Hồi 14: Một bước tiến triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa tay xoa xoa cái đầu đang run rẩy trên đùi mình, Park Chanyeol nhìn Sehun nằm gối đầu lên hai đùi hắn cười tới thực sảng khoái xem mấy nhân vật đang diễn trò hài gì đó trên truyền hình.

Lại là một buổi tối thư thái nữa của hắn và nó. Với sự nỗ lực "chiều chuộng" Oh Sehun trong thời gian vừa qua thì cuối cùng hắn cũng đã làm cho nó quen với những hành động thân mật của hắn. Park Chanyeol hiện tại đã có thể tuỳ tiện sờ sờ nhóc con kia một chút mà không bị nó trưng ra bộ mặt: "Anh lại có bệnh?" của nó nữa.

Ngày mai Kei sẽ trở về báo tin từ phía Hội Đồng. Nếu mọi thứ đã được giải quyết xong thì nó cũng phải rời đi. Park Chanyeol có chút phiền não vì chuyện này. Dù biết cả hai cũng không phải là không bao giờ gặp lại nhưng chính là cũng không thể được như hiện tại, muốn nhìn là nhìn muốn chạm là chạm, chỉ cách nhau có khoảng mười phút đi xe mà thấy như xa nhau ngàn dặm. Được rồi, là do hắn uỷ mị quá đi nhưng có thể trách hắn được hay sao?

- Ở đây luôn cho tiện, không cần cứ đi đi lại lại.

- Sao? Anh không nghĩ như vậy sẽ rất kỳ cục à?

Ngước lên nhìn từng đường nét hoàn mĩ trên gương mặt người kia, Park Chanyeol thật sự rất đẹp, ngay từ lần đầu gặp nó đã cảm thấy như vậy rồi. Thầm nghĩ cũng đã ở chung một thời gian, chính mình với Chanyeol cũng đã dường như thân thuộc với nhau, nếu thật phải rời đi thế này không thể nào mà không tiếc nuối.

Nó không phải là kiểu người thường suy nghĩ quá nhiều, chỉ dựa theo cảm xúc mà hành xử. Đối với Park Chanyeol, Sehun đã hình thành một kiểu ỷ lại. Không hẳn là ỷ lại theo kiểu quá đáng như mấy đứa trẻ bị chiều tới hư hỏng, mà là theo nghĩa làm gì cũng có Chanyeol ở bên cạnh đồng hành. Nghĩ tới về sau chỉ có thể nhìn thấy hắn vài tiếng buổi tối, trong lòng nhịn không được một mảng mất mát.

Người kia bảo nó ở lại, nó làm sao mà không vui, nhưng còn mọi người ở cô nhi viện thì sẽ làm sao? Không có nó ở đó một thời gian dài rồi, nếu như chính mình cứ tiếp tục ở bên ngoài liệu mọi người sẽ ổn chứ? Với cả nó sợ làm phiền tới Park Chanyeol, lần trước xảy ra chuyện kia nên bất đắc dĩ hắn phải để nó ở lại, còn hiện tại thì có lý do gì để nó tiếp tục ở đây hay sao?

- Rời đi hay ở lại thì có gì khác biệt? Nếu ngươi ở đây thì sẽ không cần như trước đây, ngày nào cũng về khuya rất nguy hiểm. Khi nào muốn về thì ta sẽ lấy xe đưa ngươi đến gặp mấy con người kia. Tiền bạc ngươi muốn thì ta có thể giúp ngươi gửi về cho cô nhi viện. Như thế không tốt?

- Thế còn phí ăn uống và chỗ ngủ? Anh muốn chúng ta cứ ngủ chung giường như thế mãi sao? Ông chủ cùng người giúp việc ngủ chung quả là chuyện hiếm có nha.

Lắc đầu vẫn cảm thấy có điểm không tương xứng. Mặc kệ là quan hệ của hắn với mình có bao nhiêu là thân thiết thì cũng nên công tư phân minh. Nó sợ bản thân không làm tốt được bổn phận của một người giúp việc, dựa dẫm vào hắn quá nhiều sẽ không hay.

Con người luôn là như vậy. Có quá nhiều thứ tốt đẹp xảy đến liên tục sẽ làm họ cảm thấy nghi hoặc, lo lắng những chuyện tốt đều sẽ nhanh tan biến. Sự mâu thuẫn giữa lòng ích kỉ cho hạnh phúc của bản thân với những phần nhân tính khác gây ra một cuộc đấu tranh tư tưởng. Muốn nhưng không dám, yêu thích nhưng lo ngại.

- Những chuyện đó thì cứ giống như mấy ngày vừa qua thôi. Ta không thiếu thứ gì, tại sao lại phải tính toán từng tí chuyện nhỏ kia? Cứ xem như là ở đợ đi.

Hắn nghĩ hắn biết Sehun đang phân vân điều gì nhưng đối với hắn chuyện giữ Sehun ở bên cạnh mình còn quan trọng hơn bất cứ điều gì. Hắn không ngại phiền và cũng không nghĩ Sehun sẽ bao giờ làm gì phiền lòng hắn, vậy thì cần gì phải khó nghĩ?

- Ở đợ chỗ nào mà điều kiện cũng tốt như này chắc người người đều xin đi ở đợ rồi.

Nó bật cười ngồi dậy tựa lưng lên vai Chanyeol. Cảm giác này quả thực là rất tốt, được thân cận với hắn như thế này.

- Biết là điều kiện tốt rồi mà vẫn có người nãy giờ kỳ kèo chưa chịu đồng ý đấy.

- A, hoá ra anh cũng biết nói móc cơ à?

Nhe răng nham nhở nhìn một mặt vùng vằn của Park Chanyeol trông như đang giận dỗi, Sehun nghĩ hắn cũng đáng yêu lắm chứ. Mà không, phải nói là càng ngày càng thấy Chanyeol dễ thương hơn rất nhiều, không như những ấn tượng ban đầu của nó dành cho hắn, khó tính.

- Nói nhiều. Đồng ý hay là không?

- Được rồi. Em đồng ý mà.

Nghe nhóc con kia cuối cùng cũng đưa ra được một câu trả lời vừa ý mình, bộ dạng nấm mốc của Park Chanyeol nhanh chóng tiêu tán, chỉ để lại một mảng xuân xanh ngời ngời mà có lẽ người ngoài nhìn vào cũng nhìn không ra vì hắn dồn nén dữ dội quá.

Sehun chỉ thấy ám khí vừa rồi còn bay đầy nhà mà bây giờ chẳng còn một chút u uất nào toả ra từ người Chanyeol, liền biết mình đã "lập công". Lần nữa ngã đầu lên đùi Park Chanyeol vui vẻ cọ cọ vài cái như một con mèo con đang làm mềm gối, tiếp tục thưởng thức chương trình hài kịch trên ti-vi cùng với hắn.

...

Sau khi đã xem xong hết mấy chương trình yêu thích của mình rồi thì nó mới nhận ra đã trễ. Cơ thể như có ý thức lập tức há miệng ngáp dài một hơi. Bàn tay của hắn cũng thôi không nghịch mái tóc mềm của Sehun nữa, vỗ nhẹ bảo nhóc con đi về phòng làm vệ sinh rồi đi ngủ.

Ngoan ngoãn lăn một đường xuống ghế. Sau khi cả hai đã đánh răng, rửa mặt sạch sẽ thì cũng nhanh chóng trèo lên giường nằm. Sehun bây giờ cũng không còn như trước chỉ ôm lấy cánh tay của Chanyeol mà ngủ nữa, sau khoảng thời gian mỗi ngày tỉnh giấc đều thấy mình nằm trong lòng hắn ngủ đến say sưa thì Sehun cũng lớn mật hơn trước, mỗi đêm trước khi đi ngủ sẽ tự động chui vào lòng người kia mà ổn định vị trí sẵn.

Nó thích mùi hương trên người Park Chanyeol. Một loại hương vị không tên, nó lành lạnh và dịu nhẹ, nhưng cũng không kém phần nam tính. Chỉ là một mùi hương nhưng lại dễ dàng khiến cho Sehun cảm thấy yên tâm, giấc ngủ tự nhiên cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Đôi khi nó nghĩ, nếu có lúc hắn đột nhiên nửa đêm rời đi, có lẽ nó cũng sẽ giật mình nhận biết được đó.

- Hình như là Kei không thích em?

Mơ màng đưa ra một câu hỏi như thế. Nó nghĩ tới ngày mai Kei trở về, cậu mà nhìn thấy nó vẫn ở đây chắc hẳn sẽ rất không vui. Lo lắng đi đôi với buồn phiền, nó vẫn chưa nghĩ ra được lý do gì mà đối phương luôn mặt nặng mày nhẹ với mình, cậu là đồng loại của Chanyeol, là một trong số những người thân cận của hắn nên Sehun muốn cải thiện quan hệ giữa mình và cậu hơn, một phần là vì bản thân và một phần là vì hắn. Chỉ là không biết làm như thế nào mới tốt.

Cau mày nhớ tới thái độ của Kei mỗi khi nhìn thấy hắn cùng một chỗ với Sehun, Park Chanyeol giống như đã nghi hoặc từ lâu nhưng chung quy vẫn không truy cứu quá nhiều. Hắn hiểu được tính cách của cậu như thế nào, biết rằng Kei cũng chỉ vì quan tâm tới hắn nên mới cư xử thô lỗ như thế nên hắn chưa từng chỉnh cậu. Nhưng hắn lại không ngờ Sehun thật để tâm tới việc này, nhìn nó vẻ mặt sầu não Chanyeol ngẫm lại chính mình vẫn là nên nói chuyện với Kei một lần để giải quyết tình trạng này.

- Đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Tính của nó là thế, nhìn vào ai cũng nghĩ rất khó chịu nhưng biết rồi sẽ khác.

- Ý là giống anh sao?

- Giống ta cái gì mà giống?!

Thấy hắn nhảy dựng lên phản đối, Sehun cười ngốc một cái lại ngáp một hơi. Hai mắt nặng nề híp lại, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Thời gian yên lặng trôi đi, hắn cứ thế ngẩn ngơ nhìn vào gương mặt của nó. Khoé môi cùng đuôi mắt vẫn cong lên tạo thành một nét cười nhẹ. Hắn thích nhất mỗi khi thấy Sehun cười, cảm giác như đang nhìn vào một cái tuyệt phẩm nghệ thuật vậy mặc dù hắn thậm chí còn chẳng hiểu được nghệ thuật là như thế nào.

Ánh trăng le lói rọi vào trong phòng. Từng tia sáng như dòng nước tinh khiết chảy dọc trên làn da trong suốt của người đang nằm rúc vào lòng hắn. Chanyeol có một ý nghĩ điên rồ, hắn muốn đem giấu người kia vào sâu trong ngực mình, dùng hết mọi cách để ngăn không cho bất kỳ ai hay bất cứ thứ gì có thể chạm vào nó, thậm chí là ánh trăng kia cũng vậy.

Ngắm nhìn vẻ mặt bình yên say giấc của Sehun. Tầm mắt hắn dán lên bờ môi nhỏ đang hé mở của người kia, một ý nghĩ thôi thúc hắn chạm vào, cảm nhận nó, nâng niu nó. Ngón tay lướt nhẹ trên làn da trắng mềm, cái xúc cảm thoải mái đến tê dại, tất cả những thứ gọi là lý trí lúc này đều đã biến thành hư vô hoà vào trong không khí.

Chanyeol không thể nghĩ thêm được gì, chỉ một ý định muốn giữ lấy đối phương mãnh liệt như nắm hết tự chủ của hắn.

Park Chanyeol thấy chính mình nghiêng về phía trước thật chậm, cuối cùng là một loại cảm xúc vỡ oà khi hai bờ môi chạm vào nhau. Hắn trước đây vẫn nghĩ nếu có một ngày hắn thực sự không nhịn được mà trộm hôn người nọ thì chỉ cần là một cái lướt qua thôi cũng đủ khiến hắn hài lòng. Nhưng đến lúc này mới nhận ra bản thân đã sai lầm. Chính là chỉ bấy nhiêu đó thôi thì không đủ, hắn muốn được cảm nhận nhiều hơn thế.

Nhẹ nhàng nhấm nháp vành môi nhỏ mềm như cánh hoa kia, cảm nhận một luồng điện chạy khắp cơ thể khiến hắn càng thêm mãnh liệt mà trái tim lại như đang tan ra. Chậm rãi dùng đầu lưỡi liếm qua một đường tách môi Sehun ra, chiếc lưỡi ướt át vói vào trong vòm miệng của nó chăm chỉ khám phá loại địa phương mới lạ.

Hắn chưa từng trải qua một lần hôn môi nào mang lại cảm giác như hiện giờ, tất nhiên là làm chuyện đó thì hắn đã làm nhiều đến đếm không hết nhưng trước giờ Chanyeol vẫn luôn nghĩ việc hôn môi là việc làm rất dơ bẩn, đôi khi hắn vẫn sẽ ngẫu nhiên hôn môi cùng những kẻ khác nhưng hôn xong rồi liền cảm thấy khó chịu. Nhìn những kẻ khác hôn nhau cũng khiến hắn vạn phần chán ghét. Vậy mà hắn vào thời điểm này đây lại không thể ép chính mình ngừng được.

Giấc ngủ ngon bị quấy rầy làm nó bất đắc dĩ phải tỉnh dậy. Mắt còn chưa mở ra đã nhận biết được môi mình đang bị hàm trụ vô cùng cuồng nhiệt. Nhất thời không thể thở ra hơi, trừng lớn mắt nhìn lên liền thấy gương mặt của Park Chanyeol phóng to đến vĩ đại trước mặt. Đại não như bị ai bóp nghẽn, nghĩ gì cũng không thông, nhưng phản xạ của cơ thể thì nhanh hơn, đến khi gần như sắp hết hơi thì hai tay nó liền tự động điên cuồng đánh đánh vào lưng hắn.

Bấy giờ mới phát hiện người kia đã (bị hắn làm) tỉnh giấc. Trái tim bối rối nhảy lên một cái, vội vàng tiếc nuối rời đi để lại một đường chỉ bạc lấp lánh dưới ánh trăng mỏng manh rồi tan vào hư không.

Một cảnh tượng như thế rơi vào mắt nó giống như một trái bom nổ ầm trong đầu. Nhanh như chớp, từ cổ tới mặt Sehun đều nhuộm một màu đỏ rực nóng hổi.

Hắn vừa hôn nó a???

- Phá hỏng giấc ngủ sao?

Giọng nói trầm ổn vô cùng bình tĩnh của Chanyeol khiến chính hắn cũng bất ngờ, có lẽ chỉ có hắn mới biết bản thân ngay lúc này có bao nhiêu hồi hộp cùng lo lắng nhưng hắn cũng biết rõ đã đến nước này thì cũng không thể giấu diếm thêm được nữa, chi bằng cứ đối mặt đi vậy.

Bị đôi mắt như phát sáng trong đêm của Park Chanyeol nhìn thẳng vào không khỏi làm Sehun run rẩy. Nó không biết rốt cuộc là vừa rồi hắn hôn nó là có ý gì, chẳng phải chỉ những người yêu nhau mới có hành động này hay sao? Nhưng làm thế nào mà nó lại cảm thấy thích nụ hôn đó như vậy chứ? Cảm giác vô lực như muốn đắm mình vào vòng tay của Chanyeol, Sehun thực sự xấu hổ muốn chết.

Nhìn cái đầu càng ngày càng cúi thấp xuống của nó, đến khi không còn cúi thêm được nữa thì mới ngại ngùng lắc lắc rồi lại gật gật. Lắc đầu là vì nó không dám nhận chính mình là bị hôn tới tỉnh ngủ, gật đầu là vì đúng thật là như vậy mà.

- Xin lỗi.

Hôn lên đôi mắt nó thật dịu dàng. Hắn nghĩ bản thân bị nghiện mất rồi, chỉ muốn giữ lấy Sehun mà ôm hôn cả buổi mới thôi. Lại còn được ngắm nhìn gương mặt đỏ lựng của nó mỗi khi bị hôn làm tâm trạng của Chanyeol phi thường tốt.

- A-Anh làm vậy là sao?

Lí nhí hỏi hắn một câu nhưng không có can đảm nhìn lên đôi mắt kia, ánh mắt Sehun nhìn ngang thì thấy ngực hắn (có áo), nhìn xuống thì cũng thấy thắt lưng của hắn, nói chung là nhìn đâu cũng chỉ thấy Chanyeol thôi, hắn che mất tầm nhìn của nó rồi mà còn đâu!

- Xin lỗi, vì không nhịn được.

Lại hôn một cái nữa.

- Anh... là thích em nên mới hôn em sao?

- Ghét bỏ?

Rõ ràng còn muốn hỏi thêm một câu kia nào ngờ lại bị chặn miệng trước. Giật mình vì bị hắn hỏi ngược lại nhưng đã nói là cơ thể của nó phản xạ nhanh hơn đầu óc mà, vậy nên còn chưa kịp suy nghĩ gì thì cái đầu đã tự lắc lắc rồi. Có mắng thì đi mà mắng cái cơ thể thật thà của nó a.

Kế đó là một nụ cười tươi đến chói mắt của hắn đập vào mắt nó làm Sehun choáng váng. Lần đầu tiên hắn cười rạng rỡ như vậy với nó khiến Sehun cả người mềm nhũn, còn chưa kịp hết mơ màng đã bị Chanyeol cúi xuống ngậm lấy đôi môi vừa mới bị hành hạ chưa lâu, một lần nữa kéo vào cơn say triền miên.

Một đêm "mệt mỏi".

~*~

Tuôi nói chớ cái này là cách mà mấy bạn "nằm dưới" (chỉ cả trai lẫn gái nghen) bị dụ dỗ cho thất thân nè hụ hụ hụ... Cứ đẹp trai đi, lại là người mình thích đi, bị chúng hôn như chó táp thế thì cũng ngáp ngáp lên dĩa hoy :(( thương cảm giùm :'(

Cơ mà đính chính, em Huôn chưa thất thân nha, đừng lăn ra khóc thương vội.

Con au ngồi type mấy cảnh hôn thôi mà nằm lăn còn hơn con tôm lăn bột. Giờ xong cái chap rồi thiếu điều muốn lăn vô phòng dưỡng sức luôn. Hức, cái số chỉ viết được hài hài ciu ciu, chứ kêu viết mấy cái lãng mạn đồ, gợi tềnh đồ, ngược đồ thì hoàn toàn thất bại. Chắc bỏ nghề.

*Khóc một dòng sông*

Thôi không lãng mạn nữa, chap sau cho đổ máu đi :((

Pi-ết: Type xong ứ dám dò lỗi lại, bị ngại. Nên có thấy lỗi thì báo giùm, có ai có lòng thì nhận làm beta cho tuôi luôn cũng được TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro