Chương 66: Cái nôi cũi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hoàng Văn Đạt

(Truyện được đăng tại app wattpad)

Quyển 1: Ác mộng
Chương 66: Cái nôi cũi

Nhìn người đàn ông trong ảnh, Lia như rơi vào trầm tư:

"Bọn tôi lên đường muộn hơn hai ngày sau khi khi nhận được thư xin giúp đỡ là để thu thập thông tin liên quan.”

“Tên đầy đủ của Bà Pualis là Pualis de Roquefort đúng không?”

Cô dừng lại vài giây rồi mới nói:

“Bọn tôi đã điều tra nhà Roquefort ở vùng Dariège nhưng không phát hiện ra có người nào tên là Pualis.”

Ở Intis, phụ nữ không cần phải đổi sang họ của chồng sau khi kết hôn, nhất là những người có chữ "de" đại diện cho giai cấp quý tộc trước đó trong tên.

"De" trong Intis có nghĩa là "từ", còn họ ở phía sau là đất phong lúc trước.

“Không có?” Lumian khá là kinh ngạc.

Cậu biết Bà Pualis có vấn đề, thậm chí còn có vấn đề rất lớn, nhưng cậu không tài nào ngờ rằng ngay cả danh tính của bà ta còn là giả mạo!

Ryan khẽ gật đầu:

"Ở Dariège, Roquefort là một gia tộc lớn, đông thành viên, thậm chí còn có một thượng nghị sĩ tỉnh. Lúc đó bọn tôi đang vội nên không có thời gian để điều tra chi tiết hơn. Bọn tôi chỉ có thể xác nhận sơ bộ rằng không có người nào tên là Pualis mà chỉ có một gã tên là Pulitt đã mất tích hơn một năm."

“Pulitt?” Lumian hỏi ngay tức thì, “Mối quan hệ giữa gã ta và Bà Pualis là gì? Sao tôi cứ thấy giông giống.”

Ryan lắc đầu:

“Thiếu thông tin nên không thể đoán được.”

"Những gì bọn tôi biết là Pulitt de Roquefort tin vào 'chủ nghĩa Dandy (Dandyism)' thịnh hành nhất ở Trier. Ngoài ra gã có rất nhiều đứa con ngoài giá thú nên bị nhiều người ghét bỏ và ghê tởm. Đây rất có thể là lý do tại sao gã ta không thể không rời khỏi hoặc là bị ép phải rời khỏi Dariège."

“Chủ nghĩa Dandy?” Lumian thấy thuật ngữ này khá lạ.

Đống tạp chí và báo mà Aurore đặt mua nếu không phải dành cho phụ nữ thì cũng thiên về mảng truyện, hoặc chủ yếu đưa tin về các sự kiện trọng đại của quốc gia, ngoài ra còn xen kẽ với một ít tài liệu về thần bí học chứ chẳng hề liên quan gì đến trào lưu thịnh hành của nam giới.

Lia khẽ cười:

“Nói một cách đơn giản thì là làm một gã đào hoa, sát gái ăn mặc đúng mốt, nói năng tao nhã và cách cư xử thì phóng túng.”

“Đúng là người Trier biết sống nhất, gói gọn việc vụng trộm lại thành một tư tưởng, một chủ nghĩa và một trào lưu thịnh hành.” Lumian chỉ biết cảm thán, sau đấy còn tiện châm biếm luôn.

Bàn về sự tự tu dưỡng trong việc vụng trộm thì phải nhìn người Trier mà học. Còn lão linh mục? Chẳng khác nào một đứa bé nếu so với người Trier.

... ...

"Rất nhiều con đường có mái vòm đã được xây ở Trier trong một năm qua." Trong tòa nhà hai tầng bán ngầm, Aurore nhâm nhi tách trà đen hầu tước trong lúc nói về trào lưu mới nhất cho Bà Pualis, Nazélie và những người khác nghe. "Đường có mái vòm là gì? Là che kín phía bên trên một con đường bằng thủy tinh, bên dưới lát đá cẩm thạch, sau đó đặt các cửa hàng sang trọng và lộng lẫy ở hai bên. Ban ngày có ánh mặt trời chiếu xuống từ trên cao, còn ban đêm thì dùng đèn khí đốt. Xe ngựa không được phép tiến vào. Trong số đó nổi tiếng nhất là đường Nhà Hát Lớn..."

Bà Pualis, tay cầm chiếc tách sứ tráng men trắng đựng trà đen, luôn nhìn chăm chú vào Aurore với đôi mắt nâu sáng, đồng thời lắng nghe câu chuyện của cô với nụ cười trên môi.

"Đúng là những thứ khiến người ta chỉ muốn hướng đến..." Nazélie xúc động nói.

Chỉ mỗi miêu tả thôi đã đủ để mọi người cảm nhận được sự thanh lịch, thời thượng, sạch sẽ và sáng sủa của nó một cách trực quan.

Biết đến những trào lưu thịnh hành nhất ở Intis qua lời kể của Aurore là lý do chính khiến họ đồng ý lời mời đến bữa trà chiều.

Sau khi hàn huyên một hồi, chủ đề bắt đầu chuyển sang các tác phẩm của Aurore, trọng tâm nằm ở khía cạnh tình cảm.

“Tình yêu đúng là thứ không ai có thể lý giải được, rất khó để nắm bắt…” Bà Pualis nhìn như đang bộc lộ cảm xúc của mình.

Vậy nên đây là lý do tại sao bà lại yêu nhiều người đàn ông cùng lúc? Aurore không nhịn được phải kháy đểu một câu trong lòng.

Bà Pualis nhìn cô, khẽ thở dài, nói với nụ cười thoáng qua:

"Đôi khi, chị rất tức giận vì những sai lầm của anh ấy, thậm chí chỉ ước gì có thể giết chết anh ấy, đưa anh ấy đến chỗ chết. Nhưng khi anh ấy thực sự phải đối mặt với cái chết thì chị lại không nhịn được mà lao vào cứu, thậm chí còn không chịu nói với anh ấy. Có lẽ, đây chính là tình yêu..."

... ...

Trong phòng ngủ chính ở biệt thự của quan hành chính.

“Có lẽ Bà Pualis đã từng yêu Pulitt tin vào 'chủ nghĩa Dandy'. Do cả hai có một mối tình cấm kỵ nên bà ta đã bị xóa tên khỏi gia tộc. Sau đó Bà Pualis chỉ còn cách tìm bừa một người nào đó để kết hôn, rồi dùng mối quan hệ của nhà mình để đưa tay đó lên chức quan hành chính ở Làng Kordu.” Lumian đưa ra suy đoán dựa trên những tình tiết và câu chuyện chị mình viết.

Điều này có thể giải thích việc tại sao Béost lại có địa vị khá thấp trong gia đình.

"Có khả năng." Ryan trả lời đơn giản, sau đó nói, "Tiếp tục tìm kiếm, nhưng đừng đụng vào mấy thứ như két sắt để tránh kích hoạt báo động nào đó."

Tất cả lại tản ra đi điều tra ở những nơi khác.

Dù sở hữu khả năng quan sát từng dấu vết tinh vi của "Thợ Săn" nhưng Lumian vẫn chẳng tìm được gì.

Ba người Lia cũng thế.

Bất đắc dĩ, họ đành phải đổi sang mấy nơi như phòng làm việc và tiếp tục kiên nhẫn tìm kiếm.

Khi thời gian dần trôi, cả bốn cùng đi đến cuối hành lang. Nơi đó có một căn phòng đang đóng kín nằm đối diện với phòng tắm nắng mở toang. Bên cạnh đấy là cầu thang dẫn lên một trong số hai tòa tháp.

Sau khi lục soát phòng tắm nắng xong, Ryan hướng ánh mắt về Lia.

Lia giơ tay lên chạm vào cái chuông bạc nhỏ treo trên tấm mạng che, rồi đi về phía cánh cửa gỗ đóng chặt phía đối diện trong lúc lẩm nhẩm như đang tự nói với chính mình.

Lần này không có tiếng chuông nào vang lên.

Lia thở phào nhẹ nhõm, sau đó nắm lấy tay nắm, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ ra.

Đây là một căn phòng rất trống trải, chỉ có một chiếc nôi cũi bập bênh ở ngay giữa phòng.

Cái nôi cũi kia được làm từ gỗ nâu, đặt trong một khung gỗ. Nó được phủ bởi những chiếc khăn quấn trẻ sơ sinh làm từ bông trắng. Chúng tuy rất sạch sẽ nhưng trông thì có vẻ hơi cũ. Bên trong đó trống không.

Giả sử đây là phòng dành cho trẻ sơ sinh mà hai đứa nhỏ của Bà Pualis đã từng ở thì nó có vẻ khá quái dị. Ngoài giường thì trong phòng không có bất kỳ món đồ chơi nào có, nó chỉ có lúa mì, lúa mạch, gạo, lúa mạch đen, yến mạch và đủ loại thực vật khác nằm rải rác trên mặt đất.

Hơn nữa, mấy thứ này vẫn còn đang trong trạng thái tươi tốt, hình như mới được đưa vào đây chưa được mấy ngày.

Sau khi một lớp ánh sáng mờ hiện lên trên người, Valentine bước vào phòng và đi một vòng.

Không lâu sau đó, anh ta quay lại chỗ cửa và lắc đầu với Ryan và Lia:

"Không có hương vị tà ác."

“Được rồi.” Lia nhìn về phía Lumian, “Giờ chuyển sang mấy tòa tháp?”

Trước giờ Lumian vẫn luôn tò mò về hai tòa tháp của lâu đài. Cậu không ngờ hôm nay mình sẽ có cơ hội đi “thăm quan” chúng.

Sau khi Valentine bước ra khỏi căn phòng dành cho trẻ sơ sinh kỳ quái, Ryan nắm lấy tay cầm, đang định đóng cánh cửa gỗ lại để khôi phục nó về trạng thái ban đầu.

Thì đúng lúc này, Lumian vô thức liếc vào bên trong một lần nữa.

Cái nôi cũi làm từ gỗ nâu kia đang khẽ đung đưa!

Nhưng cửa sổ của căn phòng này và cửa sổ sát đất của căn phòng tắm nắng đối diện đều đang đóng chặt, ngoài ra trên hành lang cũng không hề có gió thổi qua!

"Cái…" Đồng tử của Lumian giãn ra.

Ngay khi nhận thấy sự khác thường của cậu, Lia cũng nghiêng người sang để nhìn vào đó.

Cái nôi cũi vẫn đang khẽ đung đưa, như thể có một đứa bé vô hình, không thể nhìn thấy đang nằm trên chiếc khăn bông trắng.

Theo bản năng, Lia giơ tay phải lên, ấn vào ấn đường như để xoa dịu đôi mắt mệt mỏi của mình.

Cô đang chuẩn bị mở linh thị ra để xem rốt cuộc là có thứ gì ở đó.

Nhưng cũng đúng vào lúc ấy, bốn chiếc chuông bạc nhỏ trên tấm mạng che và đôi bốt của cô kêu leng keng keng keng, dữ dội và gấp gáp đến mức nghe như sắp nổ tung!

Ryan nhăn mặt lại, lập tức hô lên:

"Mau rời khỏi đây!"

Vừa nói, anh ta vừa lao vào phòng tắm nắng chỉ trong hai bước, sau đó rẽ ngang và tông thẳng vào cửa sổ sát đất ở đó.

Anh ta làm thế là định mở một lối thoát dẫn thẳng ra khỏi lâu đài!

Ầm!

Ryan đã đập vào cửa sổ sát đất nhưng lại không có tiếng kính vỡ nào phát ra.

Hàng loạt khuôn mặt trong suốt của trẻ nhỏ hiện ra trên cánh cửa sổ, một số thậm chí hình như vẫn còn là trẻ sơ sinh.

Sắc mặt của chúng là một màu xanh lét pha với trắng bệnh, trông đáng sợ không tả nổi.

Sau khi bị Ryan "tông chúng", tất cả đồng thời há miệng ra khóc "oe oe".

Sau tiếng khóc này, toàn bộ tầng ba của tòa lâu đài chìm vào sắc thái u ám. Hàng loạt khuôn mặt trong suốt của trẻ nhỏ hiện ra trên mọi bức tường và kính ở khắp nơi.

Có đứa thì khóc to, có đứa thì mở to mắt, thẫn thờ nhìn Lumian, Lia, Valentine và Ryan.

Chỉ vỏn vẹn bị nhìn thế thôi mà Lumian cảm thấy có cơn ớn lạnh tràn vào người mình. Cậu bắt đầu run lên một cách mất kiểm soát, và trái tim của cậu bị lấp đầy bởi một thứ cảm xúc gọi là sợ hãi.

Ngay giây sau, một ánh hào quang màu vàng sẫm phát ra từ người Valentine.

Ánh sáng này mau chóng lan ra như nước, lập tức bọc Lumian, Lia và Valentine vào bên trong.

Một cảm giác ấm áp lan tỏa theo đó, xua tan đi sự lạnh lẽo trong người Lumian ngay tức thì.

Lumian không còn run rẩy nữa. Cậu đưa tay ra sau rút cây rìu sắt màu đen ra với sự can đảm ngập tràn trong tim.

Cùng lúc đó, Ryan bỗng nhìn như cao to hơn nhiều, thậm chí quần áo của anh ta còn căng phồng lên.

Vài vệt sáng trông như ánh ban mai chợt hiện ra xung quanh anh ta. Chúng nhanh chóng ngưng tụ lại thành một bộ giáp toàn thân màu trắng bạc và một thanh kiếm ánh sáng khổng lồ trong tay Ryan.

Ryan giơ cao thanh kiếm lên, bổ về phía ô cửa sổ sát đất trước mặt như một gã khổng lồ.

Hàng loạt khuôn mặt trắng xanh của trẻ con thi nhau phát ra tiếng hét, rồi nhanh chóng biến thành làn khói xanh dưới thanh kiếm ánh sáng khổng lồ.

Thế nhưng ô cửa sổ vẫn không hề hấn gì, thậm chí còn có nhiều khuôn mặt trong suốt hơn xuất hiện. Chúng phát ra vô số tiếng khóc sắc như dao cạo để tra tấn cả lỗ tai và tâm linh của bốn người Lumian.

"Kẻ nào dám xông vào lâu đài?"

Một giọng nữ cao vút vang lên, sau đó dội lại vô số lần trong hành lang.

Gần như cùng lúc đó, Lumian nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở phía bên kia hành lang, từ nơi đi lên từ tầng hai.

Ả ta khoảng hơn bốn mươi tuổi, tóc nâu mắt nâu, diện mạo không đến nỗi nào, không có nếp nhăn. Đây chính là người phụ nữ đã "đỡ đẻ" Louis Lund lúc trước.

Lúc này, ả ta đang mặc một chiếc váy dài màu xám trắng, tay cầm một cây kéo khổng lồ như thể đủ để cắt phăng đầu người. Nhìn ả ta cứ như vừa mới đi tỉa cành trong vườn về.

Ả ta nhìn mấy người Lumian, trầm giọng nói:

"Các ngươi đáng chết!"

... ...

Trong ngôi nhà hai tầng bán ngầm.

Bà Pualis chợt sững người ra một lúc, biểu cảm trên mặt bỗng hơi khác thường.

Ả lập tức đặt tách trà sứ tráng men trắng trên tay xuống, rồi mỉm cười nói với Aurore:

"Ôi rất xin lỗi em, chị bỗng nhớ có việc phải xử lý ở nhà nên phải quay về ngay lập tức."

“Dạ?” Tim Aurore đập lỗi một nhịp.

Pualis đứng dậy với vẻ đầy tiếc nuối:

“Chị vốn định ở lại sau bữa trà chiều để tiếp tục trao đổi về các tác phẩm của em và những tình yêu đẹp đẽ, lấp lánh trong đó.”

"Em rất hoan nghênh." Aurore lập tức đáp lại.

“Không được rồi.” Bà Pualis lắc đầu, “Việc kia liên quan đến mấy đứa con của chị.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro