Q2- Chương 47: Chủ nhà trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hoàng Văn Đạt

Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 47: Chủ nhà trọ

Louis tiếp tục:

“Tôi sẽ cho người đưa ba thứ đó đến 'Nhà trọ Coq Doré' sau."

“Bao nhiêu tiền?” Lumian tính trả thêm cho Louis một ít tiền chân chạy.

Louis lắc đầu:

"Nam tước nói cậu không phải bỏ tiền, thực lực của cậu tăng lên cũng đồng nghĩa với thực lực của Savoie chúng ta tăng lên."

Không cần Nam tước Brignais phải giải thích cặn kẽ, Louis cũng nhìn ra ông ta làm thế là để thu phục lòng người, dẫu sao chỉ tốn chưa đến 10 Verl d'or.

Nói như thế, tức là về sau, lúc cần mua vật liệu cần thiết để thăng cấp lên "Kẻ Phóng Hỏa", cũng có thể nhờ ông ta chi trả hộ? Lumian nói mỉa một câu.

Louis nhấp một hớp soda lựu, nhìn thấy một nhóm người đang bước vào từ cửa chính Phòng khiêu vũ Brise.

Người đi đầu rất cao to, hơn một mét chín, tóc màu vàng nhạt, ngắn mà mềm mại, ôm sát lấy đầu như mặt của vải nhung cao cấp.

Gã có một cái mũi khá to, đôi mắt lam nhạt, mặt rỗ, làn da cực kỳ sần sùi, người mặc một bộ đồ lịch sự màu đen ôm sát người, đầu đội một chiếc mũ tròn rộng vành.

Louis dần trở nên nghiêm túc, để chai soda trên tay xuống, nói với Lumian:

"Tôi phải đến chỗ Nam tước đây."

Lúc này, người đàn ông cao to cường tráng khoảng hơn ba mươi tuổi dẫn theo vài tên đàn em trông giống dân xã hội đen bước vào đầu cầu thang, đi lên hướng quán cà phê.

“Kia là?” Lumian không giấu vẻ tò mò cùng nghi hoặc.

Louis đứng lên, thuận miệng giải thích:

" ‘Người Khổng Lồ’ Simon, quản lý mấy phòng khiêu vũ ở phố Rossignol."

"Không phải cũng thuộc Savoie chúng ta hay sao?" Lumian hỏi đến cùng.

Louis khẽ gật đầu:

"Nhưng quan hệ của hắn với Nam tước không được tốt cho lắm. Hắn cứ nói mãi nếu Nam tước đã phụ trách mảng cho vay nặng lãi thì hẳn nên giao Phòng khiêu vũ Brise ra."

"Tôi lên đây, không biết hắn tới đây làm gì."

Louis đi được vài bước, liếc qua khóe mắt nhìn Lumian vẫn đang ngồi yên ở chỗ quầy bar.

Gã không kìm được cảm thán trong lòng:

“Đúng là không biết nắm bắt cơ hội gì cả, giờ không phải là lúc chủ động đi lên theo ta, đứng bên Nam tước hay sao? Đến lúc cái tên ‘Người Khổng Lồ’ Simon này tuôn ra lời khó nghe nào thì trừng mắt nhìn hắn, rút súng ra chĩa vào, như thế mới dần lấy được lòng tin của Nam tước.”

"Hừ, mặc dù đủ tàn nhẫn, đủ điên, thực lực cũng rất mạnh, nhưng suy cho cùng vẫn là một thằng nhóc nhà quê non nớt mà thôi."

Đương nhiên, nếu Lumian thực sự muốn lên tầng hai, giữ khí thế cho Nam tước Brignais ở quán cà phê, Louis cũng sẽ từ chối. Bởi dẫu sao, Nam tước và "Người Khổng Lồ" Simon rất có thể sẽ nói đến một số chuyện tương đối cơ mật trong băng Savoie, mà đây lại không phải là điều mà một người mới gia nhập băng nhóm nên biết.

Lumian thì đang nghĩ:

"Xem ra trong băng Savoie cũng không ít mâu thuẫn nội bộ."

“Nếu giữa Nam tước Brignais và ‘Người Khổng Lồ’ Simon phát sinh xung đột, chết mất một bên, và ông trùm đứng sau tất cả muốn tìm một người đủ mạnh tiếp quản vị trí của kẻ đó, dập tắt mọi lời phản đối, thì chẳng phải mình sẽ có cơ hội hay sao? Đến khi đó, mình chỉ cần vượt qua bài kiểm tra là coi như hoàn thành nhiệm vụ của Mr. K.”

“Ngoài mấy đầu sỏ kia thì trong băng Savoie hẳn khôgn có người nào khác có thể một mình xử lý Margot…”

"Vấn đề bây giờ là làm thế nào để khiến Nam tước Brignais và ‘Người Khổng Lồ’ Simon sống mái với nhau mà không khiến mình bị nghi ngờ."

Trong lúc mải mê suy nghĩ, Lumian gọi một ly absinthe.

Cậu còn chưa kịp uống hết thứ chất lỏng màu xanh biếc tựa mộng ảo ấy thì đã thấy "Người Khổng Lồ" Simon dẫn theo thuộc hạ đi xuống từ trên tầng, vẻ mặt vô cùng căng thẳng.

Nhìn có vẻ không vui cho lắm... Lumian gật đầu, rời mắt đi chỗ khác.

Cậu không vội đưa ý tưởng vào thực tiễn, bởi những gì cậu biết về Savoie vẫn còn quá ít.

Lúc chạng vạng tối, Lumian vừa trở lại "Nhà trọ Coq Doré", thì bà Fels đang ngồi ở quầy lễ tân lập tức đứng dậy, nói với cậu:

"Ông Ive đến rồi, đang đợi anh ở nhà ăn tại tầng một, chỗ bên cửa sổ."

Không tồi, đến rất nhanh nha... Lumian khẽ gật đầu, đi đến nhà ăn nhỏ đối diện đại sảnh.

Ông Ive đã nghe người ta nói về màu tóc thời thượng mà kỳ lạ của Ciel nên khi vừa nhìn thấy cậu bước vào nhà ăn đã mỉm cười đứng dậy:
“Ở đây, anh Ciel.”

Ông ta đã gần năm mươi tuổi, mái tóc vàng đã lốm đốm trắng, được chải chuốt khá gọn gàng. Ông ta mặc một bộ vest tối màu đã bạc màu, cùng chiếc quần dài vải tuýt màu hạt dẻ. Đôi mắt của Ive có màu xanh thẳm, không chứa chút vẩn đục nào, trên mặt có để một bộ râu lưa thưa.

Lumian liếc qua cây gậy chống cạnh bàn ăn, rồi tiến lại gần, nở nụ cười thân thiện:

"Chào buổi tối, ông Ive."

Sau khi cả hai đã vào chỗ ngồi, Ive ra hiệu cho nhân viên phục vụ dọn bữa ăn lên.

"Thứ lỗi cho tôi vì dạo này bận rộn quá, mãi đến hôm nay mới đến gặp anh được." Ive tỏ vẻ vô cùng áy náy.

Giọng của ông ta là giọng chuẩn dân Trier bản địa.

Lumian cố ý hỏi lại:

“Ông không chỉ sở hữu một nhà trọ này?”

Không thì bận cái nỗi gì?

Ive nhất thời không nói nên lời, không ngờ đối phương không nghe ra những gì mình là lời khách sáo.

Ông ta lắp bắp:

"Còn làm một số công việc kinh doanh khác, nhưng không nhiều, cũng chẳng đâu vào đâu."

Trong lúc cả hai nói chuyện phiếm, người phục vụ bưng bữa tối lên, mỗi người một phần.

Súp đậu, xúc xích heo, cơm Feynapotter cùng với nước sốt chiếm một phần năm đĩa.

“Đây là phần nước sốt thịt đặc sắc của họ,” Ive giới thiệu, khá là nhiệt tình.

Chỉ có thế? Nhận thức của Lumian về sự keo kiệt của ông chủ nhà trọ đã lên một tầm cao mới.

Cậu cũng không để ý vấn đề lắm, tập trung xử lý phần cơm Feynapotter với nước sốt thoáng mùi thịt, quyện với vị hạt tiêu và dấm.

Sau vài chục giây, Lumian ngẩng đầu lên, cười hỏi ông Ive:

"Với tính keo kiệt của ông, sao lại bằng lòng cho mỗi phòng một ít lưu huỳnh?"

Cậu cố tình không dùng từ "tiết kiệm" dễ nghe hơn, giọng điệu cũng đầy vẻ trào phúng.

Mặt mũi ông Ive sa sầm lại, trông có vẻ không vui gì cho lắm.

Chợt, ông ta kìm nén cảm xúc lại, nở nụ cười khổ sở:

"Thực lòng rệp trong nhà trọ này nhiều quá, không có lưu huỳnh thì không ai chịu đến thuê."

Thật? Chỉ cần giá cả đủ rẻ thì những người nghèo thiếu tiền nào thèm quan tâm có rệp hay không... Lumian hờ hững cắt một miếng xúc xích cho vào miệng.

Cậu nhai nuốt từ từ rồi mới nói:

"Sao không thuê hai người dọn dẹp thường xuyên, quét dọn hàng ngày? Làm thế có thể làm giảm số lượng rệp một cách hiệu quả."

"Hai người dọn dẹp thường xuyên phải tốn từ 130 đến 150 Verl d'or một tháng, mà một lần tổng vệ sinh hàng tuần chỉ tốn có 18 Verl d'or." Ông Ive nói với vẻ vô cùng đau lòng.

Lumian cười:

"Ý tôi là, sao ông không tự dọn dẹp cùng với mấy đứa nhỏ của mình?"

Như thế thậm chí còn tiết kiệm luôn được cả khoản chi phí18 Verl d'or hàng tuần.

Ông Ive lộ rõ vẻ hưng phấn, cứ như thể cảm thấy đây là một ý tưởng tuyệt vời.

Qua hơn chục giây, ông ta mới thở dài nói:

“Tiếc thật, tôi với mấy đứa nhỏ còn bận chuyện khác.”

Chuyện gì? Lumian không hỏi nhiều.

Cậu đã xác định rằng Ive thuần túy là một kẻ keo kiệt.

Ông Ive quan sát Lumian một thoáng, ngập ngừng nói ra:

"Trước kia tôi đưa cho Margot 20 Verl d'or một tuần, anh muốn nhận vào ngày nào?"

Lumian bật cười:

"Khỏi đi, dành số tiền đấy để mà tổng vệ sinh thêm một lần mỗi tuần là được."

Ông Ive khá ngạc nhiên, nhưng cũng không phản đối, dù sao tổng vệ sinh chỉ tốn có 18 Verl d'or, mà nếu một tuần làm hai lần thì còn có thể mặc cả thêm nữa.

Đánh chén xong xuôi, Lumian quay ra hỏi:

"Ông có biết khách thuê trước của phòng 504 đã đi đâu không?"

Cậu đang nói đến người mà đã dán bức chân dung của Suzanne Matisse trong phòng của Charlie, nghe nói là khách quen của mấy nơi như phố Muraille, phố Breda và phố Rossignol, về sau chuyển đi không rõ lý do.

Trước đó Lumian cũng đã hỏi qua bà Fels về chuyện này, nhưng không nhận được bất kỳ câu trả lời nào, dù sao thì bà Fels cũng chỉ quan tâm đến việc có nộp đủ tiền thuê trọ hay không, có làm hỏng đồ trong phòng hay không, chứ hơi đâu đi để ý khách trọ sau khi thuê chuyển đi nơi nào.

Ông Ive sửng sốt một thoáng, liếc nhìn phần thức ăn còn thừa trên đĩa của mình, đáp:

“Tôi không biết ý anh là ai. Tôi rất ít đến nhà trọ, cũng không rõ người nào ở phòng nào.”

Phản ứng này... trông hình như có chút chột dạ... Lumian hơi nhướng mày, không hỏi thêm câu nào, nhìn ông Ive dọn sạch sẽ cái đĩa, không còn một hạt cơm hay một giọt nước sốt nào.

Đợi đến khi ông Ive rời đi khoảng gần hai mươi giây, cậu mới ra khỏi nhà trọ, bám theo ông chủ này từ tít xa.

Cậu lần theo đến tận trung tâm Đại lộ Marché, đứng nhìn Ive Eve tiến vào một căn hộ sáu tầng màu vàng nhạt.

Từ những chi tiết mà bà Fels thường đề cập đến thì đây hẳn là nhà của ông Ive.

Lumian không vội tới “thăm hỏi”, bởi dẫu sao có một số việc làm lúc đêm khuya người say giấc sẽ thuận tiện hơn, hơn nữa cậu cũng không xác định được liệu người phi phàm của chính quyền có còn theo vụ Suzanne Matisse hay không, nhỡ đâu họ cũng muốn tìm một vài manh mối từ chỗ ông Ive, đến lúc đó hai bên chạm mặt thì sẽ rất khó xử.

Tới lúc đó, Lumian chỉ có thể tranh thủ tìm một "kẽ đất" mà chui vào.

Dưới ánh sáng vàng của hàng loạt ngọn đèn đường chiếu rọi xuống, cậu đi dạo quanh căn hộ của ông Eve, quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Thứ để lại cho Lumian ấn tượng sâu nhất là tòa nhà ba tầng màu gạch đỏ, nằm chếch phía đối diện, ở phía bên kia Đại lộ Marché.

Tiền sảnh của nó được chống lên bởi nhiều cây cột, có một tấm biển treo phía trên: "Nhà hát Ancienne Cage à Pigeons".

.
Hiện dòng người đang không ngừng đổ về nơi đó, thỉnh thoảng lại có những tràng pháo tay và bản nhạc truyền ra, tạo nên bầu không khí khá sôi động.

Theo như Lumian biết thì đây là một nhà hát hướng đến người dân bình thường với giá vé khá rẻ, thuộc loại không có đối thủ ngang tầm trong khu chợ Gentleman.

Là một nơi lý tưởng để thoát khỏi những kẻ bám đuôi… Lumian nhớ lại một vài tác phẩm có liên quan đến nhà hát trong lúc mỉm cười băng qua đường, bước vào tiền sảnh của Ancienne Cage à Pigeons.

Một số áp phích được dán ở đây mô tả các vở kịch đang diễn ra hoặc sắp diễn ra, cũng như một vài tác phẩm kinh điển trong quá khứ.

Lumian, đang nghiên cứu thực địa cách lợi dụng rạp hát này, đứng đó, nghiêm túc nhìn vào các tấm ảnh, bức họa và chú thích.

Đột nhiên, cậu nhìn thấy một gương mặt quen thuộc từ tấm áp phích ở một góc nào đó:

Diễn viên quần chúng chịu trách nhiệm làm nền có mái tóc vàng rõ rệt, cùng đôi mắt xanh thẳm, sợi râu lưa thưa, chính là ông Ive mà cậu vừa mới bám theo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro