hiên ngang tiến tới chỗ hắn. Y không chút dè chừng đối phương đang phóng ra khí tức đe doạ, ánh mắt chuyển từ Chanyeol sang đoạn đường mà Sehun vừa chạy đi mất.

- Thú vị lắm đúng không?

Y cười.

- Ngươi lại đang nói càn cái gì?

Hắn không có kiên nhẫn để bồi chuyện với kẻ thù. Có gì thì cứ nói lại còn đi tỏ ra bí ẩn. Thực là buồn nôn.

- Ta nói, cậu nhóc kia có phải hay không rất thú vị?

Byun Baekhyun khoanh tay trước ngực, mắt vẫn không rời khỏi mặt đường, như đang nghĩ tới gì đó nét cười trên mặt lại lan rộng, một chút cũng không nhìn tới tên ác ma đang kiềm chế không ra tay bóp chết mình kia.

- Ngươi là có ý gì?

Đến nước này thì hắn không thể không nghĩ rằng tên thiên thần kia là đang nhắm vào Oh Sehun chứ không phải hắn.

Nhưng nhóc con có gì để kẻ kia nhắm vào?

Y quay đầu nhìn Park Chanyeol đang vẻ mặt đầy sát khí, ánh mắt từ khi nào đã chuyển bạc biểu thị cho sự cảnh giác chuẩn bị tấn công của hắn.

- Ý gì sao? Ta không nghĩ đó là ý đồ gì cả. Ta đến đây chỉ để nhìn một chút mà thôi. Chính là, vẫn còn nhiều thứ về Oh Sehun mà ngươi chưa biết. Có muốn tìm hiểu hay không là tuỳ ở ngươi mà thôi.

Lời vừa dứt, y liền cất bước rời đi.

- Ngươi đứng lại!

Hắn vốn định giữ kẻ kia lại hỏi cho ra lẽ nhưng đối phương lại biến mất quá nhanh, thoáng cái thân ảnh đã như tan biến trong không khí. Không gian chìm trong yên lặng vẫn còn vọng lại tiếng cười êm dịu khe khẽ vang lên đâu đó.

- Chết tiệt!

"Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro