Q2-Chương 71: Lười biếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lilim Satyr

Vòng Tròn Định Mệnh
QUYỂN 2: NGƯỜI THEO ĐUỔI ÁNH SÁNG
Chương 71: Lười biếng

Gabriel nhấp một ngụm absinthe rồi nói, “Là Maipú Meyer. Ông ta là một quản lý nhà hát rất tham vọng. Mong muốn của ông biến nhà hát l'Ancienne Cage à Pigeons trở thành nhà hát nổi tiếng nhất Trier. Mục tiêu cuối cùng của ông ta là được trao tặng Huân chương Quân đoàn Vinh dự Intis đầy danh giá.”

Huân chương Quân đoàn Vinh dự Intis có nguồn gốc từ thời Roselle đại đế khi ông ấy vẫn là một vị quan chấp chính. Nó được tạo ra để thay thế chế độ phong tước của hoàng gia cũ. Tuy nhiên, khi Roselle tuyên bố mình là Caesar, huân chương này đã bị bãi bỏ và các danh hiệu như công tước, bá tước, nam tước và kỵ sĩ lại được trao lại.

Sau đó, khi Cộng hòa Intis được thành lập, Huân chương Quân đoàn Vinh dự đã được phục hồi. Nó được trao cho cả quân nhân và nhân dân, những người có đóng góp rất lớn cho nền Cộng hòa. Nó không chỉ giới hạn ở quân sự mà còn bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây hiện được coi là niềm vinh hạnh cao nhất ở Cộng hòa Intis và việc được nhận giải sẽ tương đương với việc được phong làm kỵ sĩ trong quá khứ.

Trước đây, các họa sĩ, tác giả, diễn viên, nhà báo và nhà điêu khắc đã được vinh danh nhận Huân chương Quân đoàn Vinh dự Intis, trở thành nguồn cảm hứng cho các thế hệ tương lai.

Một trong những câu chuyện chế mà Lumian sáng tác ra trong giấc mơ của mình, cậu đã bịp dân làng Cordu bằng việc bốc phét là Aurore đang đến Trier để nhận Huân chương Quân đoàn Vinh dự. Mặc dù điều này cũng không phải là không thể. Nếu Aurore có thể trở thành ‘Fors Wall’ của Intis và là tác giả viết sách bán chạy nhất trên lục địa Bắc, được viện văn học Intis công nhận vì những thành tựu nghệ thuật của mình, cô ấy hoàn toàn có cơ hội thực sự nhận được Huân chương Quân đoàn Vinh dự.

Lumian cười một tiếng: “Nếu làm một người mà thiếu đi mộng tưởng thì có khác gì cá ướp muối cơ chứ.” Cậu cảm thấy Maipú Meyer, vị quản lý rạp hát này cũng là người khá bình thường.

Điều này khiến cậu tin rằng mấy vấn đề của rạp hát l'Ancienne Cage à Pigeons đã vượt ra ngoài phạm vi của đa số người dân. Chỉ có một vài cá nhân có quan hệ mật thiết với chủ nhà trọ Coq Doré, ông Ive mới là những kẻ bất thường.

Sau khi trò chuyện với Gabriel một lúc, Lumian dẫn Louis và Sarkota lên tầng hai và bảo họ đợi bên ngoài phòng 207.

Cậu đóng cửa, tháo bao da dưới nách trái và cất túi đạn vào. Sau đó mặc lên một chiếc áo jacket tối màu.

Không lãng phí phút giây nào, Lumian rút ngón tay của ông K dưới gối rồi nhét vào túi bên phải.

Còn về Thuỷ Ngân Sa Đọa, dao găm của Hedsey, khí tỉnh ngủ và chất lỏng không xác định cậu vẫn luôn mang theo chúng bên mình. Còn một con dao ba cạnh tạm thời chưa có tác dụng nên cậu để nó trong ngăn bàn gỗ.

Xong xuôi, Lumian cúi xuống và lấy một chiếc vali nâu từ dưới gầm giường ra. Cẩn thận đặt cuốn bút ký của Aurore vào trong.

Giờ thân phận đã thay đổi cùng với mối hận thù từ Poison Spur, cậu cảm thấy cần phải giấu cuốn bút ký này ở một địa điểm an toàn và bí mật hơn, chính là căn phòng an toàn được cậu thuê ở phố Blouses Blanches.

Đối với Lumian, thứ này không những chứa đựng manh mối và kiến ​​thức quý giá do Aurore để lại, đồng thời cũng là kỷ vật tình cảm không thể thay thế, cần được bảo vệ.

Đối với việc học hàng ngày, Lumian sẽ sao chép trước một phần tài liệu và để nó ở nhà trọ Coq Doré hoặc vũ trường Bal Brise. Khi đã nhớ kỹ và đảm bảo không có vấn đề gì, cậu sẽ sao chép thêm vài trang nữa ở phòng an toàn.

Sau khi từ chối lời đề nghị giúp mang hành lý của Louis, Lumian quay trở lại vũ trường Bal Brise, tiến vào một phòng gần văn phòng.

Cậu lấy cuốn bút ký vu thuật ra rồi đặt nó lên bàn. Nâng lên cây bút máy đỏ sậm, bắt đầu chép lại nội dung của nó lên một chồng giấy trắng dày.

Từng từ từng từ một, Lumian nhận thấy việc này thật buồn tẻ, bắt đầu tìm kiếm biện pháp nào dễ nhàn hơn.

Rất nhanh, cậu bật ra một ý tưởng.
Tại sao không triệu hồi sinh vật hình thỏ đó từ Linh giới, để nó chép họ thay?
Mặc dù nó khá ngu ngốc với đần độn nhưng được cái biết vâng lời. Nó có tốc độ chép rất nhanh và còn dễ dàng bắt chước chữ viết gốc… Trong trường hợp đó, tất cả những gì mình cần làm là cung cấp linh tính trong khi giết thời gian bằng  việc đọc báo và tạp chí, chờ con thỏ làm hộ bài tập xong… không không, là sao chép bút ký chứ… Lumian suy nghĩ một lúc, đặt cây bút máy xuống và chuẩn bị cho nghi thức triệu hồi.

Đã có cách nhàn hơn thì sao lại không chọn cơ chứ.

Hồi ở Cordu, sau khi hoàn thành bài tập cùng công việc hàng ngày chị gái giao, Lumian thường nghĩ cách để có thể làm việc nhàn hơn.

Cậu đã dạy Reimund, Ava và những người khác viết chữ, hy vọng họ có thể giúp cậu làm bài tập khi họ tiến bộ hơn.

Đáng tiếc làm sao, chênh lệch về kiến ​​thức là quá lớn, nếu không bỏ mấy năm nỗ lực thì căn bản không thể bù lại được.

Chẳng bao lâu, Lumian đã sắp xếp xong tế đàn, thánh hoá nghi thức muỗng bạc rồi dựng lên bức tường linh tính.

Khi ngửi thấy mùi cam và hoa oải hương lan tỏa trong không khí, cậu nhìn vào ngọn nến vàng, dùng tiếng Hermes cổ:

"Ta!"

Một giây sau, Lumian chuyển sang Hermes.

“Ta nhân danh ta triệu hoán:

“Linh hồn lang thang trong hư vô, sinh vật thân thiện có thể giao tiếp, một kẻ nhỏ yếu có thể viết chữ Intis…”

Ngọn lửa nhanh chóng biến thành màu xanh đậm, cháy to bằng cái đầu người.
Niệm xong câu thần chú còn lại, Lumian chứng kiến ​​một bóng người mờ ảo xuất hiện từ bên trong ngọn lửa nến.

Cao gần 1,9 mét, nó có đầu bò cùng thân người, mặc quần áo lông màu nâu.
Không phải con thỏ… Cũng không lạ. Chắc chắn phải có rất nhiều sinh vật trong linh giới phù hợp với mô tả thần chú triệu hồi của mình. Sinh vật đáp lại lời triệu hoán là hoàn toàn ngẫu nhiên… Lumian cảm thấy vừa thất vọng vừa mong đợi khi chỉ vào cuốn bút ký.

“Sao chép nó cho ta.”

“Người đầu bò” nhẹ nhàng gật đầu.

"Được thôi."

Không chậm trễ, nó ngồi xuống, cầm cây bút máy đỏ sẫm lên và bắt đầu chép bút ký của Aurore.

Không tệ chút nào, thông minh hơn con thỏ ngốc nghếch đó rất nhiều… Lumian vui mừng nghĩ.

Ngay khi chuẩn bị ngồi vào ghế tựa rồi đọc báo và tạp chí, đột nhiên cậu thấy có gì đó sai sai.

Sao cái “người đầu bò” này viết chậm quá vậy? Đã hơn mười mấy giây trôi qua, nó thậm chí còn không chép được một câu nào!

Không, thực ra nó chỉ viết có hai chữ thôi!

“Ngươi có thể viết nhanh hơn được không?” Lumian dò hỏi.

“Đây đã là tốc độ nhanh nhất của ta rồi,” “người đầu bò” thành thật trả lời.

“…” Lumian không nói nên lời.

Nó còn tệ hơn cả con thỏ ngốc nghếch nữa!

Ít nhất thì con thỏ đó còn giống một chiếc máy đánh chữ thần bí. Nó có thể sao chép cả trang trong vòng chưa đầy một phút!

Lumian vô thức nghĩ đến việc kết thúc nghi lễ và tiễn biệt "người đầu bò" trước khi triệu hồi một sinh vật linh giới khác. Tuy nhiên, lo rằng mấy cái tiếp theo khả cũng ‘đặc biệt’ không kém, cậu đành từ bỏ ý định này một cách não nề.

Đến lúc nghi thức triệu hồi kết thúc, “người đầu bò” mới chỉ sao chép được nửa trang.

Lumian xoa xoa thái dương, quyết định tự mình làm.

Sau khi chép lại ba trang, cậu bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Có chuyện gì?” Lumian đóng cuốn sổ lại, đặt cây bút máy sang một bên rồi bước về phía cửa.

Đó là Louis đang bên ngoài.

Với vẻ ngoài thô kệch, gã hạ giọng nói: “Sếp, 'Khổng lồ' Simon đang ở đây."

Hắn muốn gì đây? Lumian nhớ lại rằng “Khổng Lồ” Simon là một chỉ huy của Savoie, giám sát một số vũ trường và quán bar ở phố Rossignol. Khả năng hắn là danh sách 8 của đường tắt Chiến Binh.
Louis chỉ lắc đầu.

"Tôi không rõ lắm."

Lumian hỏi: “Lần trước gã đã thương lượng gì với Brignais? Xem ra có vẻ không thuận lợi lắm.”

Louis giải thích thêm, “'Khổng Lồ' Simon không mấy thiện cảm với Nam tước vì ông ấy nắm giữ vũ trường Bal Brise."

Gã vô thức lại gọi “Nam tước”.

Nhận thấy Lumian không có để ý, Louis tiếp tục, “Lợi nhuận của vũ trường Bal Brise vượt qua lợi nhuận của tất cả các vũ trường và quán bar của anh ấy cộng lại. Anh ta thậm chí còn mở một sòng bạc trong quán bar của mình!

Lần cuối cùng anh ta đến gặp Nam tước, anh ta hy vọng rằng Nam tước sẽ ngăn một số vũ công hấp dẫn hơn đến đây mà thay vào đó chuyển họ đến phố Rossignol. Nam tước trả lời: 'Bốt Đỏ chịu trách nhiệm việc phân phối các vũ công. Tôi không phản đối nếu anh thương lượng điều đó với cô ta.'

“Giá cho một lần ở phố Rossignol rất thấp. Những vũ nữ xinh đẹp đều không muốn làm việc ở đó.”

Lumian nhớ lại Charlie đã đề cập rằng người ta có thể tìm được mấy con đi..ế.m rẻ tiền ở phố Rossignol với giá chỉ 52 coppet, tương đương với nửa verl d'or. Mặt khác, tại vũ trường Bal Brise, nếu các vũ công gặp được những khách quen hào phóng, họ có thể thu về tới 10 verl d'or. Thông thường, họ lấy được 3 đến 5 verl d'or.

Điều này là do thu nhập bình quân tương đối thấp ở khu chợ. Nếu là phố Muraille ở quận Red Princess, một người phụ nữ có vẻ ngoài không chỗ nào chê sẽ có giá lên đến hàng chục verl d'or.

Có phải “Khổng Lồ” Simon đang ghen tị việc tôi quản lý vũ trường Bal Brise? Lumian khẽ gật đầu, nhưng lại cảm thấy nghi hoặc rồi hỏi, “Có một điều tôi không hiểu. Tại sao lợi nhuận của vũ trường Bal Brise lại cao đến vậy?”

Louis cười nói.

“Hầu hết rượu của chúng ta đều đến từ 'Chuột' Christo. Nó được miễn thuế và cực rẻ.

“Hơn nữa, chúng ta không phải trả bất kỳ khoản tiền thuê nhà nào.”

“Chuột” Christo phụ trách buôn lậu? Lumian đại khái hiểu nguyên do.

Cậu ra khỏi phòng, đi dọc hành lang rồi bước vào quán cà phê.

“Khổng Lồ” Simon vẫn mặc bộ vest đen căng phồng, mái tóc vàng nhạt được dán chặt vào da đầu.

Gã ta đặt chiếc mũ tròn lên bàn và ngồi bên cửa sổ, rít một điếu thuốc.

Những tên tay chân theo sau gã thì phân tán tứ phía,cùng xa xa giằng co với Sarkota và những người khác tại vũ trường Bal Brise.

Nhận thấy Lumian đang đến gần, Simon bóp điếu thuốc trong tay và nặn một nụ cười giả tạo.

“Chà, Ciel, cậu đã nhận được sự chấp thuận của ông trùm và giành được quyền điều hành vũ trường Bal Brise. Tại sao cậu không đãi anh em chúng tôi một ly nhỉ?”

Simon vừa nói vừa sải bước về phía Lumian.

Với chiều cao hơn 1,9 mét khiến người cao 1,8 mét như Lumian trông khá thấp.

Lumian ngước nhìn chiếc mũi cao và khuôn mặt rỗ của Simon, mỉm cười đáp lại.

“Tôi bị mắc chứng sợ giao tiếp nên không có ý định mời các anh.

“Anh quả thực rất cao đấy. Đúng với tên gọi ‘Khổng Lồ'. Anh thậm chí còn cao hơn cả Búa Sắt Ait.”

Lời nói của cậu chứa ẩn ý là, việc của ai thì người đấy lo, anh không chọc giận tôi thì tôi cũng không đụng đến anh. Không thì, nhìn  vào Búa Sắt Ait làm ví dụ mà tự hiểu.

“Khổng lồ” Simon không hiểu ý nghĩa câu đầu tiên, nhưng gã lại nhận ra ý khiêu khích trong câu sau.

Sắc mặt hắn tối sầm lại, đồng thời bỏ đi thái độ khinh thường đối với “Sư tử” Ciel.

Đây không chỉ đơn thuần là một thằng chỉ có cơ bắp. Nở nụ cười và ra vẻ thân thiết sẽ chả giúp gã đi đến đâu!

Simon chỉ về phía chiếc bàn nơi Nam tước Brignais thường ngồi.

“Tôi đến tìm cậu có việc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro