Hồi 24: Ngươi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- S-Sehun?

Cứng người vì nhận ra bản thân đã bị lộ nhưng chuyện mà Sehun để ý hơn ngay lúc này đó chính là câu nói vừa rồi của người kia. Sehun đoán rằng mình nghe nhầm rồi, nếu theo như người kia nói thì người ép buộc nó phải rời khỏi Chanyeol là cha nó? Còn cái gì có thể trớ trêu hơn nữa không?

Sehun cảm thấy mình không thể đảm đương nổi một đống chuyện hỗn độn có khả năng là sự thật này. Bất quá, Sehun vẫn không nhịn được mà tò mò.

Chậm rãi bước ra từ sau cánh cửa, đến khi hoàn toàn nhìn rõ được hai người ở trong phòng, Sehun lập tức trừng mắt ngạc nhiên.

- Baekhyun hyung?

Sehun ngờ vực hỏi lại. Nó biết thời gian gần đây mình không có dịp gặp mặt Baekhyun nhưng cũng không tới mức độ nhìn người khác mà nhầm lẫn là y được. Thế nhưng, Baekhyun làm sao lại ở chỗ này? Nơi này vốn không phải giống như cho người ở...

Thiên giới?!

- Sao anh lại ở đây?

Sehun hoang mang nâng mắt nhìn người đàn ông mà mình luôn xem như bạn hữu thân thiết nhất kia, trong lòng không có lấy một tia tức giận, chỉ là nhất thời cảm khái hoá ra bản thân vẫn luôn bỏ qua rất nhiều sự việc. Cái này không biết là nên vui hay buồn.

Đầu óc nó tuy hơi trì độn nhưng chưa bao giờ là đồ ngốc. Với những chuyện rõ rành rành như thế này, nếu nó vẫn nghĩ Baekhyun là một người bình thường thì có lẽ nên đem não vứt đi là vừa. Sehun trước giờ chưa từng tức giận, cũng tự thấy việc tức giận không mang lại điều tốt gì cho bản thân lẫn những người xung quanh, loại xúc cảm tiêu cực đó, Sehun mới là không cần chúng. Hiện tại trong đầu nó chỉ có một loại suy nghĩ, liệu có phải y cũng là người ở phía sau tham gia chuyện tách nó khỏi Chanyeol hay không. Nếu là vậy thì... nó nên dùng thái độ gì để đối mặt với Baekhyun đây?

Nghe Sehun hỏi như thế, Baekhyun mới sực nhớ ra tình huống của lúc này. Y chưa từng nói cho Sehun biết về thân phận của mình nhưng hiện tại lại xuất hiện ở đây. Lo lắng đối phương sẽ hiểu lầm mình, y vội tiến lên giải thích.

- Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu...

Sehun ngây ngốc nhìn Baekhyun đi tới nắm lấy tay mình. Nó không nhạy cảm nhận ra được điều gì kỳ quái, ánh mắt chân thành của y đã đủ thuyết phục Sehun. Sehun là kiểu người vô cùng dễ mềm lòng và luôn tin tưởng vào người khác, huống gì trước mặt lại là người đã làm bạn với mình từ rất lâu, Sehun thế nào lại đành lòng nghi ngờ lời nói của đối phương.

Baekhyun biết rất rõ tính cách này của Sehun, vì vậy y cũng rất nhanh liền thả lỏng. Để khiến Sehun có thể tin tưởng mình, chuyện này không có gì quá khó khăn.

- ...Trước đây không nói cho em biết anh là thiên thần cũng vì sợ em khó chấp nhận được. Anh không hề tính kế hại em.

Đối phương bảo rằng không muốn hại mình, lòng Sehun liền nhẹ hẳn, hệt như vừa ném đi được một tảng đá khổng lồ. Dù sao thì ở một nơi xa lạ, xung quanh đều là những nhân vật không biết ai tốt ai xấu này, có một người thân thuộc bên cạnh như Baekhyun vẫn đáng tin hơn bất kỳ ai khác. Tuy nhiên, Sehun cũng không có bình tĩnh đến vậy, bất kỳ người nào rơi vào tình huống này cũng không thể nào bình tĩnh được. Nó nhớ lại thời điểm Chanyeol gặp Baekhyun ở trong tiệm bánh lần ấy, thái độ căm ghét của hắn quá rõ rệt mà lúc đó Sehun thì không hề liên tưởng tới vấn đề này.

Nhưng hiện tại đây không phải là chuyện quan trọng. Sehun hướng mắt về phía người đàn ông phía sau, đó mới chính là người mà nó e ngại nhất. Sehun nắm lấy cánh tay Baekhyun, do dự hỏi.

- Lời nói lúc nãy của anh là có ý gì vậy? Người kia...

Ánh mắt của Jack tối lại, một tia chán ghét đan xen với thứ gì đó xẹt qua khiến Sehun lạnh người. Nó không mong muốn những điều mình vừa nghe trước đó là sự thật, bởi vì phải đối đầu với chính cha ruột của mình là chuyện Sehun không chưa từng nghĩ tới. Nó không ngờ rằng cuộc sống bình thường của mình lại trở nên phức tạp tới như vậy, thực không biết nên cảm thấy thế nào mới tốt.

Baekhyun nhìn Sehun rồi lại nhìn Jack, đôi môi khẽ nhếch lên nhưng chẳng phát ra câu nào. Y nên nói cái gì đây? Phải nói, giữa chuyện không biết cha mình là ai với chuyện biết được cha mình là kẻ đã lập nên kế hoạch phá hỏng cuộc sống của mình thì cái nào tốt hơn, không cần hỏi cũng có thể trả lời được.

- Đúng vậy, ta là cha ngươi.

Ngay lúc Baekhyun lưỡng lự có nên chối bỏ sự thật này với Sehun hay không, thì Jack đã lên tiếng xác nhận hết tất cả.

Y không tin được trừng mắt nhìn gã. Rõ ràng kẻ luôn không thừa nhận mối quan hệ này chính là Jack, thế nhưng bây giờ gã lại nói một lời như vậy. Sau khi thiên thần và ác ma kí kết hiệp ước xong, có một đoạn thời gian Baekhyun không gặp Jack suốt hơn một thế kỉ, có rất nhiều chuyện mà y không biết về cuộc sống của Jack trong khoảng thời gian đó. Baekhyun chỉ biết rằng gã căm ghét người mẹ của Sehun đến mức nào, nhưng làm khổ đứa con của chính mình thì gã sẽ cảm thấy hả dạ hay sao?

Sehun từng thử tưởng tượng ra rất nhiều loại tình huống nếu như bản thân có cơ hội gặp lại cha mẹ mình, nhưng không ngờ thực tế lại khác xa với tưởng tượng như vậy. Đây thực sự là cha của nó ư? Vì sao nó lại cảm thấy người kia đối với mình nồng đậm hận ý kia chứ?

Sehun không hề cảm thấy đau khổ, với một người cha chưa từng đoái hoài tới mình, Sehun ngoại trừ kinh ngạc cùng sợ hãi thì cũng chỉ theo bản năng mà nảy sinh ra một chút kính trọng dành cho người cha xa lạ này. Điều mà nó coi trọng nhất hiện tại, đó chính là vì cái gì người này phải hao tâm tổn sức để làm ra hết thảy những chuyện rắc rối này cho nó. Sehun tự nhận bản thân không hề làm gì để khiến gã tức giận cả, lẽ nào chỉ vì nó qua lại với ác ma nên gã căm thù nó? Cảm giác suy nghĩ này không đúng lắm nhưng Sehun vẫn chẳng thể tìm ra nổi lý do khiến bản thân bị ghét bỏ thế này.

Dường như nhìn ra được ý nghĩ trong đầu của Sehun, Jack híp mắt hừ lạnh cũng không có ý định sẽ giải đáp thắc mắc của nó. Quay về phía Baekhyun, nói.

- Bởi vì nó là con ta, cho nên ta muốn nó như thế nào thì nó phải như thế ấy! Hiểu rồi chứ?

- Ngươi!

Gã cư nhiên lại coi Sehun chẳng khác gì một món đồ mà gã sở hữu. Đầu Baekhyun nóng lên bắt đầu xuất hiện loại xúc động muốn đánh người, có điều tay chân còn chưa kịp động thủ thì đối phương đã chặn lại.

- Ngươi đừng tưởng có thể đấu được với ta, có thể thực lực của chúng ta bằng nhau nhưng bên dưới ta có hàng trăm tiểu thần khác, nếu phải một mình chống lại cả thiên giới thì ngươi có chắc rằng mình sẽ thắng? Nghĩ cho kĩ vào... 

Baekhyun khựng người, nắm đấm đang giơ lên bỗng trở nên thất thố tựa như bản thân vừa đấm vào bịch bông, vô lực nóng nảy mà chẳng giải quyết được chuyện gì. Jack nói đúng, dù cho y có đánh một trận với gã thì đến cùng chưa chắc đã đối phó được với lũ tay chân bên dưới. Chưa kể, đây lại đang là thời điểm nóng, những cuộc tấn công bí ẩn kia vẫn chưa tìm ra được kẻ đứng phía sau sai khiến, ngay lúc này mà thiên giới lục đục nội bộ, chẳng khác gì tiếp tay cho kẻ thù có được thời cơ lật đổ thiên giới.

Nghĩ thế, Baekhyun đành phải miễn cưỡng tạm thời nuốt trôi cơn giận xuống.

Gã tiếp tục liếc mắt qua Sehun.

- Còn nó... ngươi cũng đừng hòng mang ra khỏi chỗ này.

Nói rồi liền lập tức lướt quá người bọn họ rời đi.

Sehun còn muốn giữ người kia lại để nói rõ mọi chuyện nhưng nó không có dũng khí để mở miệng. Trong ấn tượng của nó thì người này chính là vô cùng đáng sợ, lần trước bị nếm qua sự phẫn nộ của gã, Sehun đến tận bây giờ vẫn chưa hết hoảng loạn.

Khi bóng dáng của Jack đã mất dạng khỏi tầm nhìn, Sehun run rẩy ngồi bệt xuống đất. Đã là thiên thần, lại còn có một người cha vô tình như vậy, Sehun lo lắng mình liệu còn có cơ hội quay trở về hay không. Còn Chanyeol thì phải làm sao đây? Không, nó nhất định phải tìm cách trốn hỏi nơi này!

Sehun ngẩng đầu hướng ánh mắt mong chờ tới Baekhyun.

- Baekhyun, anh có thể giúp em rời khỏi đây mà phải không?

Đối phương dưới cái nhìn tha thiết của Sehun, không khỏi hạ tầm mắt né tránh.

- Sehun à, chuyện này... chậc! Chuyện này không dễ dàng như vậy đâu.

Khắp cả thiên giới đều dày đặc lính canh, nếu như ra vào nơi này mà thuận lợi thế thì không biết đã có bao nhiêu ác ma đột nhập vào đây rồi. Huống gì Jack đã nói như thế thì y cam đoan gã đã động tay động chân vào bộ phận bảo an của thiên giới rồi! Bây giờ y cảm thấy thực hối hận, vì cái gì trước đây không chịu thu nhận vài người tâm huyết chứ, hiện tại cần có hỗ trợ lại chẳng có lấy một mống nào.

- Anh không có cách nào sao?

Sehun suy sụp nhìn đối phương lắc đầu với đầy vẻ bất lực. Jack đã nói là Baekhyun không thể đem Sehun rời khỏi đây, nó đương nhiên là không dám hi vọng quá nhiều...

- Em cố gắng kiên nhẫn một thời gian, anh sẽ đưa em ra khỏi đây. Bây giờ có rất nhiều chuyện đang diễn ra, lớp bảo vệ của thiên giới cũng trở nên gắt gao hơn bình thường, đợi giải quyết xong hết thì nhất định sẽ có cơ hội rời khỏi chỗ này.

Không đành lòng nhìn Sehun thất vọng, y cúi người ôm lấy vai nó trấn an. Baekhyun thầm tự nhủ bản thân phải nhanh chóng tìm ra mấu chốt của tất cả những chuyện này trước, đến lúc đó có lẽ Jack sẽ thả lỏng tâm tư của gã hơn, như vậy thì vấn đề đưa Sehun ra khỏi đây sẽ không còn quá khó khăn nữa.

Biết rõ không còn biện pháp nào tốt hơn, Sehun chỉ có thể gật đầu thuận theo lời Baekhyun nói. May mắn, tại một nơi xa lạ như thế này vẫn còn có người để nó dựa vào. Trước mắt nó chỉ dám tin tưởng một mình y mà thôi.

Sehun ngẫm nghĩ. Chanyeol vẫn sẽ chờ nó cho tới lúc đó chứ?

.

.

.

- Có tin tức gì chưa?

- Chưa, lũ quạ kia sau khi giăng bẫy chúng ta xong thì đã trốn mất dạng rồi.

Chanyeol ngồi yên lặng nghe mọi người bàn luận với nhau, trong lòng dấy lên một cơn tức giận không có cách nào trút ra. Lũ quạ đó vẫn luôn như thế chẳng khác gì so với thời kì sơ khai, xảo quyệt, không biết tốt xấu. Manh mối về kẻ bắt cóc Sehun đều nằm ở bọn chúng nhưng hiện tại lại không có cách lần ra được tung tích của lũ quạ.

Sehun đã mất tích gần một ngày, cứ kéo dài thế này thì hắn sẽ phát điên lên mất!

- Minseok hyung vẫn đang ở bên ngoài truy tìm thông tin, hãy kiên nhẫn một chút.

Kei bước tới bên cạnh Chanyeol, đặt tay lên vai hắn an ủi. Hắn lừ mắt nhìn cậu, hắn cảm nhận được rất rõ đối phương không hề lo lắng cho Sehun, Chanyeol đã biết Kei mất ngàn năm qua, còn có thể không nhìn thấu được suy nghĩ của người kia hay sao? Nhưng lúc này hắn không thể nổi nóng được, chuyện quan trọng nhất bây giờ là tìm Sehun, hắn không có đủ sức để chú ý tới những người khác nữa.

Bắt gặp ánh mắt đó của Chanyeol, cậu có chút chột dạ rụt tay lại. Tuy không ghét Sehun nhưng Kei cảm thấy chuyện này có cái gì đó rất đáng ngờ và cậu không hi vọng Chanyeol sẽ vì một con người mà bị trúng bẫy của kẻ thù. Nhưng thiết nghĩ, bản thân không thể nào ngăn được hắn, vì vậy Kei chỉ thầm mong Sehun không ai tìm được tung tích về người nọ.

Ngay lúc này thì Minseok đã từ bên ngoài trở về. Nhìn sắc mặt nôn nóng của anh, hắn nhanh chóng hiểu được rằng anh đã tìm được cái gì đó. Chanyeol vội đứng lên đi tới.

- Sao rồi?

Minseok gật đầu.

- Dù không điều tra được gì nhiều, nhưng ít nhất đã chắc chắn được kẻ bắt cóc là thiên thần.

Đây tất nhiên là điều mà mọi người đều gần như chắc chắn nhưng vì những vấn đề xảy ra gần đây mà Chanyeol yêu cầu bọn họ phải xác định thật chính xác trước khi kết luận. Biết đâu chừng là kẻ địch tung chiêu trò đánh lạc hướng của bọn họ.

- Bây giờ chỉ cần tìm xem là người của ai nữa thôi.

- Đã giao cho người khác đi tìm hiểu, có thể tra ra kết quả hay không thì còn phải xem vào sơ hở của kẻ bắt cóc đã.

Chanyeol nắm chặt tay. Hắn sẽ không để yên cho bọn bắt cóc nếu như chúng dám động tới một cọng tóc của Sehun. Nếu thiên giới thực sự muốn kích hắn, thì hắn cũng không ngại chiều theo bọn chúng mà mở ra chiến tranh!

...

Kyungsoo ngồi trong góc tối quan sát đứa nhỏ đang bất an co rút ở trên giường. Y không hề lơ là phòng bị của mình đối với Suho, y cảm thấy nó không hề đơn giản ngây thơ như vẻ ngoài mà nó thể hiện. Nhưng Suho là kẻ địch hay cái gì khác thì Kyungsoo vẫn chưa nghĩ ra.

- Ngươi đừng giả vờ đáng thương nữa, không có ai ở đây ngoài ta hết.

Y trầm ổn nói với Suho. Thân thể nhỏ bé kia ngay lập tức run lên không kiểm soát được. Thấy thế, Kyungsoo thở dài.

- Ngươi nghĩ ta nhìn không ra hay sao?

Không ngờ được đối phương sẽ nói như thế, nó bỗng chốc cứng đờ không biết có nên tiếp tục tỏ ra yếu đuối hay không hay cứ thế mà ngả bài.

Nhìn ra được sự dao động của đứa nhỏ, Kyungsoo tiếp tục.

- Ta có thể nhìn ra được ngươi không hề sợ hãi bọn ta, ngay cả khi Chanyeol tức giận thiếu chút nữa đã giết chết ngươi, nhưng ngươi ngoại trừ tỏ ra khiếp đảm bên ngoài thì ánh mắt ngược lại vẫn tràn đầy tự tin, giống như không sợ chết hoặc là biết mình sẽ không chết vậy...

Suho chậm rãi nâng mặt lên khỏi hai cánh tay, đôi mắt sáng ngời không hề nao núng. Lần đầu tiên từ khi đến đây, Suho dùng bộ dáng thản nhiên đối mặt với một ác ma.

- Ta không hại Sehun.

Đứa nhỏ chỉ nói như thế, không giải thích, không biện minh. Nó cũng không lo lắng chuyện bản thân bị bại lộ cái gì, có điều đóng kịch đang hay mà phải hạ màn, Suho có chút không cam tâm.

- Ta biết. Nói, ngươi là ai? Mục đích của ngươi là gì?

- Ta là ai thì các ngươi đều biết cả rồi. Còn mục đích thì... ta chỉ muốn dựa vào các ngươi để tìm ra được kẻ đã tạo ra cục diện rối rắm này mà thôi.

Kyungsoo nhíu mày không quá tin tưởng lời của Suho. Với một thiên thần chỉ mới vài trăm tuổi thì để có được bản lĩnh này không phải dễ, trừ khi là môi trường nuôi dưỡng nó trước đây không phải loại tầm thường. Cha mẹ Suho là thiên thần cấp cao?

Suho cũng không muốn giải thích về bản thân. Đối phương tin hay không cũng được.

- Ngươi thực sự không biết gì về những chuyện này?

- Không.

Đứa nhỏ lắc đầu.

- Ngươi không cần phải tin lời ta nói, cứ làm theo chỉ thị của Park Chanyeol canh chừng ta đi, chỉ cần đừng để lộ chuyện này cho những người khác biết, ta còn muốn dùng vỏ bọc này quan sát sự tình.

Y tính toán lại các loại khả năng có thể xảy ra, sau khi cảm thấy sẽ không có chuyện gì thì Kyungsoo mới gật đầu. Chỉ cần Suho không thể giở trò gì thì bọn họ cũng không sợ bị nó lừa gạt. Y còn muốn xem rốt cuộc đứa nhỏ này là muốn làm cái gì a.

Sau khi thoả thuận với nhau xong. Kyungsoo khoá cửa phòng của Suho mà đi tìm Chanyeol nghe ngóng tin tức về Sehun. Đứa nhỏ một mình bị nhốt trong phòng khẽ thở phào ra một hơi. Tặc lưỡi.

- Thật là... sao lại có kẻ tinh mắt tới thế chứ!

Nó dùng bàn tay nhỏ của mình vỗ vỗ lên đầu than vãn. Sau đó lại nhanh chóng nhếch miệng cười kiêu ngạo.

- Không sao. Vẫn chưa bị lộ tẩy hoàn toàn ha ha... chuyện hay chỉ mới bắt đầu thôi...

==========================

Au: *cười bỉ ổi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro