ngươi là của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 ngày kể từ hôm đó, cái hôm mà nàng lần đầu tiên thực sự tức giận với hắn, tức giận đến mức mất kiểm soát, và nàng đã đánh đập, tra tấn hắn, đó cũng là lần đầu tiên nàng ghét bỏ hắn. Mà không đúng, nàng không ghét bỏ hắn, nàng ghét bỏ quan hệ của hắn với nữ nhân khác, ghét bỏ việc hắn vui đùa cùng nữ nhân khác không phải nàng, phải rồi, thời gian qua, mỗi khi thấy hắn cười nói với nữ nhân khác, nàng luôn cảm thấy 1 cơn giận âm ỉ bên trong mình, nàng không hiểu tại sao, nhưng nó ngứa ngáy và khó chịu. Tận cho đến khi nàng thấy hắn trong tư thế ái muội với tỉ tỉ mình, sự ghét bỏ hay ghen tuông đó bùng lên thành lửa giận, và ngọn lửa đó cháy lan sang hắn, nó lan nhanh đến mức khiến hắn sống không bằng chết, mà dù có nghĩ như thế nào đi nữa, thì nàng đã mất kiểm soát, nàng đã không nghe hắn giải thích, và cuối cùng là, nàng vô lý trút giận lên hắn. Thở dài 1 hơi, có lẽ sau ngày hôm đó, hắn sợ nàng quá, lại trốn đi đâu mất rồi.

_mang đĩa thức ăn này lên phòng, bảo hắn ăn

Chiều tối, nàng tự tay nấu 1 đĩa thức ăn, ra lệnh cho nô tì mang lên phòng, mong rằng đĩa thức ăn này sẽ làm hắn bớt sợ hãi với nàng hơn, rồi lại chạy tới tìm nàng, lúc đó, hắn sẽ vừa run rẩy sợ hãi vừa nói cảm ơn nàng, hay sẽ ngượng ngùng xin lỗi nhỉ. Mới nghĩ đến đó thôi, nàng đã bật cười, còn nô tì kia đã mang đĩa thức ăn đi cho hắn từ khi nào rồi. Nàng ấy thế mà không biết, những biểu cảm kia của hắn sẽ không xuất hiện đâu.

_cậu kamado, công chúa dặn cậu ăn đĩa thức ăn này

Hắn vô lực nằm trong phòng, chỉ việc thở thôi đã khiến lồng ngực hắn đau rát, hắn muốn nói mà không được, cuối cùng chỉ làm giả tiếng ho. Nô tì bên ngoài nghe tiếng ho, lại nghĩ rằng hắn bị bệnh, vậy nên mấy ngày nay mới không xuất hiện đằng sau công chúa, liền nhanh chóng lui ra. 

Trên thực tế, hắn không có bệnh, 3 ngày qua, hắn cũng không phải hắn sợ hãi mà trốn công chúa, hắn vẫn ở trong phòng suốt. Cả 3 ngày, hắn không di chuyển, không nhúc nhích, mặc cho cơn đói cồn cào và cơn khát đang thiêu cháy cổ họng hắn, hắn chỉ vô lực nằm đấy, bởi vì... công chúa không có ra lệnh cho hắn được phép di chuyển, vậy nên hắn không di chuyển, chỉ vậy thôi. Tầm mắt hắn lia ra ngoài cửa, nhưng mọi thứ mờ đục, hắn chẳng nhìn thấy gì hết, hắn đã khóc rất nhiều, suốt 3 ngày qua hắn chỉ khóc, khóc đến khi mắt hắn khô đi, mờ dần, hắn nghĩ mình sắp mù rồi, nàng có vui không, nàng sẽ vui khi hắn bị mù chứ, hắn không biết nữa, nàng phá hủy thanh quản hắn, từ giờ trở đi hắn không thể nói gì nữa, và nếu hắn bị mù, thì hắn sẽ trở thành 1 con búp bê, 1 món đồ chơi đúng nghĩa, chỉ ở yên đấy, chờ nàng lấy ra chơi thôi, vậy không phải tốt sao, trở thành món đồ chơi của nàng, khiến cho nàng vui, vậy thì hắn cũng phải vui chứ, sao hắn lại đau đớn thế này, sao hắn lại khóc cơ chứ.

Khịt mũi, hắn đánh hơi đĩa thức ăn mà mò tới, cơ thể hắn nát bấy đi, máu me be bét, nàng đem toàn bộ xương cốt tứ chi của hắn đập đến nát vụn, cánh tay trái là thứ duy nhất có thể cử động được, chưa kể tới, xương sườn của hắn bị bẻ gãy toàn bộ, theo từng nhịp thở của hắn, lồng ngực nhấp nhô, các mảnh xương cắm vào da thịt, lại di chuyển lung tung, khiến hắn đau càng thêm đau. Hắn khó khăn lắm mới bò tới đĩa thức ăn, kéo vào trong phòng, cơ thể hắn run lên dữ dội, bản năng sinh tồn của cơ thể liên tục cảnh báo, kêu gào tránh xa đĩa thức ăn này ra, nhưng hắn áp chế chúng, cố gắng bốc 1 miếng thịt kho lên.

Nàng rất thích đồ ăn cay, càng cay càng tốt, mà mũi hắn rất nhạy cảm, vậy nên vừa ngửi, hắn đã nhận ra món thịt kho này do chính tay nàng làm, vì chúng có ớt, rất nhiều ớt. Nàng từ khi biết mũi hắn nhạy cảm, thì lúc nào nổi hứng tự mình xuống bếp, nàng sẽ làm nguyên 1 mâm cơm là đồ cay, mà đúng hơn, nàng biết nấu mỗi món cay. Hắn không sợ đồ cay, nhưng là, mùi cay cứ bốc lên mũi hắn, rồi từ mũi bốc lên đầu, khiến hắn cay đến chảy nước mắt, mà bộ dáng hắn nhăn mặt lúc ngồi vào mâm cơm trông cứ như hài tử bị cướp kẹo, đáng yêu không chịu được. 

Đó chỉ là khi xưa thôi, còn bây giờ, nàng làm thịt kho cay cho hắn làm gì, hắn nghĩ cũng không nổi nữa rồi, chỉ biết rằng nội tạng của hắn bị nàng dùng nội công đánh đến trọng thương, dù chưa dập nát, nhưng bảo chỉ là bị thương nhẹ thì chắc chắn không phải, nếu giờ ăn thêm món cay này vào, hắn chắc chắn sẽ bị đống ớt kia thiêu đốt đến chết từ bên trong.

Hắn với tay, bốc 1 miếng thịt lên, cơ thể hắn run rẩy dữ dội, từng tế bào, từng giọt máu trong cơ thể hắn gào thét, van xin hắn hãy vùng lên, chống lại nàng, ý chí chiến đấu, bản năng sinh tồn đều đang gào thét lên với hắn, nhưng hắn áp chế tất cả chúng xuống, đem miếng thịt kia bỏ vào miệng, 1 đường nuốt xuống. Đầu hắn ong 1 tiếng, cay, cay quá, nóng quá, hắn chết mất. Vị cay của ớt chỉ vừa đi vào miệng, liền khiến lưỡi hắn đau rát, hắn chịu không được, bàn tay nắm chặt lại, 2 mắt mở to ra, con ngươi co lại, hắn vội đem miếng thịt kia nuốt xuống bụng. Lại không ngờ tới miếng thịt đầu tiên là đi qua cổ họng hắn, dù chỉ là trôi quá, nhưng cũng kịp khiến hắn đau rát đến chết đi sống lại, tận cho đến khi trôi xuống bụng, hắn cảm thấy cơ thể mình nóng bừng lên, các cơ quan nội tạng như bị thiêu cháy từ tận sâu bên trong, đau đớn và nóng rát khiến hắn quằn quại, hắn cắn môi chính mình, ngăn không cho tiếng gào đau đớn của mình thoát ra, nhưng rồi không được, hắn vội cắn tay chính mình, nước mắt hắn tuôn trào, tim đập nhanh, hắn thở dốc liên hồi, bỗng tầm mắt hắn mờ đục, tối hẳn đi, khiến hắn ngơ ngác, phải rồi, hắn hết nước mắt để rơi rồi, mắt hắn khô khốc, hắn mù rồi. 

Cơn đau khiến hắn quằn quại, hắn co người lại, dùng tay bịt chặt miệng mình, hắn muốn khóc mà không khóc được, mới miếng thịt đầu tiên đã khiến hắn đau đớn thế này, nếu ăn hết đĩa thịt này, rồi quằn quại đau đớn trước mặt nàng, thì chắc hẳn nàng sẽ vui lắm. Nghĩ là thế, nhưng tâm hắn lại đau, hắn cắn môi, đem 1 miếng thịt nữa bỏ vào miệng, lần này hắn không nuốt chửng, hắn cố nhai thật kĩ, rồi mới nuốt xuống bụng, lại không ngờ cơn đau đớn và nóng rát còn tăng lên gấp bội phần ban nãy, cảm giác cứ như có ai đó đổ đầy bụng hắn 1 bình thuốc súng, rồi bắt hắn nuốt xuống 1 que diêm đang cháy vậy.

Hắn dù đau đớn, dù nóng rát, hắn vẫn ăn, hắn cứ 1 miếng lại 1 miếng ăn vào, hắn ăn cả ớt lẫn thịt, mắt hắn khô khốc, bị hương cay bốc lên má bỏng rát, cho đến khi chỉ còn miếng thịt cuối cùng, cơ thể hắn run run, lờ đờ, mọi giác quan đang tắt dần, tắt dần, đến cuối cùng là vô lực buông thõng xuống, hắn chưa ăn xong, vẫn còn 1 miếng, nàng đã ra lệnh phải ăn hết, hắn phải ăn hết mới được nghỉ, hắn phải vâng lệnh của nàng.

Nàng ngồi vắt vẻo trên mái nhà ngắm trăng, hắn đâu rồi, hắn ăn món nàng nấu chưa, sao hắn chưa tới tìm nàng, nếu là trước kia nàng mỗi khi gửi cho hắn cái gì đó, hắn sẽ mang nó đến tìm nàng để hỏi ý nghĩa. Thịch, nghĩ đến hắn, tim nàng lại đập nhanh 1 nhịp, nàng khẽ cười, nàng nhớ hắn rồi nha.

Rầm, tiếng sấm rền vang, nàng nhướn mày, mấy ngày nay thời tiết thất thường quá, mới giây trước nàng còn thấy trời trong veo, trăng sáng cả 1 vùng, giờ đã mây đen đầy trời, bão sắp tới rồi. Bật kinh công phóng đi, xem ra nàng phải về phòng xem hắn rồi, mong là hắn không trốn nàng.

****

_này, ngươi làm sao thế

Vừa về đến phòng, nàng kinh ngạc với mọi thứ trước mắt mình, mọi thứ ngổn ngang, bừa bộn, hắn nằm bệt dưới đất, trước miệng là 1 miếng thịt kho, cơ thể hắn tàn tạ, nát bấy đi. Nàng vội tới, ôm người hắn nâng lên, lại nhận ra cơ thể hắn mềm nhũn, xương cốt vỡ vụn, khắp người là vết thương. Nàng bắt mạch hắn, may quá, hắn vẫn còn sống, thở dài 1 hơi, nàng đánh giá cảnh vật xung quanh, vẫn không thay đổi, đừng nói là mấy ngày qua, hắn vẫn ở yên 1 chỗ đấy.

_c... ch...

Hắn lắp bắp thứ gì đó, nàng vuốt nhẹ má hẳn, nói:

_ta đây

_chủ nhân

Hắn khó khăn nói thành lời, lại nôn ra 1 ngụm máu, sau đó đau đớn che miệng mình lại, cơ thể hắn run rẩy, hắn muốn khóc, nhưng không khóc được, chỉ có thể quay mặt đi, cố gắng không biểu lộ sự đau đớn trước mặt nàng. Nàng ôm hắn vào lòng, tim có cái gì đó nhói lên, nàng hỏi:

_mấy ngày qua vẫn ở đây?

Hắn gật gật đầu, nàng khẽ ngạc nhiên, nói:

_ngươi bị ngốc à, sao không đi trị thương, ở đây chờ chết à

_chủ... chủ nhân không... không có lệnh

Giọng hắn khàn khàn, khản đặc, hắn vừa nói xong, lại cắn môi, ôm lấy cổ họng mình. Nàng thấy hắn đau khổ như thế, thương xót mà ôm chặt hắn hơn, mắng nhẹ:

_ngu ngốc, ngươi cần gì phải có lệnh, và đừng gọi ta chủ nhân, ta nghe không quen

Hắn lắc lắc đầu, đau đớn thốt thành lời:

_ta chỉ... chỉ là... đồ chơi... ức

Hắn nấc lên, nôn vào tay mình 1 ngụm máu lớn. Nàng chau mày, khẽ xoa đầu hắn, hỏi:

_ai nói thế

Hắn lần này miệng run run, nói cũng không được, chỉ còn cách đem cánh tay vừa nôn máu ra, vẽ xuống đất mấy từ, nàng nhìn theo mà kinh hãi. Hắn viết "lệnh của người". Trên thực tế, nàng đã sớm quên mất mình đã đánh đập, tra tấn hắn như thế nào, mắng chửi hắn ra làm sao, chỉ nhớ là sau khi ra khỏi phòng, thì hắn nằm bệt ở đấy, có vậy thôi. Nàng ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới, hắn bị nàng đánh đập tàn nhẫn đến thế này, mà tính cách của hắn, chắc chắn sẽ đứng im chịu trận, không 1 chút gì gọi là van xin tha mạng cho xem.

_quên hết những gì ta nói ngày hôm đó đi, trở về làm tanjiro trước đây cho ta

Hắn nghe nàng nói mà không biết biểu lộ cảm xúc gì, chỉ có nằm im đấy, nhận thức lờ đờ, rồi bất tỉnh.

****

Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, hắn tỉnh dậy, lại thấy toàn thân mình quấn 1 dải băng trắng, hắn đánh mắt 1 vòng, nhưng mắt hắn mờ mờ, nhìn chả rõ được chút gì, chỉ biết rằng, căn phòng đã được dọn dẹp khá sạch sẽ, mũi hắn giật giật mấy cái, lại phát hiện bên trái mình có 1 mùi hương quen thuộc, hắn giật mình, là mùi hương của nàng, nàng nằm ngay cạnh hắn, toàn thân trần trụi, và bầu ngực đẫy đà của nàng đang cọ sát vào cánh tay hắn, nàng còn gác chân lên người hắn, ở bắp đùi nơi nàng kẹp lấy hắn, có cái gì đó ươn ướt chảy ra. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiết, hắn khẽ cựa mình, lại nghe tiếng nàng ra lệnh:

_nằm yên, ta bẻ gãy nơi đó của ngươi bây giờ

Nàng vừa nói, bắp chân vừa kẹp lấy nơi nào đó đang chĩa thẳng lên trời, hắn nghe giọng nàng, mồ hôi túa ra, lại nhớ tới những chuyện tối qua, lắp bắp:

_chủ... chủ nhân

Nàng chau mày, ngồi đè lên hạ thân hắn, nói:

_gọi ta công chúa, tối qua ta nói gì, ngươi không nhớ, hử?

_ta... ta

Hắn lắp lắp, lại kinh ngạc nhận ra, giọng nói của hắn có vẻ trong trẻo hơn trước, nàng giải thích:

_ta có bôi thuốc mắt và cho ngươi ngậm thuốc trong họng rồi, thuốc ngậm 1 đêm là phát huy tác dụng, còn thuốc bôi chắc phải tới trưa mới có tác dụng, ngươi ở yên đây, nếu là cơ thể người thường chắc là sớm chết rồi, nhưng ngươi võ công cao siêu, đống xương gãy thì dùng nội công chữa lại, nội tạng hỏng thì dùng hơi thở hồi phục, ta băng bó cho ngươi rồi, ngươi làm thế nào thì làm, miễn là chiều nay xuống bếp nấu ăn cho ta, nghe rõ chưa.

_v... vâng... chủ nhân

_gọi ta công chúa

_công... công chúa

Nàng thấy hắn nghe lời, miệng nhếch lên 1 đường cong đẹp đẽ, lại nằm xuống, kéo chăn lên che lại cho cả 2, hắn ngượng ngùng, nói:

_công... công chúa, y phục của người

Nàng liếc hắn 1 cái, nói: 

_đống băng trên người ngươi là y phục của ta

Hắn mới ngớ người ra, tối qua nàng đúng là mặc y phục màu trắng thật, hắn lại nói:

_người sẽ cảm lạnh mất

Nàng chau mày, cảnh cáo hắn:

_im miệng và ngủ đi, ngày kia vào kinh với ta

Hắn giật mình, dù sợ hãi, vẫn đánh liều hỏi nốt câu cuối:

_um, vào kinh làm gì ạ?

Nàng cựa mình, biến hắn thành tấm nệm, trực tiếp nằm úp lên người hắn, nói:

_tuyên bố với thiên hạ, ngươi là của ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro