Hồi 12: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Êm đềm là chuyện của những ngày sau đó. Kei vì nhận được tin có nơi đang cần cậu đến giải quyết một số việc nên sau hôm đó cũng rời đi liên tục cả tuần chưa thấy trở về. Về phía Park Chanyeol thì thời gian này cũng đã ổn định hơn. Những cuộc tấn công bí ẩn giữa hai giới dường như đã ngừng lại, hắn nhờ đó mà cũng không còn cần phải mỗi ngày đều chạy ra ngoài đi tìm thông tin thêm nữa, dù gì thì Hội Đồng cũng đã nhúng tay vào, đã đến lúc hắn ngồi yên mà chờ thông báo cuối cùng.

Vì tình hình đã dịu xuống nên Chanyeol đã có thể quay trở lại làm công việc của một "Quỷ hoán hồn". Có điều Sehun thì vẫn chưa được phép rời đi, hắn bảo vẫn là nên chờ xác nhận đã bắt được kẻ chủ mưu, khi đó mọi thứ có lẽ sẽ trở về như trước, nguy hiểm không còn nữa thì Sehun mới chắc chắn được an toàn quay về.

Không biết là hắn vì lo cho nó hay vì cái gì khác, chỉ là gần đây hắn liên tục có những loại cảm xúc kì quái cứ không ngừng xuất hiện mỗi khi ở cạnh Oh Sehun. Tỉ như việc ngủ chung giường cùng với nó, không biết từ khi nào mà hắn đã có thói quen mỗi sáng thức dậy đều được nhìn thấy Sehun tự lúc nào đã rúc sâu vào lòng hắn. Chanyeol thực sự không hiểu làm thế nào mà hắn lại không nhận ra việc có người chui vào lòng mình nửa đêm nhỉ? Hắn rõ ràng vẫn luôn rất đề cao cảnh giác với mọi thứ xung quanh kia mà.

Cái cảm giác vô cùng mạc danh kì diệu không làm cho Chanyeol chán ghét, thực chất mà nói thì hắn còn có chút thoả mãn khi nhìn thấy nhóc con kia tựa vào ngực mình ngủ ngoan như một chú mèo con. Hai mi khẽ run theo từng nhịp thở, cánh môi nhỏ hé mở hồng thuận, mái tóc bù xù chỉa ra mấy lọn tóc con đung đưa theo gió. Park Chanyeol là loài quỷ và quỷ thì không có khái niệm về cái đẹp, nhưng trong một vài khoảnh khắc ấy hắn không khỏi đắm chìm trong nét bình yên trên khuôn mặt của người kia.

Có đôi lúc hắn muốn thử chạm vào hàng mi khiến hắn ngứa ngáy tâm can kia, hay thử cảm nhận đôi môi kia có bao nhiêu mềm mại.

Rốt cuộc hắn bị làm sao vậy? Những ý nghĩ muốn chạm vào nó làm hắn thấy hoang mang, nhưng vẫn không thể tránh xa được, cảm giác muốn thấy Sehun luôn ở bên cạnh mình quả thực xa lạ đối với Park Chanyeol.

- Anh tỉnh?

Lờ mờ thức dậy, vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt của Chanyeol. Ánh mắt hắn dán chặt trên mặt Sehun khiến nó mắt nhắm mắt mở đưa tay lên sờ sờ khắp mặt mình.

- Mặt em có dính nước miếng sao mà anh nhìn ghê vậy? Hưm, đâu có gì đâu nhỉ?

- Hả? À, không. Sáng rồi, dậy đi.

Bừng tỉnh nhận ra bản thân vừa thả hồn đi đâu mất. Hắn chống tay ngồi lên rồi rời khỏi giường, bỏ lại Sehun bĩu môi tiếc nuối, cái ấm lô tốt nhất rời đi mất tiêu rồi, nó còn muốn ngủ thêm mà. Không cam tâm lăn lộn một hồi cũng đành trèo xuống giường đi làm vệ sinh buổi sáng.

Sehun thấy Chanyeol gần đây có vẻ rất lạ. Ít nhất là cách hắn đối xử với nó càng ngày càng khác thường. Không phải là hắn ghét bỏ nó hay gì đâu, nó có thể cảm nhận được mà, nhưng chung quy là cái gì thì Sehun không chỉ ra được. Có điều hắn dạo này rất hay nhìn nó, sẽ có những lúc Sehun bắt gặp ánh mắt của Chanyeol đặt trên người mình mãi không rời đi. Hắn nhìn đến chuyên tâm thất thần tới khi Sehun hỏi hắn bị làm sao thì hắn mới chuyển tầm nhìn sang chỗ khác. Bật mí luôn, nó còn thấy mặt hắn hơi đỏ lên nữa kìa.

Còn nữa, hắn cũng không còn hay mắng nó này nọ như trước nha. Ví như vừa rồi này, nếu là trước đây mà Sehun mở miệng ra hỏi cái câu như vừa rồi là hắn sẽ ngay lập tức mắng nó: "Mới sáng ra đã ăn nói mất vệ sinh!". Đằng này lại chỉ gọi nó dậy rồi đi một nước, hiền lành như kia quả nhiên là không bình thường.

Nhưng hắn bị gì a? Chẳng lẽ là có bệnh? Mà quỷ cũng có thể bệnh chứ?

Thật là nan giải.

.

.

.

- Hôm nay anh bắt đầu đi đón khách lại?

Sehun miệng vừa nhai bánh mì nướng Chanyeol chuẩn bị cho vừa ngồi xuống cạnh hắn, hỏi.

- Cũng đã lâu rồi, vẫn là nên quay lại làm gì đó.

- Em theo cùng được không?

Khó khăn lắm mới được yên ổn sau quãng thời gian căng thẳng kia, dù hiện tại vẫn chưa thể hoàn toàn tự do đi lại nhưng cũng không đến mức cách biệt hẳn với bên ngoài đúng chứ? Huống gì ở nhà không có hắn sẽ rất buồn chán, mà nếu đi cùng thì cũng không sợ gặp phải chuyện gì. Sehun thật lòng muốn được xem Chanyeol "đi làm" sẽ như thế nào.

Sehun hướng Chanyeol mà nghiêng tới làm hắn có chút giật mình. Cảm giác cả người như đang bay lên thế này là làm sao vậy? Hắn chưa từng một lần tỏ ra bối rối trước mặt kẻ nào nhưng bây giờ lại đi lẩn tránh ánh mắt của nhóc con này. Thật mất mặt.

Sehun bảo muốn đi cùng, hắn không có ý phản đối gì, trong lòng lại còn vui vẻ đến lạ. Bất quá nếu biểu lộ hết ra ngoài thì chẳng phải quá xấu hổ hay sao? Vì thế Park Chanyeol trong bụng là cả một bữa tiệc pháo nhưng ngoài mặt thì vẫn cố gắng gồng mình để giữ nguyên bộ dạng lạnh lùng hờ hững gật đầu.

Đấy đấy đấy! Lại đỏ mặt nữa kìa! Nó nói rồi mà!

- Sao mặt anh cứ đỏ lên hoài vậy?

Sehun mồm gặm nửa miếng bánh còn lại, hai tay đưa lên áp vào hai má Chanyeol thắc mắc. Lại còn ấm ấm, đúng là ấm lô của Oh Sehun mà. Cơ mà bảo là của nó thì có được không đây? Nhỡ khi bị hắn biết nó có suy nghĩ như thế thì chắc tiêu đời.

Lần này thì hắn thực sự nhảy dựng lên tới nơi. Từng ngón tay mát rượi áp lên da mặt của hắn không khiến chúng dịu đi mà thậm chí còn bừng lên cỗ nhiệt nóng rực, cảm giác như cả mặt hắn sắp bốc cháy. Thằng nhóc này đang làm gì vậy chứ? Lâu ngày không chỉnh nên nó càng ngày càng lớn mật? Hắn muốn nổi giận nhưng nhìn tới Sehun miệng đang ngốn miếng bánh mì đến phồng một cục, tròn mắt khó hiểu nhìn hắn khiến hắn không nhịn được cảm thấy nhóc con đáng yêu.

Đáng yêu?

Hắn bị điên rồi!

- Làm cái gì vậy? Chẳng qua là tại trời nóng thôi mà!

Hôm nay trời có nóng hay sao?

Gỡ đôi tay đang đặt trên mặt mình kia xuống. Sống cuộc đời của một ác quỷ đến nay đã mấy ngàn năm, giờ hắn mới phát hiện ra là quỷ cũng có thể mắc bệnh tim. Nhất định là vậy cho nên tim hắn mới đập loạn lên như thế này.

Sehun nghe hắn bảo nóng cũng chỉ nghi hoặc một lúc rồi chạy đi lấy quạt tay để quạt cho hắn. Cả một buổi sáng đều là một diễn cảnh kì cục. Một người được quạt cho mát mà cứ nhìn qua gương mặt người kia là chỉ thấy nóng thêm chứ chẳng mát cho được, còn một người thì cứ ra sức quạt mà không hiểu sao người nọ cứ hoài than nóng.

.

.

.

Đến lúc trời vừa sập tối, Chanyeol cùng Sehun đến khu công viên. Nó hơi hoài niệm tới lần đầu tiên gặp Chanyeol. Mới đó thôi mà giờ hắn với nó đã thân thiết hơn rất nhiều. Đôi khi Sehun lại quên mất đi mục đích ban đầu của bản thân và hắn là gì. Nhưng nó sẽ luôn vui mừng với ý nghĩ chính mình đã làm một điều đúng đắn khi tìm tới Chanyeol.

Hôm nay khu công viên có phần yên ắng. Dường như không hề có sự xuất hiện của những thành phần bất hảo nào lúc này cả. Những ngày hiếm có là đây. Khoé mắt không tự chủ được liếc sang nhóc con bên cạnh mình. Rơi vào ánh mắt hắn là nụ cười trong veo của nó. Như thể nhìn thấu được suy nghĩ trong đầu của Sehun, hắn cũng cười.

- Ngươi vẫn còn muốn hoán hồn?

Chanyeol đột nhiên hỏi câu này sau khi cả hai đã đến nơi. Ngẩn người trước câu hỏi của hắn, Sehun lại thầm nghĩ lại. Nó có thực sự muốn làm điều đó ngay từ đầu? Nó cũng không biết nữa. Trước giờ Sehun luôn làm theo những gì mà mọi người xung quanh cho là tốt với nó vì Sehun biết cũng là do họ quan tâm tới nó mà thôi. Như thế là điều đúng đắn mà, phải không?

Hắn lo lắng trước câu trả lời mà đối phương sẽ nói ra. Có lẽ ban đầu hắn chưa từng thực sự bận tâm tới việc tâm hồn trong sáng kia của Sehun sẽ biến mất, thay vào đó là một cái "hồn" nhơ nhuốc vẩn đục như những con người ngoài kia. Nhưng hiện tại đã đổi khác, hắn không mong tiếp tục thực hiện cuộc giao dịch này với nó nữa. Một Oh Sehun khác sẽ không còn là Oh Sehun mà hắn yêu thích, Park Chanyeol sợ bản thân sẽ chán ghét Oh Sehun mới đó.

Cả hai trầm mặc nhìn nhau. Sehun suy nghĩ một lúc lâu mới nhếch môi muốn nói gì đó thì phía trước đã có người đi về hướng này.

- Park Chanyeol?

Không mấy vui vẻ trước "khách hàng" đầu tiên sau chừng ấy thời gian. Thật biết lựa đúng lúc để phá bỉnh cuộc nói chuyện của kẻ khác mà.

Trừng mắt nhìn vào nữ nhân trước mặt. Nụ cười tiếp khách chuyên nghiệp trước đây của hắn đã tiêu tán đến tận phương nào. Hắn không còn quan tâm tới chuyện làm việc gì nữa, trong đầu chỉ có ý nghĩ đuổi khách đi gấp.

- Muốn hoán hồn? Nói nhanh, loại gì?

- A? Anh không nhớ em sao? Em đã từng đến tìm anh giúp hoán hồn trước đây rồi.

Park Chanyeol nhăn mặt nhìn nữ nhân đang ra vẻ đưa đẩy trước mặt mình mà lấy làm khó chịu. Hắn không cần biết người kia là khách cũ hay khách mới, huống gì hắn đã từng giao dịch với rất nhiều con người rồi, làm sao có thể đủ kiên nhẫn để đi nhớ mặt từng người? Với cả bọn chúng có gì đáng để hắn phải nhớ chứ?

- Thì?

- Em đã đến tìm mấy lần nhưng không gặp anh. Hôm nay cuối cùng gặp được. Là muốn mới anh ăn tối một bữa.

Nghe đến đây liền hiểu ý tứ của cô nàng là gì. Hắn không phải chưa từng gặp mấy loại tình huống đáng ghét này bao giờ. Ngày trước cũng ngẫu nhiên đôi khi sẽ có những kẻ ngu xuẩn chỉ vì đã trải qua tình một đêm với Park Chanyeol mà quay lại tiếp cận hắn.

Bọn chúng không hiểu cái thứ gọi là "giao dịch" hay sao? Chỉ vì cùng nhau một đêm mà đã dám mơ mộng tiến xa hơn vói hắn? Đúng là không biết tự lượng sức mình.

Sehun đứng sau lưng hắn, mắt hết nhìn Chanyeol, lại liếc sang nữ nhân kia. Không hiểu là vì lý do gì nhưng cái cách người kia đang nhìn hắn làm cho nó không vui. Chưa kể người kia còn không thèm nhìn tới nó từ đầu tới giờ, chỉ lo tập trung vào Park Chanyeol. Sehun cảm thấy bản thân mình thừa thải một cách quá đáng. Không muốn phải chứng kiến màn "ôn lại chuyện xưa" (nó nghĩ là vậy) kia nữa, nó hắng giọng vài cái lấy sự chú ý của cả hai.

- A... Em sẽ đi ra đằng kia một lúc, hai người cứ tiếp tục.

Nói rồi lủi đi mất sang một góc tượng đá lớn trong công viên. Hắn còn chưa kịp lên tiếng phản đối thì Sehun đã chạy đi rồi. Cũng tại cái nữ nhân kia hết, thực đúng là chỉ giỏi làm cho kẻ khác chán ghét.

- Ta sẽ không lặp lại đâu nên nghe cho rõ. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta thêm lần nào nữa, cũng đừng hòng có cái suy nghĩ ngu ngốc với ta như vừa rồi. Biết thân biết phận một chút, nếu không lần sau ngươi sẽ không còn cái mạng để rời đi đâu. Còn nữa, thứ như ngươi không đáng để xưng hô với ta kiểu đó đâu.

Chỉ có Oh Sehun mới có cái gan trời để xưng hô như thế với hắn thôi. Mà hắn cũng chỉ cho mình Sehun cái quyền được gọi hắn như thế thôi.

Hằn học nói ra lời cảnh báo xong thì hắn liền đuổi theo nó. Bỏ mặc nữ nhân nọ lúc nãy còn chưa kịp mừng thầm vì nghĩ rằng mình đã có không gian riêng với hắn thì đã bị hắn đe doạ ra mặt. Mặc dù không cam tâm nhưng lại không thể phản ánh, hắn là quỷ, không phải người. Nữ nhân run rẩy nhớ lại lúc hắn nói những câu kia, hai tròng mắt hắn chuyển thành màu đỏ như máu, thực sự quá đáng sợ.

.

.

.

Sehun đứng đối mặt với cái thân cây mà rầu rĩ. Chạy tới đây rồi mà vẫn không cảm thấy khá hơn được. Rốt cuộc là bị làm sao vậy? Nghĩ lại bản thân bỗng dưng lại có ý nghĩ khó chịu đối với một người còn chưa từng làm gì có hại tới mình, Sehun vô cùng hoang mang.

- Không nên có mấy suy nghĩ như thế đối với người khác chứ, Oh Sehun. Ai~, không được, không được, không được,...

Không ngừng đập đầu vào cái cây giống như đang sám hối. Còn đang đập hăng say(???) thì bỗng dưng cảm giác thô cứng từ thân cây biến mất, cái trán hơi ửng đỏ của nó chạm vào một cái gì đó mềm mềm khiến Sehun ngạc nhiên.

Không lẽ đầu nó cứng tới độ đập nhũn cái cây luôn rồi???

- Lại lên cơn gì nữa đây?

Ấy?

Ngẩng lên liền thấy Chanyeol đang nhíu mày với mình. Lại quay sang cái thân cây trước mặt mới thấy một bàn tay đang chặn trên đó. Vậy ra là Chanyeol đã dùng tay đỡ lấy cái đầu đang phát khùng của Sehun a. Thế mà nó cứ tưởng nó thành siêu nhân luôn rồi chứ.

- Anh nói chuyện xong rồi?

Lúng túng dùng tay chỉnh chỉnh phần tóc mái che đi cái trán bị sưng nhẹ của mình nhưng Chanyeol đã kịp thời chặn lại. Bàn tay hắn đặt lên đó xoa xoa một lúc dùng thuật chữa trị vết thương của Sehun.

- Có gì để nói chứ. Còn ngươi, hết chuyện chạy qua đây tưởng để làm gì, hoá ra là phát tiết? Cái đầu này còn chưa đủ hỏng hay sao? Muốn phá cho banh luôn?

Bĩu môi gục đầu vào lòng bàn tay ấm ấm. Quái, vừa nãy nó còn khó chịu lắm mà, sao hiện tại lại chẳng còn thấy gì nữa? Thuật chữa thương này của Park Chanyeol quả nhiên là không tồi, cư nhiên có thể chỉnh luôn cả tâm trạng của người khác trở nên tốt hơn. Sehun cảm thấy như được khai sáng vậy.

- Lúc anh nói chuyện với người phụ nữ kia, không hiểu sao em lại thấy rất không ổn. Hình như không cần tới thuật hoán hồn của anh nữa rồi, có vẻ như em đang dần trở nên xấu tính rồi a.

Sehun lầm bầm, bày ra biểu tình bối rối làm hắn buồn cười. Chỉ có thế thôi mà đã nghĩ bản thân xấu xa rồi? Hắn nói nó ngốc thì cũng chính là không bao giờ khá hơn được. Nhưng Sehun bảo là không vui vì hắn nói chuyện với kẻ khác, Chanyeol liền nhịn không được thấy vui vẻ.

- Xấu tính thì chưa đâu, nhóc con còn xa cái định nghĩa đó cả ngàn dặm đấy. Tốt xấu không thành vấn đề, chỉ cần cứ như thế này là được.

Chỉ cần giống như hiện tại, ở bên cạnh hắn là được.

Có lẽ hắn đã đoán được cảm xúc của mình là gì rồi.

Nó không hiểu lắm ý tứ của Chanyeol nhưng cũng không hỏi thêm gì vì hắn đã muốn dẫn nó về. Giấc ngủ đêm nay của Sehun có phần tốt hơn mọi đêm một chút vì trong lúc ngủ nó cảm giác dường như có một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy mình, bảo vệ nó khỏi tất cả.

Nó nghĩ bản thân không muốn rời khỏi hơi ấm này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro