Q2-Chương 16: Chống cự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hoàng Văn Đạt

Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 16: Chống cự

Vào lúc ba đoạn tôn danh được đọc lên, một màn sương xám lờ mờ hiện ra bốn phía xung quanh Lumian, làm dấy lên một cảm giác rất bất an.

Ánh nến cam theo đó ngả sang màu xanh dương, phủ bầu không khí u ám mà tĩnh mịch lên cả tế đàn.

Giây phút ấy, tư duy của Lumian như trở nên trì trệ, cậu chỉ còn cảm thấy ngứa ngáy liên hồi dưới da, cứ như thể có thứ gì sắp chui ra khỏi đó.

Đang lúc mơ hồ, ánh nhìn chăm chú từ nơi cao vô tận lại xuất hiện.

Lumian bình tĩnh lại, tiếp tục cầu khẩn cho bản thân.

Dựa trên lời chỉ dạy của Quý cô "Ma Thuật Sư", kết hợp với kiến thức liên quan đến cúng tế trong sổ ghi chép thuật phù thủy của Aurore, cậu thì thầm bằng tiếng Hermes:

“Con cầu khẩn Ngài

Xin Ngài giúp loại bỏ lời nguyền trên người con…”

Thẳng thắn mà nói, Lumian rất muốn xin sự tồn tại vĩ đại đó che chở cho mình trong một năm, để cậu không phải chịu bất cứ thương tổn gì. Nhưng điều đó hiển nhiên là bất khả thi, mà cậu lại không biết đủ từ Hermes để mô tả rõ mối đe dọa đến từ hồn ma Montsouris, vậy nên chỉ có thể thay một cách tương đối bằng lời nguyền đeo bám trên người.

Đến cuối nghi thức, Lumian bắt đầu mượn sức mạnh từ thảo dược trên tế đàn.

Một giây sau, tầm nhìn của cậu trở nên mơ hồ, như thể có một thiên sứ với mười hai đôi cánh phát sáng xuất hiện trước mặt cậu.

Thiên sứ giáng xuống từ trên cao, dang rộng vòng tay, ôm Lumian vào lòng.

Từng cặp cánh ngưng tụ từ ánh sáng khép lại theo đó, bọc cậu trong tầng tầng lớp lớp.

Lumian bỗng bừng tỉnh, nhìn thấy ngọn nến ngả xanh không biết từ lúc nào đã chuyển về màu cam.

Hồi tưởng lại những gì vừa trải qua, cậu cảm thấy nó như là một giấc mộng ảo, không nén được mà thầm lẩm bẩm một mình:

“Mình vừa nhìn thấy một thiên sứ? Sự tồn tại vĩ đại đó đã cử một thiên sứ của Ngài đến che chở, hóa giải lời nguyền cho mình?”

Trước hôm nay, Lumian chỉ được nghe về thiên sứ trong các bài giảng đạo của giáo hội "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng", chứ không giờ ngờ sẽ có một ngày nhận được cái ôm của thiên sứ.

Theo Quý cô "Ma Thuật Sư" thì đây ít nhất cũng là một sự tồn tại bậc cao danh sách 2. Ngay cả khi Thần chỉ giáng một chút sức mạnh xuống từ rất xa, thì đó vẫn là sức mạnh ở cấp độ một thiên sứ...

Lumian ngày càng kính sợ hơn tổ chức bí ẩn lấy các lá bài Tarot làm biệt hiệu và sự tồn tại vĩ đại đã phong ấn ô nhiễm trong người cậu.

Cùng lúc, cậu còn thở phào nhẹ nhõm, trút bỏ một nửa nỗi ưu tư:

Nếu thứ hồn ma Montsouris ám đúng là một lời nguyền thì giờ hẳn sẽ không còn vấn đề gì nữa. Một hồn ma chỉ có thể quẩn quanh dưới lòng đất Trier, đến cả giáo sĩ của giáo hội "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng" còn không dám gây hấn thì làm sao có thể so với một thiên sứ đây?

Đương nhiên, một nửa trong Lumian vẫn lo lắng, bởi điều mà cậu cầu xin là loại bỏ lời nguyền, vậy nếu hồn ma Montsouri không giết người bằng lời nguyền thì sao?

Cậu đợi mãi đến tận nửa đêm nhưng vẫn không nhận được thư hồi âm từ "Ma Thuật Sư".

Cậu không dám ngủ mà chỉ dựa vào giường, nhắm mắt dưỡng thần.

Thức suốt cả đêm về cơ bản không phải là gì to tát đối với cậu. Đến sáu giờ sáng, thể xác và tinh thần của cậu sẽ đồng thời được thiết lập lại.

Đây là một lời nguyền, cũng là một phước lành.

Mãi cho đến quá nửa đêm, khi mà đủ thứ tiếng ồn trên con phố Anarchie mới lắng xuống, Lumian mới nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của đám côn trùng ở xa xa, cùng tiếng còi hơi ở nơi thậm chí còn xa hơn.

Đột nhiên, cậu cảm thấy cơ thể mình trở nên nặng trĩu, hít thở bắt đầu khó khăn, cứ như có ai đó đã nhét cậu vào một cái chăn bông và ấn xuống.

Không xong! Lumian vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng điều duy nhất cậu làm được lúc này là cử động hai cánh tay.

Đến mắt còn chẳng mở nổi ra!

Mà xem như là cánh tay thì cũng bị kìm chặt, tốn rất nhiều công sức mới đưa lên được vài centimet.

Một giây sau, cơ thể Lumian trở nên lạnh lẽo, chóp mũi cậu có cảm giác ươn ướt, cứ như vừa bị ai đó nhét vào một cái bao tải và dìm xuống sâu dưới đáy sông.

Hơi thở cậu chậm dần, ngực vừa tức và đau, suy nghĩ trì trệ theo đó.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lumian đang gắng sức chống cự nhưng vô hiệu: đó là tiến vào trạng thái minh tưởng, kích thích biểu tượng bụi gai đen trên ngực.

Nhưng ngay sau đó cậu đã gạt bỏ ý tưởng này.

Một, nó rất có thể sẽ khiến chính cậu mất kiểm soát. Hai, hồn ma Montsouris không liên quan gì đến sự tồn tại bí ẩn lấy định mệnh làm tôn danh, do đó nó chưa chắc đã bị biểu tượng bụi gai đen dọa cho kinh sợ.

Trừ phi không còn lựa chọn nào khác, cách cái chết chỉ còn đúng một bước, nếu không Lumian sẽ không thử cái biện pháp nhìn như đã không có tác dụng gì lại còn phải đem mạng ra cược này.

Môi với mũi cậu trở nên lạnh buốt, cứ như bị một bàn tay vô hình nào đó cưỡng chế ấn xuống. 

Cứ để cảm giác chết chìm này kéo dài thêm, Lumian sẽ không thể thở được nữa, phổi sắp nổ tung.

Rất nhiều từ như "Thợ Săn", "Kẻ Khiêu Khích", "Vũ Công", "Ô nhiễm", "Phong ấn", "Thủy Ngân Sa Đọa" lần lượt hiện lên trong tâm trí Lumian, không ngừng tổ hợp lại thành ý nghĩ rồi phân tán đi.

"Thủy Ngân Sa Đọa" ...

"Thủy Ngân Sa Đọa!" Cuối cùng, Lumian cũng có linh cảm, cậu gắng sức vươn bàn tay trái đeo găng sang bên cạnh.

Vừa nãy cậu đã đặt con dao găm tà ác ở nơi dễ lấy nhất nhằm ứng phó với các tình huống ngoài ý muốn có thể xảy ra.

Vài giây sau, Lumian, đang há hốc miệng ra với nỗ lực hít thở, sờ tới chuôi của "Thủy Ngân Sa Đọa", rồi nhấc con dao găm màu đen bạc này lên.

Giây phút này, "Thủy Ngân Sa Đọa" không được quấn trong lớp vải đen, đủ thứ hoa văn trên nó xếp tầng tầng lớp lớp lên nhau khiến người nhìn hoa hết cả mắt.

Lumian dùng hết sức bình sinh nâng vai lên từng xíu một, cong cánh tay lại, đ.âm "Thủy Ngân Sa Đọa" về phía trước người mình.

Không có gì ở đó, thậm chí đến một vết xước còn không có chứ đừng nói là máu!

Không chút do dự, Lumian nghiến răng, thuận thế dồn lực ấn cánh tay về phía người mình.

Sau tiếng phập, cậu đã đ.âm "Thủy Ngân Sa Đọa" vào eo bên trái.

Máu đỏ túa ra theo đó, nhuộm đỏ cả lưỡi "Thủy Ngân Sa Đọa". Một giọt thủy ngân hư ảo tượng trưng cho vận mệnh "bị lửa thiêu" tiến vào trong người Lumian.

Nhờ cơn đau kích thích mà bộ não thiếu oxy của Lumian tỉnh táo hơn khá nhiều. Trong khoảng không tối tăm trước mặt, dòng sông thần bí tạo thành từ vô số biểu tượng phức tạp màu thủy ngân hiện ra.

Nó đại diện cho vận mệnh của chính cậu.

Không hơi sức đâu mà cẩn thận lựa chọn, Lumian đưa mắt về phía hạ lưu của con sông hư ảo, nơi mà một nhánh sông sắp nuốt chửng các nhánh sông khác.

Ngay sau đó, cậu truyền linh tính của mình vào "Thủy Ngân Sa Đọa", để nó gỡ biểu tượng màu thủy ngân phức tạp tương ứng có hình dạng một con sông nhỏ tự chảy quanh ra.

Một giây sau, Lumian nhìn thấy mình nằm trên giường, sắc mặt tím tái, trông như đang cận kề cái chết.

Từng biểu tượng màu thủy ngân bỗng co lại, ngưng kết thành một giọt nước, thấm vào lưỡi "Thủy Ngân Sa Đọa".

Gần như cùng lúc, Lumian vừa cảm thấy nhẹ bẫng người, không còn cảm giác chết chìm hay ngạt thở nữa, vừa bị cơn đau bủa vây, không nén nổi phải rên lên một tiếng.

Hàng loạt đốm lửa bùng lên ngoài da cậu, đốt cho nó cháy đen từng inch một.

Cậu vừa mới tráo đổi vận mệnh "nỗi đau bị lửa thiêu đốt" được lưu trữ trong "Thủy Ngân Sa Đọa" với "bị hồn ma Montsouris tấn công bất ngờ", thành công thoát khỏi trạng thái vùng vẫy trong vô vọng, không còn bị tấn công nữa!

"Thủy Ngân Sa Đọa" có thể đâm người khác thì cũng có thể đâm chính Lumian, đổi đi một phần vận mệnh mà cậu không mong muốn! Nhưng cũng bởi vậy mà cậu bị thiêu sống, một lần nữa cảm nhận được nỗi thống khổ khi chiến đấu với con quái vật lửa.

Lumian, đã chuẩn bị từ trước, trở mình một phát, lăn xuống dưới giường.

Trong tiếng bịch, cậu lăn qua lăn lại để dập bớt ngọn lửa trên người.

Qua một hồi, không biết phương án của Lumian có hiệu quả hay là do ngọn lửa do trao đổi vận mệnh mang đến đã gần tắt, hoặc cả hai, mà cậu không còn bị ngọn lửa đỏ rực bao phủ nữa.

Nhưng quần áo của cậu đã bị đốt cho tả tơi, khắp người đầy những mảng cháy sém, mũi thì vẹo hẳn như sắp rụng, còn tóc lại tỏa ra mùi khét, gần như chẳng còn mấy.

Đối với người bình thường thì đây là vết thương thậm chí còn không cần thiết phải cấp cứu, chỉ có nằm chờ chết, mà đối với đại đa số người phi phàm danh sách thấp thì cũng vậy.

Lumian gắng sức mở to mắt, tập trung tinh thần, không để mình ngất đi.

Theo thời gian, cậu cảm nhận được sự sống của mình đang trôi đi rất nhanh.

Cậu khổ sở nằm yên chịu đựng, với lồng ngực chậm rãi phập phồng.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Lumian cũng nghe thấy tiếng chuông phải nói là vô cùng tuyệt vời đối với cậu.

Coong! Coong! Coong!

Tiếng chuông báo hiệu sáu giờ sáng theo giờ Trier vang vọng khắp con phố Anarchie và khu vực xung quanh, từng tia nắng ban mai lách xuống từ đường chân trời.

Lumian thoáng chốc đã hồi tỉnh, không còn cảm giác đau đớn nữa.

Trạng thái cơ thể và tinh thần của cậu đã được thiết lập lại hoàn toàn!

Phù... Lumian thở mạnh ra, xoay người đứng dậy, nhìn xuống thì thấy chiếc áo sơ mi vải lanh mặc tối qua và chiếc quần dài sẫm màu đã bị đốt cho tơi tả, nhưng da thì đã trở lại bình thường.

Vốn đã xuất hiện vấn đề về tài chính, cậu không khỏi thở dài:

Quần áo mới, lại tốn tiền!

Nhưng dẫu sao cậu cũng đã thoát khỏi đợt tấn công đầu tiên của hồn ma Montsouris, đây có thể nói là việc gần như không tồn tại trong truyền thuyết liên quan.

“Xem ra không phải là một lời nguyền…” Lumian thay quần áo, bước ra khỏi phòng, đến phòng tắm vã nước vòi lên mặt.

Cậu lập tức nhìn vào gương, phát hiện ra một phần tóc của mình đã ngắn hơn chút, một phần đã mất đi màu vàng nhuộm bên ngoài.

Những thứ thuộc về bên ngoài này không thể tái thiết lập.

Sau khi rửa mặt xong, Lumian quay lại phòng 207, và vô cùng ngạc nhiên khi trông thấy trong phòng bỗng có thêm một bức thư.

Tờ giấy gấp vuông vắn đang nằm lẳng lặng trên mặt bàn gỗ.

Lumian khó mà kìm nổi lẩm bẩm:

“Bức thư trả lời này có sớm quá không?”

“Cả đêm qua không ngủ, vừa mới về đến nhà?”

Lắc lắc đầu, Lumian đi tới, mở thư hồi âm của "Ma Thuật Sư" ra.

Chữ trên thư vừa ngoáy lại vừa lộn xộn, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra là của quý cô đó:

"Làm rất tốt, tiếp xúc với Mr. K nhiều hơn, thể hiện ra mặt thiếu lý trí và cuồng tín, cho đến khi gã truyền giáo cho cậu, mời cậu gia nhập tổ chức của gã.

"Hồn ma Montsouris không phải là một lời nguyền. Đối với cậu hiện giờ, có ba biện pháp giải quyết:

Một là chết trước mặt nó, để ô nhiễm trong cơ thể xử lý nó, báo thù cho những người đã khuất.

Hai là dùng con dao găm của cậu, trao đổi vận mệnh 'gặp phải hồn ma Montsouris' đi. Đừng nói cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện con dao găm ấy dùng được cả với chính mình?

Ba là đến sống trong nhà thờ lớn của một giáo hội nào đó đến suốt đời.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro