Gia đình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm trôi qua

"Mình đã sắp 19 tuổi rồi sao, thời gian trôi nhanh thật đấy". Di Di nằm trên giường nhìn chằm chằm bức tường và lẩm bẩm

Bỗng có tiếng gọi vọng từ dưới nhà lên "Di Di xuống nhà ăn sáng còn đi học nào!"

"Dạ!". Cô liền cầm cặp sách và chạy xuống dưới nhà

"Muộn học bây giờ, ăn lẹ đi con". Một người phụ nữ dù hơi có tuổi chút nhưng vẫn toát lên khí chất xinh đẹp và sang chảnh

"Dạ dạ con ăn liền". Di Di nói

"Vậy là sắp sinh nhật 19 tuổi của em rồi đúng không?". Người này là anh trai của Di Di, tên Đình Nam

"Dạ vâng đúng rồi, tầm 2 tuần nữa là tới sinh nhật em"

"Vậy em muốn quà gì nào?". Đình Nam rút mấy tấm thẻ ra và ra vẻ

"Nhìn anh mắc cười quá, anh tặng gì em cũng nhận hết mà". Di Di cười lớn rồi phẩy tay

"Vậy.... Anh tặng nhẫn cưới cho em được không?"

"Phụt". Di Di cười khùng

"Gì vậy ông tướng? Đùa kiểu này có ngày em đứng tim thật đó". Di Di lấy giấy lau miệng

"Anh đâu có đùa, anh nói thật mà". Đình Nam vừa nói vừa cười

"E hèm!". Bố của 2 người giả vờ ho

"Con, lần sau không được đùa kiểu đó nữa có biết chưa, người ngoài nhìn vào còn ra thể thống gì nữa? Mau ăn rồi đi lên công ty đi, thật hết nói nổi mà". Ông ấy nghiêm túc nói

"Còn con, Di Di, cũng đến tuổi này rồi, thật sự con không có thích ai hả? Bố mẹ đều không cấm con yêu đương, con cứ sống vui vẻ là bố mẹ vui rồi". Ông ấy cười mỉm và trìu mến nhìn Di Di

"Đúng đó Di Di, chỉ cần con vui là bố mẹ đều vui lây rồi". Mẹ (nuôi) nói

"Dạ". Dường như Di Di đang vô cùng hạnh phúc

"Nhưng mà con không vui". Đình Nam lên tiếng

"Gì vậy anh, sao anh lại không vui chứ?"

"Anh không muốn em gần tên đàn ông nào khác, lỡ mấy tên đó không tốt với em thì sao? Nếu em không tìm được người phù hợp thì cứ sống với anh và bố mẹ, anh tự tin có thể chăm sóc được cho em cả đời". Đình Nam nhắm mắt quyết tâm nói, có vẻ là đang ngại ngùng nói ra điều này

"Hi, em biết rồi, nếu không tìm được người phù hợp thì anh phải chăm sóc em cả đời đó!"

"Biết rồi cô nương"

Lúc sau

"Để anh đưa em đi học"

"Thôi anh đi lên công ty đi, em đi với bạn được rồi"

Đình Nam xoa đầu Di Di, ôn nhu nói "Điều anh nói lúc nãy tất cả đều là thật, anh có thể chăm sóc cho em, còn nữa, nếu em yêu đương với ai thì nhớ phải nói cho anh biết đó, cấm giấu diếm anh! Anh phải xem tên tốt số nào được em để ý"

"Vâng vâng, em biết rồi"

"Vậy anh đi đây, đi cẩn thận nhé"

Tại trường A

"Gì!? Anh trai nuôi nói muốn tặng nhẫn cưới cho cậu sao? Không phải đấy chứ?". Bạn thân của Di Di, tên Diễm An bất ngờ nói

"Mình cũng không biết nữa, mình chỉ coi anh ấy là anh trai, tìm cảm mình dành cho anh ấy là tìm cảm anh em chứ không hề có bất kì tình cảm nam nữ nào cả!"

"Mà nếu xét kĩ thì, anh trai cậu cũng rất khôi ngô sáng sủa đó chứ, cao mét 83, thân hình 6 múi, tính cách lại còn tốt bụng, ôn nhu nữa chứ! Cô gái nào được gả cho anh cậu thì đúng là hạnh phúc còn gì!?"

"Đúng là vậy, từ lúc mình mới được gia đình hiện tại nhận nuôi, anh ấy là người luôn ở bên nói chuyện tâm sự với mình, ở cạnh anh ấy cho mình cảm giác an toàn, lúc ấy mình hạnh phúc lắm, cũng có lúc mình chợt thoáng qua nếu như mình và anh ấy ở bên nhau mãi thì tốt biết mấy, nhưng rồi anh ấy và mình cũng sẽ phải kết hôn với một người khác thôi"

"Nghe đau lòng thật đấy". Một chàng trai lạ mặt đột nhiên bước tới và nói

"Cậu là ai?". Diễm An chỉ ray vào cậu ta và nói

"Tôi? Hai người vẫn chưa biết gì ư?"

"Cậu nói luôn đi, đừng lòng vòng". Di Di thẳng thắn nói

"Được rồi, tôi nói, tôi là đệ nhất mỹ nam mới nổi ở trường, hai cô chưa từng nghe danh Trạch Dương sao?"

"Trạch Dương..? A tôi nhớ rồi!". Diễm An bỗng nói lớn

"Sao? Cô nhớ ra rồi sao?". Anh ta kiêu ngạo nói

"Là người hồi trước tỏ tình bị từ chối nên quyết định thay đổi bản thân!"

"Hả". Trạch Dương há hốc mồm

"Đúng, nhất định là anh!". Diễm An khẳng định thêm 1 lần nữa

"Cô... Cô đúng là không biết gì mà"

"Biết cái đầu anh ý, tôi nói đúng rồi, không phải anh thì còn ai vào đây nữa!?"

Hai người họ cãi nhau

"Cô cẩn thận cái miệng đó, có tin tôi đi mách đại ca Minh Viễn không hả ?"

Di Di ngơ ngác nhìn hai người họ cãi nhau, cô quay lưng đi lên sân thượng

Lúc cô định mở cửa sân thượng thì nghe có tiếng người nói chuyện

"Tớ... Tớ thích cậu Minh Viễn!"

Di Di nghe thấy liền thầm nghĩ "Ra là đang tỏ tình, có lẽ mình nên rời khỏi đây"

"Cô cút, người như cô không thể xứng với tôi được đâu". Chàng trai giọng trầm nói

Nghe thấy vậy Di Di liền quay lại xông vào nói "Sao anh có thể hạ thấp người khác như vậy chứ?"

Cô gái đó liền khóc rồi chạy đi

Chàng trai đó liền thở dài rồi nói "Cảm ơn"

Di Di ngơ ngác

Thấy cô gái trước mặt đang ngơ ngác nên anh ta nói lại "Cảm-ơn"

Di Di hoàn hồn lại rồi nói "À, không có gì"

Bỗng cô thấy sai sai, sao anh ta lại cảm ơn mình còn mình thì lại đáp theo lẽ đương nhiên ?

"Vừa nãy là sao vậy? Sao anh lại nói cô gái vừa nãy như vậy chứ? Thật thô lỗ và đáng ghét"

"Cô ta cá cược với bạn xem có thể hẹn hò với tôi được hay không, nếu tôi đồng ý thì cô ta sẽ nhận được 1 đống tiền, còn nếu cô ta thất bại thì phải bao cả lớp đi ăn, cô ta dám lấy tôi ra để cá cược, đúng là người phụ nữ chẳng ra gì"

"Ra là vậy..."

"Lúc nãy may mà cô xông vào để cô ta từ bỏ, nếu không cô ta sẽ lại lấy cớ tôi bắt nạt cô ta mất"

"Thật là không ra thể thống gì mà"

"Cô cũng thấy vậy đúng không? Cô tên là gì? Tôi tên Minh Viễn"

"A, tôi tên là Di Di"

Bỗng anh ta hơi ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên Di Di

"Rất vui được gặp cô". Anh ta lại mỉm cười ôn nhu

Tối hôm đó, tại nhà Minh Viễn

"Bố, lần trước bố nhắc tới cái tên Di Di đúng không?"

"Con bé đó là con gái của người phụ nữ chuyên đi lừa lọc lấy lòng đàn ông, người phụ nữ đó rất xinh đẹp và có tiếng, nhưng sống biệt tăm biệt tích lâu lắm rồi, con của ta có vẻ khác với cô ta, con bé đó rất ngây thơ nhưng cũng xinh đẹp giống cô ta, con đấy, nên tránh xa con bé đó ra thì hơn, cũng không chắc được con bé sẽ thay đổi như thế nào"

"...". Minh Viễn chỉ nghe rồi quay người rời đi

"Nhưng mà con phải lòng cô ấy rồi bố ạ, con xin lỗi, nhưng cô ấy nhất định phải thuộc về con". Anh ta lẩm bẩm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tranữ