Chương 250 : Điểm cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quận Disy, thành phố Connette, phố Ngô Đồng Đỏ số 67.

Klein với gương mặt phổ thông của vương quốc Leon, tiến lên một bước, kéo chuông cửa.

Không đến một phút, cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra, một hầu gái mặc váy đen trắng dài thăm dò đánh giá mấy giây, nghi hoặc hỏi:

"Chào buổi tối, ngài tìm ai?"

"Tôi tìm phu nhân Neril, tôi là bạn của cha cô ấy David Raymond." Klein bình tĩnh hồi đáp.

David Raymond là vị "Ác mộng" hắn phóng thích từ trong "Đói khát ngọ nguậy", là "Kẻ gác đêm" trong "Găng tay đỏ", người cuối cùng anh nhớ mong nhất chính là con gái của mình Neril Raymond, anh ta rất hối hận vì không thể ở bên cạnh cô lớn lên, khiến cô gần như mất cha ngay sau khi mất mẹ, Klein lúc đó đã hứa với anh, nếu có cơ hội, anh sẽ đến thành phố ven biển xinh đẹp này để giúp anh xem con gái của mình sống ra sao.

Sau khi nghe ngóng qua trước đó, Klein đã sơ bộ nắm giữ đại khái tình hình của Neril Raymond, cô gái này sau khi tốt nghiệp từ trường học luật pháp, đã làm việc cho "Quỹ Chăm sóc Phụ nữ và Trẻ em" của Giáo hội Nữ thần Đêm Tối, lương tuần từ 2 bảng 10 saule, là đối tượng hâm mộ của hàng xóm xung quanh.

Cô còn thừa kế một khoản tài sản"Thương nhân" từ cha cô, cụ thể là bao nhiêu, người khác không rõ ràng, chỉ biết cô giàu hơn hầu hết tầng lớp trung lưu.

Theo lẽ thường, những cô gái có đủ tài sản như vậy sẽ rất thận trọng với hôn nhân, sẽ lựa chọn và kiểm tra đi kiểm tra lại, thường xuyên kết hôn muộn, nhưng Neril chỉ làm việc một năm sau đó, cô đã kết hôn với một nhân viên chính phủ.

Vì cả hai đều là tín đồ của "Nữ thần Đêm Tối", cô cũng không mang họ chồng, vẫn gọi là Neril Raymond, vẫn ở phố Ngô Đồng Đỏ số 67, chưa từng chuyển đi.

Nghe thấy câu trả lời của Klein, hầu gái vội vàng mời hắn chờ một chút, bản thân quay lại phòng khách báo cáo.

Không mất nhiều thời gian, một người phụ nữ mặc váy dài ở nhà tiến về phía cửa, cô có tóc đen, mắt xanh, má hơi dài, khuôn mặt khá đẹp, có chút giống David Raymond.

"Chào buổi tối, thưa ngài, tôi là con gái của David Raymond ,Neril, xin hỏi ngài đã quen biết cha tôi từ khi nào?" Neril Raymond khách khí nhưng phòng bị hỏi.

Klein lấy xuống mũ, cười cười nói:

"Tôi đã quen biết anh ấy trên biển, được vài năm rồi."

Neril Raymond có chút cảnh giác nhìn người đối diện nói:

"Có lẽ ngài chưa biết, ông ấy đã qua đời rồi."

Klein thở dài nói:

"Tôi biết, tôi cùng ông ấy đã gặp nhau trong thảm họa đó, ông ấy lúc đó có nói vài điều, tôi ban đầu cũng không để ý, nhưng mấy năm nay càng nghĩ càng cảm thấy nên để cô biết."

"Thật sao?" Neril nói nhỏ lên tiếng, suy nghĩ một chút nói, "Mời vào, ngài để ý nếu chồng tôi cùng nghe không?"

"Điều này chỉ liên quan đến quyết định của cô." Klein thản nhiên đáp lại.

Neril gật đầu ,dẫn Klein vào thư phòng, chồng của cô, một người có vẻ ngoài phổ thông khí chất nhã nhặn của nhân viên chính phủ buông báo chí xuống, đi theo.

Sau khi cả hai ngồi xuống, Klein nhìn vào cặp vợ chồng trên ghế dài đối diện, cân nhắc một chút:

"Ông David Raymond từng trải qua một thảm họa, mất cha, mẹ, vợ, anh chị em."

Neril không có gì biểu cảm gật đầu nói:

"Tôi biết."

Klein suy nghĩ một chút, tiếp tục nói:

"Ông ấy bề ngoài là một thương nhân, nhưng thực tế lại đang truy đuổi những kẻ gây ra thảm họa đó."

"Tôi biết." Neril không phản ứng mở miệng nói.

Klein nhìn cô một cái, nói tiếp:

"Cả thể xác và tinh thần ông ấy đều dốc hết vào chuyện này, anh ta rất hối hận vì không thể ở bên cạnh cô lớn lên, khiến cô gần như mất cha ngay sau khi mất mẹ."

Neril trầm mặc một giây, rất nhanh đáp lại:

"Tôi biết!"

Ánh mắt của Klein lướt qua những cuốn sách cũ kỹ xung quanh, vô thanh thở dài nói:

"Ông ấy nói rằng hy vọng lớn nhất của ông là có thể thấy cô kết hôn và có gia đình của riêng mình dưới sự chứng kiến của nữ thần, không còn cô đơn, ta nghĩ hiện tại ông ấy hẳn là rất vui mừng."

Ánh nhìn của Nieru từ từ rời khỏi khuôn mặt của Klein, miệng ngập ngừng, hai giây mới trả lời:

". . . Tôi biết."

Klein thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay đan vào nhau nói:

"Ông ấy nói ông ấy có lẽ sẽ chết ở trên biển, để cho tôi nói cho cô, ông là bởi vì ngoài ý muốn mà bỏ mình, tất cả những kẻ đã gây ra thảm họa trước đó đã bị trừng phạt, cô không cần phải oán hận ai nữa.

"Ông ấy còn nói, ông rất yêu cô, ông rất xin lỗi."

Neril im lặng mấy giây, chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn hướng bên cạnh, cảm xúc không rõ a một tiếng:

"Tôi biết. . ."

Klein nhìn chằm chằm cô một chút, thong thả đứng lên nói:

"Tôi đã chuyển đạt xong , tôi nên rời đi rồi."

Đối diện đáp lại là sự trầm mặc, chồng Neril nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị sự cảm ơn.

Klein xoay người, đi về phía cửa thư phòng, hắn vừa xoay nắm cửa, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng Neril Raymond trở nên trầm thấp và khàn khàn:

"Ngài, cho rằng, ông ấy là một người thế nào?"

Klein yên lặng một giây, quay đầu lại, nhếch miệng, mỉm cười nói:

"Một người bảo vệ."

Hắn không ở lại, kéo cửa thư phòng ra, đi tới vị trí giá treo áo.

Khi hắn đội mũ lên, lúc rời khỏi phố Ngô Đồng Đỏ số 67, một tiếng khóc nhỏ bé, tiếng khóc cố gắng áp chế đột nhiên vang lên, chui vào lỗ tai hắn.

Vô thanh lắc đầu, Klein rời khỏi quảng trường, tiến vào một giáo đường Nữ thần Đêm Tối.

Đi qua hành lang sâu thẳm, yên tĩnh, anh ngồi ở hàng ghế thứ bảy từ dưới lên, đối diện với biểu tượng thánh huy đen có một nửa mặt trăng đỏ và những ngôi sao lấp lánh, gỡ mũ phớt xuống, cúi thấp đầu, hai tay đan xen chống đỡ ở trước miệng, giống như hầu hết những tín đồ ở đây.

Trong sự tĩnh lặng và yên bình không tiếng động, thời gian trôi qua nhanh chóng, Klein từ từ mở mắt, động tác rất nhẹ đứng lên.

Vị trí Hắn ngồi, để lại một cụm vật được bọc bằng giấy.

Klein dọc theo hành lang, ra khỏi đại sảnh cầu nguyện, đi tới cổng giáo đường.

Hắn đưa lưng vào bên trong, đội mũ, nâng tay phải lên, búng tay.

Tách!

Giấy trên chỗ anh ngồi trước đó đột nhiên bị đốt cháy, thu hút sự chú ý của mục sư, khi người đàn ông đó chạy lại, ngọn lửa đã tắt, để lại một vật cô đặc giống như viên đá quý thâm đen sâu thẳm.

"Đây là. . ." Mục sư mặc dù không rõ ràng đoàn kia vật cô đặc đó là gì, nhưng linh cảm nói cho hắn biết, điều này rất quan trọng!

Khi hắn cùng các mục sư khác đuổi theo ra ngoài giáo đường, người đàn ông mặc chính trang đuôi én mang mũ phớt cao đã biến mất.

Sáng ngày thứ hai.

Thông qua chợ đen bản địa Klein lấy được thân phận mới đi tới trạm tàu hỏa hơi nước.

Hắn một tay cầm vé hạng hai trị giá 18 saule cùng giấy tờ chứng minh thân phận, một tay nhấc vali đen bằng da, đứng thẳng ở trên sân ga, chờ đợi chuyến tàu đến Backlund.

Hắn hiện tại, bề ngoài là một người đàn ông trung niên gần bốn mươi tuổi, cao hơn 180 cm, tóc đen có vài sợi bạc, mắt xanh sâu như hồ nước vào ban đêm, khuôn mặt khá đẹp, có hương vị trưởng thành và khí chất nho nhã.

Nhìn xuống giấy tờ chứng minh thân phận trong tay, trong đôi mắt của Klein phản chiếu ra tên hiện tại của mình:

"Dwayne Dantes."

Nghĩ nghĩ, hắn đặt vali xuống mặt đất, mở ra, sau đó đem toàn bộ giấy tờ chứng minh thân phận nhét vào.

Bên trong vali này, có một hộp nhỏ màu đen làm bằng gỗ, bên trong chứa tro cốt của Longzel Edward cựu binh sĩ Leon.

Klein vừa sắp xếp xong vali, bên tai liền vang lên tiếng còi, một đoàn tàu hơi nước phun khói, ken két lái vào trạm, từ nhanh đến chậm dừng lại.

Hắn ngẩng đầu lên, mắt nhìn phía trước, nhìn chăm chú một lúc, sau đó nói nhỏ với vali một câu:

"Đã đến lúc trở về. . ."

Hắn ngay lập tức đứng thẳng, cầm vật phẩm tùy thân, từng bước một đi về phía cửa toa đã mở.

. . .

Backlund, quận Cherwood, phố Gunstedt số 26.

Benson vừa lấy mũ xuống, cởi áo khoác, đưa chúng cho hầu gái, vừa nhìn về phía em gái Melissa trong phòng khách chuyên tâm đọc sách nói:

"Tháng sáu là kỳ thi nhập học, cuối cùng em cũng có thể hiểu được nỗi đau của anh khi học hành chăm chỉ trước đây."

Melissa không có ngẩng đầu, vẫn đọc sách nói:

"Em mỗi ngày đều chăm chỉ học tập."

"Hãy hài hước một chút, Melissa, hài hước một chút, em không hiểu hài hước và khỉ đầu chó lông qoăn khác nhau ở chỗ nào à?" Benson vừa cười vừa nói.

Melissa tùy ý nhìn anh một cái nói:

"Trước kia anh không nói vậy."

Cô không đi sâu vào việc người và khỉ đầu chó lông qoăn khác nhau ở chỗ nào, mà hỏi:

"Nhân viên chính phủ cũng kết thúc công việc muộn như vậy sao?"

"Không, chỉ là gần đây có rất nhiều việc, em biết đấy, à, em không biết, trong sự thay đổi lớn này, việc chuyển giao công việc trước sau, việc sắp xếp các mối quan hệ khác nhau, đều rất phiền phức." Anh mắt Benson đảo qua chiếc gương trong phòng khách, không nhịn được nâng tay sửa sang tóc của mình, biểu cảm không mấy vui vẻ nói, "Mặc dù anh chỉ là một nhân viên nhỏ trong Bộ Tài chính, nhưng điều này không ngăn cản anh một đống việc, điều duy nhất làm anh cảm thấy an ủi là, cuối cùng anh đã vượt qua giai đoạn thực tập đáng chết đó, tiếp theo anh sẽ có mức lương 3 bảng 1 tuần!"

Melissa đặt sách xuống, đi về phía phòng ăn trong khi nói với Benson:

"Đã đến giờ ăn tối."

Cô dừng một chút, rất là chăm chú nói:

"Em đã xem báo chí trước đó, nói rằng có một loại chất lỏng từ cây Doninsmann, rất hiệu quả cho việc mọc tóc."

Biểu cảm của Benson đột nhiên trở nên phức tạp.

. . .

Wooo!

Trong tiếng còi hơi nước, đoàn tàu hỏa hơi nước thật dài xình xịch sắp lái vào Backlund.

Klein xách vali, lại một lần nữa bước lên mảnh đất "Thành phố của mọi thành phố", "Vùng đất hi vọng" này, phát hiện sương mù đã mỏng hơn rất nhiều so với trước, không còn màu vàng nhạt rõ ràng, trên sân ga đèn đường khí gas không còn thắp sáng sớm, để xua tan sự u ám và tối tăm.

Nhìn quanh một vòng, Klein ra khỏi ga tàu hơi nước, đổi sang tàu điện ngầm và xe ngựa, đi thẳng tới một nghĩa trang của Giáo hội Bão Táp ở ngoại ô phía Tây.

Sau đó, hắn tiêu một số tiền nhỏ, đem hộp tro cốt Longzel Edward để vào trong một ô tủ.

Lúc này, đã hơn 165 năm kể từ ngày người binh sĩ Leon rời khỏi Backlund.

Lui ra phía sau một bước, ánh mắt sâu thẳm nhìn một lúc, Klein giũ giấy thành sắt, bên trên cửa tủ khắc:

"Longzel Edward."

Hắn nhắm lại hai mắt, lần nữa viết:

"Mỗi một chuyến hành trình đều có điểm kết thúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro