Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối quá...... Có ai không??
.
Vẫn có người còn sống!
.
Cứu!
.
BÉ ƠI!! TỈNH LẠI ĐI!! CẤP CỨU!
.
Ai vậy.....
.
SƠ CỨU XONG THÌ CHUYỂN NGAY ĐẾN BỆNH VIỆN, NHANH LÊN!
.
Đi đâu?? Còn mẹ nữa...
.
Mẹ ơi....
.
Con nhớ mẹ....
.

.
Em từ từ mở mắt, mùi thuốc sát trùng như sộc thẳng vào trong mũi em vậy. Đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng trắng, cổ họng em như đang nứt ra vì khô rát vậy. Tay em được nối rất nhiều dây dợ, vài chỗ được băng bó bằng những tấm băng trắng xoá.
.
-"Em đã tỉnh, thật là mừng quá!" Một cô y tá bước vào, trên tay là một khay những dụng cụ y tế khác nhau nhìn em.
.
Nhanh chóng đặt chiếc khay xuống, cô ấy rót cho em một cốc nước:
-"Uống đi, em đã ngủ được năm ngày kể từ vụ tai nạn rồi."
.
Như vớ được vàng, em vội vã đón lấy chiếc cốc rồi tu bằng sạch.
.
-"Tên em là gì??" Cô y tá ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của em, nâng chiếc gối lên để em có thể ngồi thẳng dậy.
-"E... Edith Ellist..." Em nói với một giọng khản đặc, con mắt yếu ớt nhìn về phía cô y tá.
-"Một cái tên đẹp, nào, giờ đến lúc thay băng cho em rồi." Cô ta tươi cười, lấy trên cái khay một cuộn băng mới tinh cùng cồn để sát trùng.
.
-"Chị... Có thể cho em biết việc gì đã xảy ra không??" Edith ngơ ngác hỏi, mái tóc trắng xoá của em rủ xuống một bên mắt.
-"Có lẽ chúng ta không nên nói về việc này vội, em vừa mới tỉnh dậy và chị sẽ đi kiếm cái gì cho em ăn. Năm ngày vừa qua có lẽ đã rất khó khăn với em." Cô y tá trốn tránh câu hỏi của em, bê chiếc khay cùng đống băng bẩn của em ra ngoài.
.
Em thở dài ngả lưng vào gối. Đầu em thực sự trống rỗng. Không có một thứ gì còn đọng lại sau khi em chìm vào khoảng tối lần trước. Đầu em nhói đau khi em cố gắng nhớ lại những gì trước lúc đó.
.
Chỉ ít phút sau, chị ta trở lại với một bát súp còn bốc khói nghi ngút, nụ cười nở trên môi:
-"Em thật may mắn, đây là bát súp cuối cùng của căng-tin."
  Edith không nói gì, chỉ sì sụp húp hết bát súp một cách ngon lành.
.
Sau vài câu nói chuyện thì Edith biết chị ấy tên Emma, là người đã chăm sóc em trong suốt những ngày vừa qua.
-"Cảm ơn chị." Edith nhẹ nhàng nói, giọng cô vẫn hơi có một chút khàn.
-"Không có gì, đó là nhiệm vụ của chị. Đây, thứ này được tìm thấy khi em được đưa vào bờ." Emma tươi cười, đưa cho em một chiếc vòng tay.
.
Viên đá màu đỏ của chiếc vòng làm cho Edith chú ý, em mân mê nó mà quên đi những câu truyện mà chị Emma đang kể.
.
Hahahahaah
.
Một giọng cươi the thé làm em giật mình, liếc mắt nhìn xung quanh nhưng chỉ có chị Emma đang say sưa kể truyện. Edith có thoáng một chút hoảng sợ trên khuôn mặt nhưng Emma có lẽ chưa để ý đến điều đó.
.
-"Có lẽ hôm nay em nên nghỉ sớm, em chỉ vừa mới tỉnh vào buổi trưa. Ngày mai chị sẽ lại đến thăm em." Emma nói, chỉnh lại gối và chăn cho Edith.
-"Vâng, chúc chị ngủ ngon." Em nói, đợi khi chị ấy đi khỏi thì nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ thật nhanh.
.
Hahahahaah....

Ngươi quá phù hợp...

Ngươi thật sứng đáng....

Ngươi sẽ là một cơ thể hoàn hảo!

Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi....

Hahahahaah...
.
Edith giật mình tỉnh giấc... Lại là giọng cười đó, ngươi đó là ai và muốn gì ở tấm thân bé nhỏ này...
.
Khẽ nhìn xuống chiếc vòng tay của mình, nó một lần nữa khiến em mê mẩn bởi vẻ tuyệt đẹp của nó. Dưới ánh trăng thì như một viên hồng ngọc vậy....
.
Suốt đêm hôm đó, em không tài nào có thể ngủ lại được. Edith suy nghĩ tại sao em không thể nhớ được một cái gì kể từ vụ việc đó, cái vòng này là của ai đã đưa cho em, tại sao lại có một giọng nói kì lạ thỉnh thoảng lại vang lên trong đầu....
.
-"Chào buổi sáng Edith! Hôm qua em ngủ ngon chứ?"

Thật kì lạ là Edith không hề có một dấu hiệu của sự mệt mỏi, mắt em không hề bị sưng lên hay thậm chí em còn rất muốn chạy nhảy quanh sân đó nếu được cho phép.
-"Vâng thưa chị, chị cũng vậy chứ?" Edith quay lại hỏi.
-"Ừ, hãy xem em đã khá hơn tí nào không nhé." Emma vui vẻ nói
.
-"So với những bệnh nhân khác, em có sự hồi phục thật đáng kinh ngạc. Mọi thứ đều ở mức bình thường trong khi vài ngày trước là mức báo động." Chị ấy bất ngờ khi nhìn vào những thông số của Edith hôm nay.

-"Ờm.... Chị ơi, liệu chúng ta có thể ra ngoài một chút chứ?" Edith nhẹ nhàng hỏi khi nghe được những thông tin đó.
-"Tất nhiên rồi, ở trong phòng mãi chắc em cũng chán nhỉ, để chị giúp em." Emma tiến tới đẩy chiếc xe lăn ở cuối căn phòg ra gần giường và giúp Edith leo lên nó.
.
Khuôn viên của bệnh viện này khá rộng, có rất nhiều cây xanh và ở giữa là một cái đài phun nước nhỏ. Ánh nắng dịu dàng, vài cơn gió thoảng qua khiến em thấy hơi lạnh, có lẽ bây giờ đã là mùa thu....

Nhưng.... Edith cảm thấy khá khó chịu với việc những tia nắng này nhảy nhót trên da của em, mắt em cũng không ưa nổi ánh mặt trời.... Nó khiến em cảm thấy mệt hơn khi mới ở ngoài một lúc.
.
Phải mất một lúc thì Emma mới đưa Edith quay trở về phòng bệnh. Gương mặt của em trong sáng hẳn lên khi quay trở về căn phòng trắng đó, ít nhất là không phải tiếp xúc với ánh năng.
.
Emma cũng ngồi ở lại với Edith một lúc rồi phải đi. Hôm nay lúc ra ngoài có một vài người phải nhập viện thì phải.
-"Xin lỗi cục cưng, chị sẽ quay lại ngay khi có thể." Emma nói, tạm biệt Edith lần cuối rồi đi thẳng một cách vội vã.
.
Em nằm ngửa ra sau, tựa vào chiếc gối chị Emma đã xếp sẵn mà thư giãn. Mắt em nhắm hờ tận bóng tối của căn phòng, vì Emma cho rằng em cần ngủ một chút để lại sức nên đã tắt hết đèn trong phòng.

Ánh nắng.... Thật đáng kinh tởm!

Là giọng nói đó, nó làm em giật mình và mở to mắt ra.

Từ từ nào, ngươi mới 13 và ta chưa muốn cơ thể mới của ta lên cơn đau tim đâu!

Lại nữa.... Tại sao nó biết tim em đang đập nhanh?? Em nhìn xung quanh căn phòng tối nhưng không có ai cả. Cái vòng ở cổ tay em bỗng loé lên trong bóng tối, một màu đỏ tươi...

Như một giọt máu vậy....

Cả đời em chưa bao giờ thấy thứ gì tuyệt đẹp hơn thế....

Điều kì lạ nhất là khi em càng nghĩ đến việc ví nó như một giọt máu lại khiến cổ em khát khô.
.
Edith cảm thấy mình như bị mê sảng hoặc việc gì đó tương tự.... Tại sao em lại thèm máu chứ! Thật điên rồ!
.
Việc duy nhất bây giờ Edith thấy khả thi là nằm ngủ một giấc thật sâu và quên hết việc đó đi.
.
Có lẽ vì một buổi tối hôm trước không ngủ mà ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#edith