Hồi kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đoàn ngựa thong dong đi trên đường, nàng tiêu sái dẫn đầu đoàn ngựa, xung quanh bươm bướm bay đầy đàn, con nào con đấy đều màu sắc nổi bật lên, trông rực rỡ cực kì. Nàng rất thích bươm bướm, chúng xinh đẹp và vô tư, giống như nàng vậy. Ngoảnh cổ ra sau, nàng nhìn thấy hắn đi ngang hàng với những nữ thị vệ khác, nhưng họ có vẻ không ưa hắn là bao, cứ ngơ hắn đi thôi à. Hắn bắt chuyện với họ không thành, bèn quay qua chơi với hồ điệp. 

Hắn thật kì lạ, đám bươm bướm rực rỡ sắc màu thì không chơi, lại chơi với toàn bướm đêm bí ẩn, mà bướm đêm chỉ xuất hiện vào đêm tối, sao ban ngày lại bay quanh hắn như kia. Tên nam nhân kì lạ, nàng nghĩ thế, rồi gọi hắn:

_này, ngươi đấy, đi lên đây

Hắn nghe nàng gọi, lên thúc ngựa chạy theo, đến khi ngang hàng với nàng, hắn mới hỏi:

_công chúa tìm ta sao

Hắn phát âm từ "công chúa" 1 cách tỉnh bơ, làm cho những thị vệ phía sau cũng phải kinh ngạc, còn nàng thì thích thú, coi cái bản mặt ngây thơ vô tội vạ của hắn kìa, để xem khi về tới phủ, nàng đem hắn ra lăng mạ, làm nhục, cho hắn biết thế nào là đỉnh cao của khốn khổ, hắn sẽ bày ra vẻ mặt gì nhỉ.

_công chúa, người sao vậy

Thấy nàng chăm chú nhìn hắn, hắn bèn huơ huơ tay trước mặt nàng. Những thị vệ phía sau thấy thế, suýt thì tuốt kiếm ra chém hắn, nhưng ý thức được nàng và hắn đang nói chuyện riêng lên lại thôi. Nàng bất ngờ vươn tay định chạm vào mặt hắn, hắn the phản xạ vội lùi lại, làm nàng khó chịu:

_ta cho phép ngươi di chuyển à

Nàng trầm giọng nói, làm hắn khẽ run, gãi đầu nói:

_ách, là ta sai, thật xin lỗi

Rồi hắn tiến ngựa về vị trí cũ, nàng lại vươn tay, nhưng hắn không dám né nữa, đành để nàng vuốt ve mặt mình. Da hắn thật mềm, trơn bóng, lại rất đàn hồi, dù là nông dân làm ruộng, nhưng hắn lại có 1 làn da trắng hồng mềm mại, sờ vào thật thích, chưa kể mùi cũng rất thơm nữa. Nàng nhéo nhẹ má hắn, 2 cái má bị nhéo liến phính lên, lúc thả ra lại hơi nảy xuống, trông đáng yêu cực kì. Nàng xoa cằm, suy tư 1 lúc rồi ra lệnh:

_há miệng ra

_ấy, công chúa cũng không phải muốn cắt lưỡi ta đi

Hắn mỉm cười, nói đùa với nàng, cái giọng điệu ngây thơ nhí nhảnh này, sao mà giống với tỉ tỉ của nàng thế không biết.

_thế ngươi muốn ta cắt lưỡi ngươi luôn không

Nàng lại hỏi vặn, làm hắn ngượng ngùng:

_tất nhiên là không rồi

Hắn đáp lời, rồi há miệng cho nàng xem. Môi lưỡi hắn hồng hào, hàm răng trắng ngà, đều tăm tắp, hơi thở của hắn tỏa ra mùi của hoa oải hương, chứ không phải thứ mùi rượu chè của đám nghiện ngập mà nàng nghĩ, đây thật sự là khuôn miệng của 1 người nông dân thấp hèn hay sao.

_tên ngươi là  gì?

Nàng hỏi hắn, hắn lại thành thực trả lời:

_kamado tanjiro

Nàng nghe thế, nhớ cũng không ra xem có hoàng tộc nào mang họ kamado không, nhưng nhớ mãi không ra, bèn hỏi tiếp:

_ngươi không phải người hoàng tộc?

_tất nhiên là không rồi, nhà ta đốn củi từ đời này qua đời khác nha

_không có gia đình nào đốn củi mà giàu tới mức mua được bông tai và nước hoa đâu

Nàng vừa nói, vừa chỉ vào đôi tai có lỗ khuyên của hắn. Hắn nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ 1 hồi, đang khó hiểu với những gì nàng nói, bỗng tỉnh ra rồi "ah" 1 tiếng, giải thích:

_ách, không phải như công chúa nghĩ đâu, đôi bông tai là truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác đấy, còn mùi nước hoa công chúa ngửi chính là nước hoa ta tự pha đó

Nàng khó tin nhìn hắn:

_ngươi tự pha?

Hắn thành thực đáp lời:

_tất nhiên là ta tự pha, ta là nông dân làm ruộng mà, sao lại có tiền mua nước hoa được, giá 1 lọ nước hoa đủ cho ta ăn 1 tháng đấy, mà không phải công chúa cũng ngắt hoa trong vườn nhà ta đấy ư

Nàng suy nghĩ 1 hồi, nhận ra nơi nàng ngắt bông hoa bỉ ngạn kia đúng là 1 vườn hoa, liền vặn hỏi hắn:

_ngươi vừa nói nhà ngươi truyền đời đốn củi, như thế nào ngươi lại đi làm ruộng rồi

Hắn nghe thế, trong nháy mắt trở lên u buồn, gãi đầu nói:

_à thì, trước kia ta cũng là người đốn củi như cha ta, nhưng vì 1 số lí do, nên ta phải chuyển sang làm ruộng

Nàng nghe thế, theo lẽ thường sẽ là khinh khỉnh bỏ đi, không quan tâm hắn nữa, nhưng hôm nay không hiểu sao trí tò mò nổi lên, nàng nói:

_lí do gì, nói rõ ra

Hắn giật mình, vội nói:

_công chúa thật kì lạ nha, đến tên của người cũng chưa cho ta biết, đã bắt ta mang cả đời thanh xuân ra kể với người rồi, thật không công bằng nha

Nàng nhếch miệng cười tà, cái giọng điệu ngây thơ hồn nhiên này, không biết khi hắn phải quỳ gục dưới chân nàng, khóc lóc cầu xin nàng tha cho hắn thì sẽ như nào nha.

_ngươi muốn nghe?, không hối hận chứ

Hắn hồn nhiên gật đầu:

_tất nhiên không

Nàng nói:

_tên ta tsuyuri kanao, là công chúa thứ 3 của ngạn hoa quốc

Hắn cả kinh:

_người là tam công chúa

Nàng cười khẩy, xấu xa nói:

_sao, sợ rồi à

Hắn thành thật đáp:

_à không, ta chỉ nghĩ rằng công chúa không độc ác như lời đồn thôi

Nàng hất cằm về phía hắn:

_đến lượt ngươi

Hắn khẽ thở dài, nói:

_nhà ta trước kia có 8 thành viên, ta là anh cả, cùng 5 đứa em khác, ba ta bị bệnh, ông qua đời khi ta 13 tuổi, sau đó 1 năm, đúng ngày dỗ của cha ta, mẹ ta cũng đi theo ông luôn, 6 anh em bọn ta dùng nghề chặt củi, nương tựa vào nhau mà sống, rồi 1 ngày, khi ta xuống núi bán củi như mọi khi, có mấy đứa em ta đã lén nhìn theo dấu chân của ta chạy theo, nhưng tuyết rơi dày quá, tụi nó bị lạc giữa làng, lại gặp phải bọn thương nhân dụ dỗ, nên bị lừa kí giấy bán thân, cũng may mà ta phát hiện kịp, chạy tới giữ chúng lại, nhưng giấy thì bị kí rồi, vậy nên ta lựa chọn bán chính mình đổi lấy tự do cho chúng, đến sáng hôm sau thì ta bị mang đi, bán làm nô lệ cho 1 tên chủ ruộng lớn, chính là chủ của cái ruộng mà công chúa đã thấy đó, nhưng tên đó trả lương nghèo quá, nông dân thôi việc hết, đến cuối cùng chỉ còn ta trụ lại, khi hắn chết, ta được hưởng sào ruộng đó vì hắn không có con, rồi từ đó ta làm ruộng đến bây giờ

Nàng nghe hắn nói xong, có chút khâm phục tinh thần vượt khó của hắn, nhưng lại nói móc:

_ha, ngươi thân là anh cả lại chả thể trông nom các em ra hồn, thật đáng khinh

Hắn cười buồn, nói:

_đúng thế thật

Nàng ngạc nhiên, tên này thừa nhận, nếu là kẻ khác, e rằng chúng đã nhảy cẫng lên, biện minh nào là không phải lỗi của ta, ta đã dặn chúng không được xuống núi bla bla, nhưng hắn lại thừa nhận 1 lỗi lầm thậm chí chính hắn cũng không làm sai. Nàng nheo mắt, hỏi tiếp:

_ngươi nói có lời đồn rằng ta độc ác?

Hắn lại ngây thơ trả lời:

_không chỉ có, mà có rất nhiều nha

Nàng âm hiểm hỏi tiếp:

_ý ngươi là đâu đâu cũng có

Hắn vẫn ngây ngô đáp:

_nơi khác thì ta không biết, nhưng làng ta ai cũng nói thế nha, còn cả 3 ngôi làng bên cạnh nữa

Nàng cười ha hả, rồi khoát tay, ra lệnh:

_người đâu, mang quân tới mấy ngôi làng đó, ngoại trừ chó gà, còn lại giết sạch cho ta

_RÕ

Quân lính hô to, giây sau liền tuốt vũ khí, gươm giáo sáng lóa như sắp xung trận, hắn thấy thế, hoảng hốt ngăn lại:

_ấy, từ từ, từ từ đã, chuyện gì cũng giải quyết trong hòa bình được không nhất thiết phải máu me đến thế đâu

Nàng ra hiệu cho binh lính dừng lại, sau đó làm bộ vuốt cằm suy tư, giọng điệu âm hiểm nói:

_ai cha, ta chỉ là chán quá thôi, không có việc gì làm, hay là thế này đi, để ta tự mình tới đó, chém từng tên 1 vậy

Nàng nói với giọng điệu tỉnh bơ, còn hắn hoảng loạn, vội vàng xua tay:

_ấy không, không phải thế, ý ta là công chúa hãy kệ nó đi, cũng chỉ là lũ tiểu nhân đàm tiếu, cần gì phải để tâm cơ chứ

Nàng lại làm bộ tức giận, lãnh khốc nói:

_lũ hỗn xược, không có việc gì liền mang ta ra làm trò đùa cho thiên hạ, thật là muốn chết, ta phải ngũ mã phanh thây, lột da róc thịt chúng

Rồi nàng còn làm bộ thúc ngựa muốn đi, hắn sợ hãi dùng ngựa chặn nàng lại, vội vàng khuyên can:

_công chúa, từ từ, từ từ đã

Nàng tỏa ra 1 trận hàn khí kinh người, trầm giọng nói:

_ ngươi dám cản ta, có cần ta giết ngươi tại đây không

Hắn vội nói:

_không, ta không dám, chỉ là... không nên vì mấy lời đồn thổi mà giết người vô tội

Nàng mới lúc trước giả bộ lửa giận ngút trời, lúc sau liền là 1 nụ cười đểu cáng nhìn hắn như con mồi chui đầu vào lưới, nói:

_có 1 cách để ta không động thủ với đám thường dân kia

Hắn mừng như mở hội, liền hỏi:

_cách gì, ta đều nguyện ý

_chính là làm đồ chơi cho ta, thế nào, nguyện ý chứ

_đồ chơi?

Hắn nghiêng đầu khó hiểu, đồ chơi là sao nhỉ. Nàng không để hắn kịp suy nghĩ, đã tuốt gươm định lao đi, hắn thấy thế liền hoảng hốt:

_được, ta nguyện ý, nguyện ý, công chúa muốn biến ta thành cái gì cũng được, ta tất cả đều nguyện ý

Nàng cười tà, nhìn con mồi của mình tự chui đầu vào lưới.

_ý ta là làm đồ chơi cho ta vĩnh viễn, ngươi vẫn nguyện ý?

_nguyện ý, nhất định nguyện ý

Nàng ngửa cổ lên trời cười ha hả, tên này đúng là dễ dụ, hắn chính là kiểu nam nhân hiếm thấy nhất thiên hạ này, chỉ biết quan tâm tới người khác mà không biết quan tâm tới bản thân. Chỉ cần mang tính mạng người khác ra đe dọa hắn, hắn liền không do dự mang thân mình ra trao đổi luôn, rất tốt, món đồ chơi hiếm thấy này, nàng phải vui đùa thật tốt mới được.

_về phủ, sáng mai vào kinh sau

Nàng rất là háo hức nha, không nhịn được mà muốn đùa giỡn hắn luôn, đoàn người đổi hướng về điệp hoa viên. Điệp hoa viên chia làm 2 phủ, 1 phủ nhỏ hơn dành cho nô tì, lính thị vệ, trông không khác gì nhà trọ thường dân, phủ còn lại thì uy nghi to lớn, so với phủ kia chính là vì sao so với cọng cỏ. Đoàn người vừa vào đến cổng, đã thấy mấy cung nữ ra nghênh đón:

_công chúa điện hạ

Nàng đảo mắt 1 hồi, liền thấy có 1 cung nữ vẻ ngoài xanh xao hơn 1 chút, bèn tiến tới, hỏi:

_ngươi, bệnh à

Cung nữ kia thành thực trả lời:

_dạ vâng

Nàng liền khoát tay, hạ lệnh:

_mang xuống, chém đầu

Cung nữ kia sợ hãi hét lên, cầu xin tha mạng, hắn thấy thế vội lên tiếng ngăn cản:

_công chúa, người làm gì vậy, mới vừa rồi không phải đã nói sẽ không làm hại thường dân sao, chưa gì đã nuốt lời rồi

Nàng ra vẻ phong đạm khinh vân nói:

_cô ta mang bệnh, ngộ nhỡ là bệnh truyền nhiễm, lây lan cả phủ thì sao

Hắn cười khổ, nói:

_chỉ là sốt cao 1 chút, cho cô ấy nghỉ ngơi vài ngày là được

Nàng ngạc nhiên:

_ngươi biết bắt bệnh?

Hắn gãi đầu cười:

_có biết 1 chút

Nàng lại làm bộ tiếc nuối:

_aizzz, nhưng mà ngươi vừa cãi lệnh ta nha, ta tâm tình đang vô cùng khó chịu, hay là mang toàn bộ gia nhân trong phủ chém hết đi, ta sẽ vui lên 1 chút

Hắn hoảng hồn:

_không được, không được, nếu ta làm công chúa khó chịu, thì để ta gánh vác 1 mình là được rồi, không cần lôi người khác vào làm gì

Nàng làm bộ khó tin nói:

_nga~, ngươi cũng quân tử quá nha, tự làm tự chịu cơ đấy

Hắn gật đầu lia lịa:

_đúng, ta tự làm tự chịu

Nàng lại làm bộ lo lắng:

_nhưng là, ta sẽ mạnh tay lắm đấy, tuy không chết người, nhưng chắc chắn sẽ đau đến muốn chết luôn đấy

Hắn vẫn không do dự đồng ý

_ta nguyện ý, ta nguyện ý

Nàng ngửa cổ lên trời, cười ha hả, tâm tình vui sướng tận 9 tầng mây

_tốt, nếu vậy thì trước tiên, ngươi đi pha nước tắm và chuẩn bị y phục cho ta trước

Nàng vui vẻ phân phó, rồi thúc ngựa đi, hắn theo sự chỉ dẫn của các nô tỳ khác đi về phía thư phòng của nàng chuẩn bị đồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro