Q2- Chương 22: Trận chiến trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#QuỷBí2_TúcMệnhchiHoàn #Spoil #Đónggóp
Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 22: Trận chiến trong đêm

Nhờ ánh sáng của vầng trăng đỏ treo trên cao, cùng với ngọn đèn đường đốt bằng khí ga cách một đoạn xa mới có, Lumian tìm đúng dấu chân và lần theo với tốc độ không nhanh không chậm.

Chẳng lâu sau, các vết ướt đã khô hoàn toàn, không còn cung cấp manh mối nữa, nhưng Lumian đã nhớ kỹ kích thước của bốn cặp dấu chân, kiểu đế giày và đặc điểm khi di chuyển nên không lo nhầm với các dấu chân khác.

Mặc dù vậy, công cuộc lần theo chúng vẫn khá gian nan.   Khác với tàn tích Làng Kordu, mỗi ngày số người qua lại trên con phố Anarchie và khu vực xung quanh lên tới hàng ngàn hàng vạn, lượng dấu chân để lại không chỉ nhiều vô kể mà còn chồng lên nhau, phá hoại lẫn nhau, khiến việc khóa chặt mục tiêu cần tìm cực kỳ khó.

Đồng thời, còn có đủ thứ rác rưởi do những người bán rong để lại, cùng với những ảnh hưởng trái chiều do môi trường gay go mang đến, mà Lumian thỉnh thoảng lại có cảm giác như đang tìm một giọt nước trong đại dương.

Còn may giờ đang là nửa đêm, lượng người đi trên đường khá vắng, phần đa là nát rượu, tản ra cái mùi đặc biệt không khác gì đom đóm trong đêm, dấu chân không ít thì nhiều đều có vẻ lảo đảo, vì vậy Lumian chỉ tốn rất ít thời gian để loại trừ chúng.

Cộng thêm đám Margot vừa mới đi không lâu, rất nhiều dấu vết còn khá mới nên cậu vẫn miễn cưỡng lần theo được.

Có những lúc, do môi trường xung quanh ảnh hưởng hoặc sự cẩn thận của Margot, dấu chân sẽ bị ngắt đột ngột, nhưng Lumian vẫn không nản lòng, không bỏ cuộc vì thế, cậu sẽ bình tĩnh lại và thử tiến về phía trước theo hai hướng một quãng khá xa để tìm những dấu vết mới. Qua quá trình thử và sai nhiều lần, cùng với lượng lớn thời gian, cuối cùng cậu luôn tìm thấy dấu chân mình muốn.

Cứ thế, Lumian lần theo đến phố Rossignol ở khu chợ, dừng lại trước một tòa nhà chung cư năm tầng cách xa mấy phòng khiêu vũ rẻ tiền.

Dấu chân của Margot cùng với đám thuộc hạ dẫn vào bên trong.

Sau khi cẩn thận kiểm tra, Lumian xác định được ba tên thuộc hạ cuối cùng đã rời khỏi nơi đây, mỗi tên đi một ngả.

Nói cách khác, chỉ còn mình Margot ở lại trong một căn phòng nào đó trong chung cư này.

"Không cần thuộc hạ bảo vệ, rất tự tin vào thực lực của mình..." Lumian thầm thì một câu, càng vững tin mục tiêu là một người phi phàm.

Quan sát hành lang đen kịt, suy tư các biện pháp một "Thợ Săn" có thể dùng để xử lý dấu vết để lại trước khi trở về nơi ở thật của mình, cậu cho rằng dù có lấy đèn khí đá ra thì cũng rất khó để xác định được vị trí của Margot ngay cả khi đã tìm kiếm từng tầng từng bậc thang một, thậm chí còn có thể rơi vào cạm bẫy do đối phương giăng ra.

Nghĩ một hồi, Lumian vạch xong một kế hoạch sơ bộ, rời mắt đi và chuyển hướng đến con phố bên cạnh.

Không lâu sau, cậu gặp đụng phải một gã khoảng ngoài hai mươi tuổi đã say khướt đến mức đi cũng không vững.

Đợi đến khi đối phương bước đến gần một ngọn đèn đường bị hỏng và bắt đầu nôn mửa, Lumian mới hạ mũ xuống, bước tới lại, hạ giọng nói:

“Tôi muốn mua áo của anh, 1.5 Verl d'or.”

Phản ứng đầu tiên của con ma men kia là tự hỏi liệu mình có say đến mức bị ảo giác hay không.

Thứ gã mặc chính là một chiếc áo vải thô màu xanh xám mua ở một hiệu may bán hàng giá rẻ trong khu chợ Gentleman, vỏn vẹn chỉ tốn có 1 Verl d'or. Vậy mà bây giờ, lại có người thực sự trả tới 1,5 Verl d'or, cũng chính là 30 Lick, cho một cái áo cũ đã mặc được tận hai năm như thế!

Là do mình điên hay thằng cha này điên ấy nhỉ? Gã ma men cố ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện, nhưng do ánh sáng lờ mờ nên chỉ có thể nhìn thấy đường nét mơ hồ ẩn hiện trong bóng tối.

Một giây sau, hai đồng xu lạnh lẽo xuất hiện trong tay gã.

Tên ma men áng chừng nó theo bản năng, sờ lên hoa văn trên bề mặt.

Gã nấc một tiếng:

“Tại sao anh, lại muốn mua?”

"Không muốn thì tôi đi tìm người khác."

Lumian làm ra điệu bộ muốn lấy lại hai đồng bạc.

Tên ma men không hỏi thêm câu nào nữa, lẩm bà lẩm bẩm mấy câu trong lúc chầm chậm cởi áo khoác và lấy đồ trong túi ra.

Đến lúc Lumian cầm theo quần áo đã đi xa, gã mới gượng đầu lên, vẫy tay:

“Haha, đồ điên, thằng điên biếu tiền... Oẹ...”

Khi trở lại toà chung cư trên phố Rossignol lần nữa, Lumian đã đổi sang một bộ trang phục khác, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai màu xanh đậm, người mặc chiếc áo vải thô màu xanh xám cùng với quần dài bạc màu, chân đi một đôi giày da vừa sờn cũ lại vừa bẩn.

Cộng thêm một vài thứ lát nữa phải dùng đến, tổng cậu bỏ ra là12 Verl d'or.

Ngước nhìn khu chung cư đã không còn một ánh đèn, Lumian bỗng sững ra một lúc:

Tại sao mình cứ phải lấy người phi phàm Margot này làm mục tiêu?

Ba tên thuộc hạ của hắn có chết cũng xứng, hơn nữa còn yếu rõ như ban ngày, lại còn không biết che giấu tung tích, đối phó bọn chúng không khó hơn giết gà là bao...

Vận mệnh “bị hồn ma Montsouris tấn công” cũng đâu có yêu cầu người tiếp nhận nó là hạng người gì!

Vì sao ban nãy mình chỉ nghĩ đến việc đi săn Margot kiểu gì?

Trước kia mình đâu có vậy, có thể tàn nhẫn khi nên tàn nhẫn, sẽ gắng sức giải quyết một cách đơn giản khi có thể giải quyết một cách đơn giản, không tạo thêm gánh nặng không cần thiết...

Trong lúc dòng suy nghĩ lướt qua, Lumian dần nhếch khóe miệng lên.

Cậu phát hiện ra mình "theo bản năng" sẽ chọn những con mồi nguy hiểm hơn, nguyên nhân thì là nó có vẻ càng thách thức hơn, đồng thời sẽ mang lại cảm giác càng thoải mái và thích thú hơn khi làm như vậy.

Cúi xuống nhìn ngực trái ở sau áo, Lumian nghi ngờ đây là một sự thay đổi do ô nhiễm trong người mang lại.

Sau vài giây trầm mặc, cậu hạ giọng, cười trầm nói:

“Xem ra ít nhiều cũng hơi điên rồi...”

Cậu không định thay đổi mục tiêu, mà phảng phất như đã có thể ngửi được mùi máu tanh.

Đây là một phước lành, cũng là một lời nguyền.

Với chiếc mũ lưỡi trai đã kéo thấp xuống, Lumian ôm một đống đồ vòng ra phía sau khu chung cư mục tiêu .

Cậu đặt mấy miếng thịt mỡ màng, những thứ dễ cháy như ghế sofa... vào góc tường, đồng thời làm một tuyến cách lửa xung quanh nó.

Sau đó, Lumian đánh một que diêm, ném xuống.

Đốm lửa nhỏ nhanh chóng lan ra trên những vật liệu dễ cháy nhất, rồi cấp tốc biến từ nhỏ thành to, cuối cùng nuốt chửng mọi thứ xung quanh.

Khói đen bốc lên theo đó.

Đợi đến khi làn khói dày hơn, to hơn, bao phủ xung quanh, Lumian gân cổ lên gào:

“Cháy rồi!”

"Có hoả hoạn!"

Cậu vừa gào to vừa chạy trở về đối diện khu chung cư, sau đó thu mình vào góc tối.

Kế hoạch của cậu là, đã không biết tên Margot nhà ngươi sống ở phòng nào trong khu chung cư, giăng sẵn cái bẫy gì gì, thì ta sẽ ép ngươi tự ra!

Mà nếu Maggot là một "Kẻ Phóng Hỏa" thì chắc chắn sẽ biết lửa và khói bên dưới không thể tạo thành một đám cháy thực sự được, cách ứng phó của hắn sẽ hoàn toàn khác. Khi ấy, Lumian có thể dựa theo tình hình để phán đoán danh sách của đối phương, từ đó đưa ra quyết định tiếp tục mở rộng kế hoạch hay cứ thế từ bỏ.

Khi khói bốc lên dày đặc, cộng với ánh lửa lập lòe và tiếng la hét của Lumian, khách thuê ở khu nhà trọ và cả người dân trong những ngôi nhà xung quanh thi nhau lao xuống theo cầu thang bộ ra đường.

Do "thế lửa" không lớn, bên trong khu nhà trọ cũng chưa bị khói ảnh hưởng nên không có ai mạo hiểm nhảy xuống.

Lumian không hô nữa mà nhìn chằm chằm vào lối ra vào của khu nhà trọ, trong khi những người khác "thay" cậu hô lên lời tương tự, đồng thời bắt đầu tìm nơi phát ra đám cháy.

Hai giây sau, một bóng người nhảy xuống từ một cửa sổ nào đó trên tầng hai và đáp xuống đất an toàn.

Đó chính là Margot trong chiếc áo lót đỏ và quần dài màu trắng sữa, với mái tóc vàng sợi nào sợi nấy dựng đứng!

Ỷ vào việc mình không phải là một người thường, lại sống ở tầng thấp, Maggot không đi dọc xuống theo hành lang như những người thuê trọ khác mà nhảy thẳng ra khỏi cửa sổ.

Sau khi hạ xuống, hắn nhìn lại về hướng khu nhà trọ thì phát hiện ra tình hình đám cháy không hề nghiêm trọng chút nào, hành vi nhảy ra khỏi cửa sổ của hắn rất không cần thiết, đồng thời còn khiến hắn trông có vẻ rất hoảng loạn và ngu ngốc.

Ngay lúc này, hắn trông thấy một bóng người đội mũ lưỡi trai, mặc áo vải thô màu xanh xám nhảy ra từ trong góc.

Bóng người đó cúi đầu, chỉ vào hắn, cười lớn nói:

“Mau tới xem, cái thằng này ngu chưa!”

Cảm xúc của Margot như muốn nổ tung.

Với đôi mắt hơi có vẻ đỏ ngầu, hắn nhào về phía cái gã vừa mới chế nhạo mình.

Hắn nhanh, bóng người kia còn nhanh hơn, bóng người đó sớm đã quay lại, phóng như bay về phía con hẻm gần nhất.

Tất cả những gì Margot muốn bây giờ là dạy cho tên đó một trận tơi bời nên đuổi theo không bỏ.

Hai người một trước một sau, lần lượt chạy vào con hẻm tối không người.

Bịch bịch bịch, bóng người kia lao tới trước một chướng ngại vật rồi lật qua bằng một cú nhấn tay.

Margot không dừng lại mà giẫm mạnh xuống đất, nhảy vọt lên qua luôn chướng ngại vật.

Vừa tiếp đất thì hắn liền thấy bóng người kia dừng lại, xoay về sau.

Dưới ánh trăng ửng đó, khuôn mặt dưới mũ lưỡi trai màu xanh đậm hiện ra trong mắt Margot.

Nó được quấn trong một lớp rồi một lớp băng trắng, chỉ để lộ lỗ mũi, mắt và tai.

Tay trái của đối phương cũng thế, cũng cầm một con dao găm màu đen bạc, nhìn qua hơi có vẻ kỳ dị.

Đồng tử của Margot giãn ra nhanh chóng, tim như đập bình bịch.

Hắn tỉnh táo lại trong nháy mắt, hiểu ra mình vừa dính phải một hiệu ứng cùng loại với "Khiêu Khích".

Dằn nỗi bất an thoáng hiện trong lòng xuống, Margot rút luôn khẩu súng lục ổ quay màu đen giắt bên hông ra.

Hắn ngắm vào Lumian, kích hoạt kỹ năng "Khiêu Khích":

“Chỉ với con dao đó?”

“Đúng là thằng ngu, giờ là thời đại của súng!”

Đoàng!

Margot bóp cò, một viên đạn bay ra khỏi nòng, hướng thẳng vào đầu Lumian.

Lumian đột ngột cong người ra sau, nhìn như một cây cầu hình vòm.

Ngay sau đó, cậu lắc eo, bay ngang ra ngoài, tránh được phát đạn thứ hai của Margot.

Tiếp đến, Lumian bật thẳng người lại như một cái lò xo, đồng thời mượn lực phóng "Thủy Ngân Sa Đọa" trong tay về phía Margot, cứ như thể đó chỉ là một con dao ném.

Cân nhắc đến việc đối phương có kỹ năng cùng loại với "Khiêu Khích", hơn nữa chưa biết chừng còn tẩm cả độc vào vũ khí, Margot không dám đón đỡ mà cuống quít nghiêng người, mặc cho con dao găm lướt qua mình, cắm vào vết nứt trên chướng ngại vật.

Vừa mới né xong đòn này, Margot đã thấy Lumian vồ đến như một con mãnh hổ.

Mãi đến lúc này, hắn mới phát hiện ra tai của đối phương đã nhét đầy mấy cục giấy dày, cho nên gần như không bị ảnh hưởng bởi câu "Khiêu Khích" vừa rồi!

Người hiểu rõ "Thợ Săn" nhất luôn luôn là một "Thợ Săn" khác!

Điều này khiến cơn giận trong lòng Margot lại dâng trào, như thể hắn bị những gì đối phương làm "Khiêu Khích" một cách im ắng.

Rắc, Lumian siết chặt nắm tay phải, tung một cú đấm giòn vang về phía thái dương của Margot.

Margot giơ cánh tay trái lên cản một cách vững vàng.

Cùng lúc, hắn lại giơ tay phải lên lần nữa, nhắm khẩu súng lục ngay đầu Lumian.

Gần như này, xem mày tránh kiểu gì!

Khoảnh khắc ấy, Lumian nghiêng người về phía trước, nhìn như muốn húc đầu vào ngực Margot, đồng thời thò tay trái ra chộp vào cổ tay phải của hắn.

Còn chân phải của cậu thì đá về phía sau đầu với tính dẻo dai cực mạnh.

Không, hướng cậu đá không phải là sau đầu, mà là "Thủy Ngân Sa Đọa" cắm trên chướng ngại vật gần đó!

Con dao găm tà ác màu đen bạc bay vút lên không, bị vòm bàn chân của Lumian nửa đẩy nửa dẫn bay về phía Margot.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro