Chương 236 : Nhân vật trong sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm thấy bản thân vẫn chưa mệt mỏi, Klein xoa xoa thái dương, vẫy tay một cái, khiến một bình kim loại nhỏ bay ra từ trong đống đồ linh tinh.

Trong này là một ống nhỏ chứa máu mà hắn đã rất cố gắng mới rút ra từ động mạch của mình , mang lên trên sương xám từ trước, chờ đợi cơ hội linh thể tiến vào « Grossell du ký », thăm dò thế giới trong sách.

Vặn cái nắp ra, Klein không vội đem máu bôi lên bìa sách màu nâu đậm, mà "Triệu hoán" toàn bộ vật phẩm đã đưa vào không gian thần bí trước khi tụ hội Tarot bắt đầu từ trong đống đồ linh tinh đi ra, bày lộn xộn trước mặt.

Cân nhắc đến ngoại hình "Hắc hoàng đế" quá khiến người ta chú ý, lại không rõ tình hình cụ thể thế giới trong sách, Klein quyết định không mang theo lá bài khinh nhờn, chuyển sang dùng còi đồng Azik gia cố linh thể, miễn bị giết tức thì bởi sức mạnh vô danh, không kịp trở về phía trên sương xám.

Theo chiếc còi đồng cổ xưa tinh xảo hòa vào, linh thể Klein nhìn lớn hơn một chút, trở nên dày hơn rất nhiều.

Chỗ hốc mắt hắn theo đó nhảy ra hai ngọn lửa đen kịt, dường như có sinh mệnh riêng của mình.

Mượn nhờ minh tưởng, điều chỉnh linh tính, Klein thu lại tất cả sự lạnh lẽo từ cái chết vào trong người, đôi mắt dị thường rất nhanh khôi phục.

Điều này giống như một linh hồn xấu xa đội lốt hình dạng của một người bình thường để dụ dỗ con mồi tiếp cận.

Ngay sau đó, Klein đeo "Đói khát ngọ nguậy" lên, súng lục "Chuông tang" và đặc tính phi phàm "Ác mộng" giấu trong người, đây là những thứ hắn chuẩn bị để khám phá thế giới sách tìm kiếm bất thường.

Làm tốt các phương diện chuẩn bị , hắn vặn nắp bình kim loại nhỏ ra , đổ ra mấy giọt máu, bôi lên bìa ngoài « Grossell du ký ».

Sau một thời gian ngắn chờ đợi ,hắn thấy đầu tiên là mơ hồ, phảng phất cất giấu vô số sự vật trong suốt, chợt trở nên rõ ràng, có trời xanh, có mây trắng, có màu nâu xám tường thành, có người đi lại.

Không phải địa điểm băng tuyết trước đó, nhìn từ bề ngoài rất giống một thành phố bình thường. . . Klein đứng bên lề đường đất, quan sát các cư dân thế giới trong sách, phát hiện bọn họ đa số mặc sơ mi vải lanh, áo khoác ngắn màu nâu và quần dài màu sẫm tương đối rộng rãi, phong cách tổng thể giống với vương quốc Leon mấy trăm năm trước.

Cúi đầu nhìn bộ vest đuôi én dài, áo sơ mi cổ cứng và nơ cổ màu đỏ sậm mà mình mặc, Klein lặng lẽ thay đổi tất cả, ngay lập tức không còn khác biệt gì với mọi người xung quanh.

Ngay sau đó hắn tiến về phía cổng thành, chuẩn bị vào.

Đúng lúc này, một binh sĩ thủ vệ mặc giáp da ngăn cản hắn:

"Thuế vào thành ! 1 Riddler."

Anh thấy tôi giống người có tiền lắm sao? Tôi còn chả biết Riddler là gì. . Klein buồn cười ở trong lòng nói thầm hai câu, chợt lợi dụng "Câu thông" giữa linh và linh, thành công dời sự chú ý của binh sĩ thủ vệ chuyển đến đoàn thương nhân vào thành phía sau.

Làm một oan hồn có thể nhập vào người khác để tiến hành thao túng,việc gây ảnh hưởng về mặt tinh thần lên mục tiêu là hoạt động bình thường, loại năng lực này không tính là mạnh, nhưng đối với người thường, lại rất hiệu quả.

Tiến vào thành phố, nội tâm Klein cảnh giác bề ngoài buông lỏng dạo bước trên đường phố, cảm thấy môi trường vệ sinh công cộng nơi đây so với Backlund mấy năm gần đây còn tốt hơn nhiều, tựa hồ có hệ thống cống thoát nước, không xảy ra tình huống như việc đổ phân nước tiểu và rác từ tầng trên.

"Hoàn toàn nhìn không ra đây là thế giới giả trong sách, tất cả mọi người đều có 'Dây linh thể' . . ." Klein một bên dò xét, một bên tiến lên, đột nhiên nhìn thấy một tòa nhà bằng đá cao hơn mười mét ở bên cạnh, nó chỉ có hai tầng, từ đỉnh cửa chính đến mặt đất gần như bốn mét.

Bên cạnh tòa nhà này có một biển hiệu, viết một số từ mà Klein có thể hiểu ngay lập tức mặc dù chúng khác biệt với bất kỳ chữ viết nào ở thế giới bên ngoài: "Hội thợ rèn Pessot"

Còn có hội thợ rèn, quả nhiên nơi này chưa đến thời đại Hơi Nước. . . Klein vừa có cảm giác, đã thấy cánh cửa lớn kêu cọt kẹt mở ra, từ bên trong đi ra một Cự Nhân với bốn chân tay dị dạng!!

Cự Nhân này có màu da xanh xám, đầu có một con mắt dọc đặc trưng, tay cầm một cái búa sắt to và nặng, miệng cười hướng về phía bên kia đường phố.

Người qua đường đi lại cũng không sợ hắn, dường như đã thấy nhiều.

Bọn họ thậm chí còn chào hỏi Cự Nhân kia:

"Buổi chiều tốt lành, Grossell!"

Grossell. . . Klein khá mù mặt đối với tướng mạo Cự Nhân ,đồng tử co lại, lúc này mới cảm thấy quen thuộc!

Hắn đang muốn đuổi theo, lại phát hiện Cự Nhân kia rẽ vào một con đường khác, biến mất trong tầm mắt hắn.

Klein đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn chăm chú vào nơi giao nhau của hai con đường, trong lòng mơ hồ có một số suy đoán:

"Ở thế giới trong sách, còn có Grossell?

"Không, phần kết của cuốn sách Grossell đã tử trận tại vương quốc Băng Sương. . .

"Đây là một câu chuyện khác?"

Đủ loại nghi hoặc xuất hiện, Klein không vội tìm kiếm Grossell, quay người tiến vào một quán rượu bên đường .

Những nơi như vậy thường tụ tập từ các loại thông tin nhỏ nhất đến phức tạp nhất của một thành phố,giúp hắn nắm giữ được tình huống nhanh nhất.

Trong quán rượu tia sáng lờ mờ, tình trạng thông gió không được tốt lắm, không khí có vẻ hơi đục ngầu, lúc này, người đến uống rượu chưa nhiều, hầu hết đều ở vị trí quầy bar, cùng với người phục vụ rượu đang vui vẻ trò chuyện với nhau.

Klein chậm rãi đi qua, ánh mắt đột nhiên đông lại.

Hắn thấy một người đàn ông đang ngồi bên cạnh quầy bar, đội một chiếc mũ đen cứng nhọn, mặc một chiếc áo khoác không đối xứng, tướng mạo hắn khá đẹp, tóc màu nâu khói xám, đôi mắt nâu sâu thẳm, chiếc mũi cao cùng đôi môi mỏng, chính là Tử tước Mobet Zoroast đế quốc Solomon!

Nhìn thấy hắn, Klein liền nghĩ tới hình ảnh "Kẻ đánh cắp giấc mơ" nhanh chóng già yếu, ngã trên mặt đất, gian nan bò tới Ca Sĩ Tinh Linh Siatas, nắm bàn tay cô.

Tất cả mọi thứ rõ ràng như chỉ mới xảy ra hôm qua, nhưng bây giờ Mobet lại một lần nữa xuất hiện trước mắt hắn.

Klein trầm ngâm , đi qua, ngồi xuống bên cạnh Mobet.

Hắn không mở miệng, hắn biết Mobet sẽ chủ động trò chuyện.

"Người ngoại quốc, lần đầu tiên tới Pessot? Tôi thề, tôi chưa từng gặp qua anh trước đây." Mobet buông xuống ly rượu xuống bàn, nghiêng đầu nhìn Klein nói.

"Tôi đến từ Vương quốc Băng Sương ." Klein thuận miệng bịa chuyện nói.

Mobet lập tức cười ha ha:

"Anh thật biết nói đùa, nơi này chính là Vương quốc Băng Sương , đương nhiên, đó là chuyện của rất nhiều năm trước.

"Từ khi truyền thuyết 'Bắc Vương' bị một nhà mạo hiểm, không, anh hùng giết chết, nơi này đã không cón băng tuyết nữa, mọi người đều cho rằng hiện tại phải gọi là Vương quốc Không Đông ."

Klein trầm mặc xuống, không có trả lời.

"Sao phải nghiêm túc như vậy? Xem ra anh cũng có nỗi khổ riêng của mình ." Mobet đồng tình gõ xuống tấm ván gỗ quầy bar, ừng ục uống ngụm rượu nói, " Tôi cho anh biết, đàn ông tuyệt đối đừng kết hôn, đây sẽ khởi đầu của một đời đau đớn ! Anh biết không? Khi cô ấy có một chút biến động tình cảm, cô ấy sẽ đánh tôi một trận, khi vui vẻ cô ấy đánh tôi, khi xấu hổ cô ấy đánh tôi, khi tức giận cô ấy cũng đánh tôi, dù sao thì cô ấy cũng sẽ đánh tôi! Tôi đã quyết định, từ bây giờ trở đi, tôi sẽ không về nhà nữa!"

Anh đã kết hôn với Siatas? Klein im lặng hai giây, đánh giá gương mặt Mobet, phát hiện không có dấu hiệu bầm tím sưng phù, điều này nói rõ Ca Sĩ Tinh Linh vẫn biết đàn ông cần thể diện.

Hắn có chút thở dài hỏi:

"Vậy tại sao anh lại kết hôn với cô ấy?"

Mobet ngẩ ra, chua xót cười nói:

"Tôi theo thương đội đến đây, lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, cô ấy rất xinh đẹp, tiếng hát lại dễ nghe, bên trong có vẻ ẩn chứa nỗi buồn khó tả, haha, lúc đó tôi yêu mến cô ấy bao nhiêu, bây giờ tôi lại sợ cô ấy bấy nhiêu! Tôi, tuyệt đối sẽ không trở về, nè, tại sao anh lại buồn? Không cần buồn vì tôi, tôi đã tự do rồi!"

Lúc này, cánh cửa quán rượu đột nhiên mở ra với tiếng đập mạnh, một giọng nữ thanh khiết vang lên:

"Mobet, lăn ra đây!

"Tôi đếm đến mười, nếu anh không về nhà, thì vĩnh viễn đừng trở về!

"Mười, chín. . ."

Mobet nhảy dựng lên, chạy về phía cửa, một bên chạy một bên nói lầm bầm:

"Tôi biết cô ấy không kiên nhẫn, mỗi lần đếm xong 8, liền trực tiếp nhảy đến 2!"

Klein nghiêng người qua, nhìn thấy bóng dáng Siatas, nhưng không còn ý định trò chuyện như trước.

Mobet và Siatas thật sự đã chết ,2 người sống ở đây cũng chỉ là 2 nhân vật trong sách.

Đứng lên, rời khỏi quán rượu, Klein đi tới ngõ nhỏ văng vẻ gần đấy, trước tiên tính toán xác nhận Linh giới ở đây trông như thế nào.

Trong đầu hắn nhanh hồi tưởng vô số quả cầu sáng chồng lên nhau, suy nghĩ dần dần trống rỗng, thể xác và tinh thần trở nên yên tĩnh.

Linh tính dần mở rộng, xung quanh hắn xuất hiện rất nhiều thân ảnh hư ảo khó miêu tả, nhưng chỗ không trung có bảy tia sáng với các màu sắc khác biệt vắt ngang qua.

"Không có bảy tia sáng. . . Số lượng sinh vật linh giới cũng không đủ nhiều. . . Đây quả nhiên là Linh giới giả dựng bởi cuốn sách. . ." Klein bước vào, chỉ cảm thấy sắc thái trước mắt đột nhiên rõ ràng, đậm tới cực điểm, và chồng lên nhau.

Hắn không vội vàng thăm dò Linh giới nơi này,rời khỏi, đi dạo khắp thành Pessot , trò chuyện với mọi người.

Chẳng mấy chốc, hắn tìm đến nơi ở của Grossell.

Cự Nhân này kinh doanh một tiệm rèn, lúc này đang nhàn nhã nằm trên giường lớn ở lầu hai, ngủ trưa.

Klein trực tiếp xuyên tường đi vào, tới bên cạnh Grossell.

Hắn nhìn chăm chú Cự Nhân mấy giây, từ trong linh thể cầm ra đặc tính phi phàm "Ác mộng", sử dụng những năng lực tự nhiên của nó một cách khá khó khăn.

Bóng tối yên tĩnh sâu thẳm lan rộng, nhanh chóng bao trùm Klein và Grossell, mà ở trạng thái linh thể , Klein trực tiếp nhìn thấy một quả cầu sáng mông lung.

Linh tính của hắn ngay lập tức lan rộng, chạm vào quả cầu sáng.

Các loại cảnh quan rời rạc xuất hiện chớp nhoáng xung quanh hắn, cuối cùng dừng ở một một khu rừng rậm rạp cây cổ thụ cao lớn nhưng héo úa, mặt khác đối diện với rừng, núi đứng vững, vách đá dựng đứng, trên đỉnh có một cung điện nguy nga tráng lệ .

Cung điện cao lớn tráng lệ, không giống như là nơi ở của con người,mang đến cảm giác thần thoại, ánh sáng hoàng hôn rơi lên đó, như đóng băng.

Klein đã từng gặp qua cung điện này, đây là"Vương đình Cự Nhân " xuất hiện trong thế giới mộng của di tích thần chiến!

Nhưng, góc nhìn của hắn bây giờ hoàn toàn khác với trước, vị trí hiện tại của hắn ở phía sau cung điện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro