Q2- Chương 63: Cảnh sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lilim Satyr

QUYỂN 2: NGƯỜI THEO ĐUỔI ÁNH SÁNG
Chương 63: Cảnh sát

Sau khi giấu kỹ cái xác, Nam tước Brignais thái độ tùy ý hỏi thăm Lumian.

“Phải nói là ta khá tò mò cách cậu có thể loại bỏ Búa sắt Ait đấy?"

Lumian không hề giấu diếm, cậu lấy một chiếc bình kim loại rỗng nhỏ và đặt nó lên bàn.

"Gì đây?" Nam tước Brignais cẩn thận dò xét chiếc bình.

“Có nhớ chiều nay tôi đã đi xuống lòng đất không?” Lumian vừa nói vừa cười. “Tôi bắt gặp một thằng biến thái và tình cờ tiễn gã ta đi rồi. Lục lọi chút thì moi được từ người hắn một loại thuốc mê dạng khí này và thuốc giải độc của nó.”

“Sau khi đột nhập vào phòng tắm của Búa sắt Ait, tôi dùng thuốc giải độc và kiên nhẫn chờ hắn tiến vào. Khi hắn đi vào, tôi tháo nắp thuốc mê và đấu một trận giáp lá cà với gã. Tôi đã giữ chân được y mà không để hắn trốn thoát cho đến khi thuốc mê phát tác dụng.”

Nam tước Brignais cân nhắc một lúc, xác nhận tính khả thi của kế hoạch này. Ông ta gật đầu hài lòng và nhận xét: “Nhà vệ sinh khá chật hẹp và thuốc mê dạng khí sẽ nhanh chóng thẩm thấu vào không khí. Hơn nữa lại không có chỗ thông gió. Xét tới tính thận trọng của Búa sắt Ait và sự đề phòng cao độ của hắn trước băng Savoie, hắn tất sẽ không tạo ra một cơ hội dễ dàng để xâm nhập.

Bọn tay chân bên ngoài không dám nổ súng, kẻo vô tình diệt luôn Búa sắt Ait. Chúng thậm chí còn gặp khó khăn khi mở cửa phòng tắm phải không.”

Nam tước Brignais nói với vẻ chắc chắn như thể y đã tận mắt chứng kiến trận đấu đó.

Louis và những người khác âm thầm gật gù.

Sau khi nghe xong phân tích, họ nhận ra rằng khả năng tiêu diệt “Búa sắt” Ait của Ciel trong một khoảng thời gian ngắn như vậy không hẳn khó tin như họ nghĩ ban đầu.

Ciel thực sự đã tìm được cơ hội dẫn và sử dụng khéo léo những gì hắn có.

Theo kế hoạch này, miễn là năng lực chiến đấu của cậu ta không quá kém so với “Búa sắt” Ait, thì cậu hoàn toàn có năng lực xử lý với tên phản đồ.

Đương nhiên, để đạt được chiến thắng cũng cần phải có sức mạnh, một chút may mắn, sự quyết đoán, táo bạo và khéo léo trong việc thu thập thông tin tình báo.

Ciel đáng sợ là không thể phủ nhận, nhưng nó không hẳn khủng khiếp như họ tưởng tượng.

Nam tước Brignais càng tán dương tư duy chiến thuật của Lumian, mặc dù hơi không hài lòng lắm vì cậu ta đã vác cái xác vô hồn của “Búa sắt” Ait đến phòng khiêu vũ Bal Brise sau khi hoàn thành phi vụ. Hành động đó gần như đã mang một cơn bão đến chỗ ông ta.

Tuy nhiên, Nam tước Brignais cũng không có ý khiển trách cậu.

Sau khi ngẫm nghĩ thì ông nhận ra lỗi trước hết nằm ở chính ông.

Có vẻ như ta thường ra vẻ tự tin thông minh thái quá rồi. Tự cho là không có gì có thể làm ta bối rối. Không có gì đáng ngạc nhiên khi hắn cho rằng ta có thể cung cấp bảo kê đầy đủ và không lo lắng 'Bọ cạp đen' Roger trả thù.

Ta thậm chí còn đề xuất vụ này. Việc cậu ta tin rằng ta đã chuẩn bị mọi thứ hẳn là điều hiển nhiên.

Trong lúc trò chuyện phiếm, thời gian trôi qua thật nhanh. Chẳng bao lâu sau, một chân canh gác từ băng Savoie đi lên và tiến tới chỗ Nam tước Brignais.

“Mời ông ta lên.” Nam tước Brignais đứng dậy và đi về phía cầu thang.

Travis Everett từng là cục trưởng của tổng cục cảnh sát khu chợ Gentleman. Ông phụ trách một trong những vị trí cao nhất trong trụ sở. Phía trên ông ta là một vài vị phó cục trưởng cùng ủy viên cảnh sát quận-người quản lý cả khu chợ.

Nam tước Brignais rất thích trò chuyện với Everett. Bởi nếu dựa theo những gì Roselle đại đế từng nói để mô tả người đàn ông này thì là phải là “Quý ngài ba phải". Ông ta không muốn đi sâu vào sự thật, chỉ hy vọng có mọi thứ hài hòa để không phải gặp rắc rối. Y cực thiện trong việc giải quyết xung đột giữa các băng đảng ở khu chợ.

Mười giây sau, viên sĩ quan cảnh sát dẫn hai tên cấp dưới lên tầng hai quán cà phê.

Travis Everett có vẻ 30 tuổi và cao gần 1,75 mét. Mái tóc đen của y được cạo ngắn và ông ta đeo một chiếc kính đen tương đối lớn che đi đôi mắt xanh của mình. Cằm ông ta hơi rộng.

Mặc bộ đồng phục cảnh sát màu đen, quân hàm của ông để lộ hoa diên vĩ năm cánh trắng bạc trên nền đen. Đại biểu ông là một cảnh sát. Nếu có bảy cánh hoa thì ông ta sẽ giữ chức tổng giám đốc của sở cảnh sát, nếu cao hơn nữa thì sẽ làmột hình vuông kim cương màu trắng nhạt.
Travis Everett nhìn Nam tước Brignais đang mỉm cười và hỏi thăm với vẻ mặt nghiêm nghị, “Mới xảy ra chuyện gì vậy? Làm ơn đừng nói với tôi là vừa xảy ra một vụ nổ ở cổng phòng khiêu vũ Bal Brise và ông không biết ai làm điều đó!”

“Thưa ngài cảnh sát, mời ngài ngồi đã.” Nam tước Brignais dẫn Travis Everett đến một chiếc bàn gỗ và đích thân kéo ghế cho ông ta.

Lumian ngụy trang thành một trong những tên côn đồ cùng với Louis và những người khác, đứng đằng sau Nam tước Brignais, tránh đối mặt trực tiếp với các sĩ quan không lỡ bị phát hiện là tội phạm đang bị truy tố.

Nam tước Brignais cầm chiếc tẩu bằng gỗ đào lên và nhìn qua Travis Everett đối diện. Ông nói với vẻ mặt nghiêm trọng, “Búa sắt Ait đã chết. Tôi lo rằng 'Bọ cạp đen' Roger sẽ tìm tới nên đã cho gây nên vụ bạo tạc để thu hút sự chú ý của các vị. Ngài có thể yên tâm thưa ngài cảnh sát, tôi đã cẩn thận chọn địa điểm xảy ra vụ nổ. Tôi không gây hại hay gây thương tích nghiêm trọng cho bất cứ ai.”

Travis Everett giơ tay phải lên, chỉnh lại cặp kính gọng đen và chỉ vào Nam tước Brignais.

“Tất cả các người có thể kiềm chế việc gây ra nhiều rắc rối như vậy được không? Cuộc bầu cử quốc hội sẽ diễn ra vào cuối tuần. Các người có muốn bọn ta xấu hổ trước mặt cấp trên tương lai không?”

“Ta không muốn biết lũ các người nghĩ gì, cũng không muốn biết mục đích các người nốt. Tất cả những gì ta yêu cầu là khu chợ PHẢI BÌNH YÊN!!!”

“Nếu điều tương tự xảy ra lần nữa, ta sẽ đề xuất với ngài Aymerck mời Cục 8 và hai giáo hội thành lập một nhóm điều tra chung để xử lý vấn đề băng Savoie của các người!”

Aymerck từng là một trong những ủy viên cảnh sát của Trier, giám sát khu chợ Gentleman.

Travis Everett không đề cập đến cái chết của “Búa sắt” Ait, nhưng từng câu từng từ y dùng như một lời cảnh cáo đối với Nam tước Brignais.

Nam tước Brignais mỉm cười đáp lại, “Vâng thưa ngài cảnh sát, xin hãy yên tâm. Trong hai tuần tới, chúng tôi tuyệt đối sẽ tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp. Chỉ là tôi có chút lo ngại về băng Poison Spur…”

Travis Everett gật đầu thở dài.

“Roselle đại đế tuyên bố rằng hòa bình sẽ mang lại thịnh vượng. Nếu ông gặp phải bất kỳ tranh chấp nào, ông có thể để ta làm trọng tài.”

Sau đó, ông ta quay sang hai vị cảnh sát cấp dưới bên cạnh: “Bây giờ chúng ta quay về và tìm người báo với mấy tên chỉ huy băng Poison Spur. Chúng ta cần đảm bảo họ cư xử đúng mực.”

Nói xong, vị cảnh sát đứng dậy khỏi chỗ ngồi và dang hai tay ra.

"Ca ngợi Mặt Trời!"

"Ca ngợi Mặt Trời!" Nam tước Brignais cũng đứng lên theo sau.

Khi Travis Everett cùng cấp dưới đi xuống cầu thang, Lumian lặng lẽ tự hỏi rằng “Bộ những người quyền cao chức trọng luôn thích trích lại lời Roselle đại đế đến vậy sao? Những người thuộc tầng lớp thấp như chúng ta thì lại khác, muốn chửi mắng thì mắng chửi, thích tục ngữ thì văng tục ngữ. Không cần để ý ai nói ra nó…

Gần nửa giờ sau, Nam tước Brignais quay sang Lumian và nói: “'Bọ cạp đen' Roger và những người khác sẽ bị giám sát.Tạm thời không có nguy hiểm.

“Bây giờ cậu có thể quay nhà trọ Coq Doré để nghỉ ngơi. Đến đây lúc 10h30 sáng mai. Ta sẽ đưa cậu đi gặp ông trùm”.

“Được rồi” Lumian trả lời với một nụ cười. “Cảm ơn, Nam tước.”

Sau đó cậu hỏi: “Theo quy định, vì tôi là người đã giết Búa sắt Ait nên tất cả vật phẩm của hắn đều thuộc về tôi, đúng chứ?”

“Đúng” Nam tước Brignais tương đối hào phóng trả lời.

Ông ra hiệu cho Louis mang khẩu súng lục ổ quay đen, túi đạn, lưỡi lê và xấp thông tin tình báo đến.

“Những thứ này cũng là của cậu.”
Lumian buộc chặt bao súng dưới nách trái, cất những vật dụng khác trước khi bước vào căn phòng nơi cái xác vô hồn của “Búa sắt” Ait đang nằm.

Xác nhận không có ai theo đuôi mình, cậu ngồi xổm xuống và cởi cúc áo thi thể.
Ở đó, cậu phát hiện ra một quả cầu màu đỏ vàng giống như những đám mây vào buổi sáng lẫn hoàng hôn, bên trong có ánh sáng như lóe lên cùng nhảy múa.
Đây là một đặc tính phi phàm 'Đấu Sĩ'! (ds9 Chiến Binh, ds8 Đấu Sĩ)

Lumian vui vẻ thu vào túi rồi tiến hành lục đồ của “Búa sắt” Ait. Cậu ta tìm thấy 116 tờ tiền vàng Verl d'or, 17 coppet và vài đồng xu, cùng với một đôi bao tay đấm bốc làm bằng chất liệu giống như thép, được gắn thêm nhiều chiếc gai nhọn.

Đối với Lumian, chiến lợi phẩm thu hoạch lần này vượt xa lần săn được Margot.

Trên đường trở về nhà trọ Coq Doré, chỉ có những ngọn đèn ga lẻ tẻ chiếu sáng con đường. Lumian len lỏi qua những chỗ tối, cảm nhận được có một số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
'Bọ cạp đen' Roger đang điều khiển vong hồn hay sử dụng năng lực phi phàm khác để theo dõi ta? Hay là ta cảnh giác quá mức nên tưởng tượng ra ảo giác? Lumian lẩm bẩm, giơ tay phải xoa lên thái dương.
Cậu kích hoạt linh thị của mình nhưng không tìm thấy gì.

Cảm giác bất an khi bị theo dõi dần dần biến mất.

Trong tòa nhà ba tầng có vườn hoa ở số 126 đại lộ Marché.

“Bọ cạp đen” Roger thâm trầm với đôi mắt xanh sâu thẳm và Harman “Đầu Trọc” vẻ ngoài anh tuấn bước từ ngoài cửa về.

Mười thành viên của băng Poison Spur hồi hộp lại sợ hãi, nhấm nuốt bầu không khí trở đang nên vô cùng căng thẳng. Không ai trong số họ dám thốt ra một lời, như thể họ đang phải đối mặt với cơn bão đang ấp ủ.

Qua mười giây, “Đầu trọc” Harman nghiến răng nghiến lợi thốt rằng:

“Thằng Ciel đó đéo hề coi chúng ta ra gì. Lũ Savoie đã nhiều lần khiêu khích chúng ta. Bọn nó nhất định phải ăn đủ!”
“Bọ cạp đen” Roger hoàn toàn đồng cảm với sự giận dữ của Harman khi bị Ciel khiêu khích. Y trầm giọng ra lệnh:

“Chúng ta sẽ không để yên như vậy!”
Phù… Roger nặng nề thở dài, ra hiệu cho các thành viên khác của băng Poison Spur rời đi.

Chỉ còn lại Harman, Roger tiếp tục, “Nhưng chúng ta đang bị lũ cảnh sát để mắt đến. Khả năng cao là phi phàm giả chính phủ cũng tham gia. Chúng ta chưa thể tìm cách trả thù lúc này.”

“Brignais không phải kẻ dễ xơi. Hắn rất thông minh và xảo trá.

“Đợi khi ngài Artois được bầu vào quốc hội, quý bà Mặt Trăng sẽ ban cho chúng ta một ban ân mới. Lúc đó tao sẽ móc não của Brignais vứt lũ chó hoang ăn!

“Hiện tại không thể tiếp tục nhàn rỗi. Đợi lúc ánh mắt đang nhìn chúng ta ít để ý, tao sẽ nắm bắt cơ hội để ám sát thằng chó Ciel!

“Nếu bọn Savoie có thể ám sát người của chúng ta thì chúng ta cũng cho bọn chúng ăn đủ!!”

Tại nhà trọ Coq Doré, Lumian vừa đến phòng 207 thì nghiêng đầu nhìn về phía ban công gần đó.

“Ra đi,” cậu nói với một tiếng thở dài. “Cô Jenna.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro